Khẩu vị nghệ thuật như khẩu vị ăn uống ko có đúng sai. Người thấy ko hay, người thấy hay, cần gì lý do. Tất cả các loại hình nghệ thuật đều là dùng ngôn ngữ nghệ thụật (âm nhạc, văn học, hội hoạ, kịch, chèo, cải lương, phim,...) để truyền đạt điều gì đó. Mục tiêu là tạo ra đưọc một cảm xúc cho người xem, nghe, đọc. Tạo được thì thành công, ko tạo được là thất bại, vậy thôi. Ví dụ các phim siêu anh hùng của Mỹ tại sao đưọc nhiều người thích dù hoàn toàn giả tưởng. Vì xem thấy thích thôi, chẳng cần lí do gì cả.
Thế nên tiêu chí phải logic, phải giống thật ngoài đời, ko phải là thước đo tác phẩm nghệ thuật nào đó hay hay ko. Vì nếu thế thì tác phẩm văn học hay nhất là nhật kí, bút lục vụ án,... phim hay nhất là phim tài liệu, kịch hay nhất là xem tường thuật phiên toà,.. tranh đẹp nhất là ảnh chụp.
Với em thì bộ phim kia tạo được 1 cảm xúc về giai đoạn lịch sử đó của Hà Nội. Người khác ko thấy thế, thấy phim đó chán là bình thường. Chỉ là với 1 bộ phim, 1 cuốn sách, 1 bức tranh,... người ta đã ko thích, ko muốn xem, thì tâm lý thông thường sẽ bỏ qua, ko muốn cả mất thời gian vào các thớt như thớt này để chê. Cứ thử nghĩ về những cái mình thấy ko thích khác xem.