Vầng về cơ bản nếu cảm thấy đủ đầy rồi, k lăn tăn loay hoay thì cũng chả cần tò mò cụ ạ. Ở nhà ta thì tử vi, xem bói hay tâm linh thường là xu hướng bấu víu để tìm lý do hoặc hợp thức hoá kết quả của việc gì đó
Hợp thức hoá thì nói làm gì cụ. Thế khác gì nông dân với mấy bà già. Xem thì phải đoán tương lại nó xảy ra cái gì. Đúng thế nào để mình còn biết mà tính, chứ bói mù thì thôi đi.
Ví dụ sinh viên thì hay quan tâm sau này công việc thế nào, bao giờ có người yêu. Bao giờ lấy được chồng
Hay mới đi làm thì xem bao h e mua được nhà.
còn mấy bố ngoài ba mươi thì bao giờ e lên chức, liệu lên được chức khôgn
Về già thì bệnh tật thế nào
Kinh doanh thì liệu năm tới làm ăn được không, có mất tiền không, liệu có số tù tội nhập kho không, dính kiện cáo pháp luật gì không
Lúc đó mới có ý nghĩa. Chứ hôm nay bị mất tiền rồi mới đi xem thì có ý nghĩa gì nước đến chân mới nhẩy thì tư duy của mấy bô lão. Xong cúng cúng lễ lễ chả tác dụng gì.
tất cả là bài toán tư duy hết. Biết được thì mình phải tự tính giải pháp, chứ cúng lễ là mê tín rồi. Cái đó e ko đánh giá cao, và cũng ko để ý luôn.
cụ phải tư duy theo kiểu mấy hôm nữa đài nó báo có bão đấy. Thì gia cố nhà cửa đi, hạn chế ra ngoài. Đó là tư duy, còn cụ thấy sắp có bão cụ lại ngồi cúng với lễ xong cầu không ảnh hưởng tới mình thì lúc đó là vớ vẩn ròii. Lúc đó là mê muội mê tín đó.
hay vận tới kiểu gì cũng dễ phá sản mà ko biết cứ lao đầu vào là làm thì chỉ có chết. Lúc đó cúng lễ vẫn phá sản. Mà việc của ta là thu nhỏ kinh doanh lại hoặc ngồi im hưởng thái bình. Đó mới là tư duy