Mùa Đào năm nay, sau bão Yagi có đắt ko các cụ nhỉ?
Cụ tinh vãiNóc cái toa tàu điện Cụ êy
Cháu thì nghĩ do lúc đó tên sĩ quan sờ vào đầu cọ của chú họa sĩ phát hiện là dính máu nên đã ra tay.
Có giải mâm xôi đó cụ.Vâng, em sai. Nên nếu phim này mà bất kỳ cái giải dút gì của Osar thì em xin tự khóa nick vĩnh viễn thể hiện sự ăn năn thiếu hiểu biết của mình trước tác phẩm bất hủ mà các cụ mợ nhận xét.
Ông ấy không chú ý tại sao ông CTQ rớt lại, nên không hiểu mạch phim tại sao mọc ra quả bom ba càng cho anh diễn viên ĐQĐ sửa, rồi cố sống cố chết phi vào xe tăng địch.Em nghĩ cụ ko hợp thể loại phim này. Cụ nên xem các thể loại phim truyền hình Hàn quốc hoặc Marvel.
Chắc lên TOPMùa Đào năm nay, sau bão Yagi có đắt ko các cụ nhỉ?
Đào, Phở Piano chả ai nói là kinh điển thế giới cảPhim kinh điển thế giới hay là người xem đa số ai cũng nhận ra nó hay ngay.
phim đào phở: phải có các cô giáo dạy văn giỏi phân tích một hồi, có khán giả sẽ thấy ôi hoá ra hay phết
em thì thấy: thua cả kịch cấp xã quê em.
Em cũng đồng tình với cụ. Nếu để đoạn kết là chàng trai ở lại bọc hậu cho đồng đội rút lui còn cô gái chết cùng chàng trai lúc đó sẽ hay và ý nghĩa hơn nhiều. Còn ông hàng phở hay ông họa sỹ cho ở lại cũng được nhưng lý do nó hay hơn, hợp lý hơn. Như ông hàng phở không chịu đi ngay từ đầu. Bảo tao có chết cũng chết ở nhà chẳng hạn. Còn ông họa sỹ đang vẽ dở bức tranh mấy ngày nay rồi. Tao ở lại vẽ cho xong tác phẩm để đời của tao. Chưa xong tao chưa đi chẳng hạn.Em lại hình dung như thế này: Đàn vẫn để trên tầng 3 và cô gái yên tâm nó sẽ ann toàn, nhưng như cuối phim có cảnh ngôi nhà bị xe tăng và máy bay bắn nên trần bị xập làm hỏng đàn, cô gái có thể bị kích động do cả chồng (bị thương) và đàn (bị hỏng) mà ôm bom lao vào xe tăng địch... thì ổn hơn. Cảnh cuối cô ấy chạy trên cái gì mà vừa cao, vừa dài, vừa phẳng phiu để lấy đà bay xuống đâm bom ba càng thì em chưa hình dung ra.
Hà Nội mùa đông 1946Các cụ thích chi tiết đào, phở và Piano trong 60 ngày đêm bảo vệ Hà Nội thì mời xem lại các phim Sống mãi với thủ đô, Hà nội mùa đông năm 46. Nó được đưa vào phim tinh tế và cuốn hút hơn rất nhiều. Chứ phim này e đánh giá giống kịch nói hơn nhiều. Nhiều chi tiết nhảm.
Đoạn cha cố là theo e lồng chút .... ... e nói vậy chắc cụ hiểu... Lịch sử thời Pháp thuộc và các cha đạo và lịch sử công giáo Việt Nam thì cụ có thể tự tra tìm ... Nó cũng khá nhạy cảm , đụng chạm ngay cả trong lòng dân tộc ( Lương - Giáo ) ...Em xem thấy nó hơi điêu điêu. Thứ nhất là cái chết của 2 nhán vật chính, mọi người đã về chiến khu hết thì có cần ở lại không? Mà vợ trồng trẻ mới cưới thì ham sống lắm. Thứ 2 là ông bán phở, vợ vẫn ngon và xinh đang đợi ở nhà, tự dưng lao ra chém lính mà chẳng có cái động cơ nào. Thứ 3 cha cố bị lính Pháp bắn, bọn nó cũng theo đạo và tôn trọng cha cố thì chẳng có lý do gì bắn cả.
Cụ đa nghi quá, như ông hoạ sỹ nhắc ông cha giơ tay quấn băng trắng có thể là giơ cờ trắng?Đoạn cha cố là theo e lồng chút .... ... e nói vậy chắc cụ hiểu... Lịch sử thời Pháp thuộc và các cha đạo và lịch sử công giáo Việt Nam thì cụ có thể tự tra tìm ... Nó cũng khá nhạy cảm , đụng chạm ngay cả trong lòng dân tộc ( Lương - Giáo ) ...
Về cơ bản k phải movie mà kịch thì đ hơn, tiết tấu chậm, thừa nhiều cảnh quay vô nghĩa, phần đạo cụ thì vớ vỉn, ăn bớt tiền đầu tư.... về nghệ thuật thì k có gì, lịch sử thì đô8 chút...E thấy phim giáo dục lịch sử thì thế là ổn rồi. Đạo diễn khá mạnh tay khi có phân đoạn tân hôn nóng giãy. Theo em đó cũng là 1 điểm + của phim, hào hùng nhưng lãng mạn, và lãng mạn nhưng không rẻ tiền.
Kịch bản phim cũng nhân văn và công bằng, ghi nhận nhiều sự giao thoa của văn hóa văn minh Pháp tới văn hóa VN: cô gái theo Công giáo, đám cưới chú rể VM vẫn thuận làm lễ cưới do Cha Cố làm phép hôn phối; bức tranh người nghệ sỹ cố gắng vẽ dưới bom đạn khói lửa là bức vẽ cầu Long Biên, vv
Điều đó làm người xem cảm thấy tiếc nuối hoặc căm phẫn cá nhân hơn là sự căm thù dân tộc, khi tên sỹ quan bất ngờ ra tay hạ sát người họa sỹ, khi mà trước đó lính của hắn đã do dự. Giá mà hắn nhìn thấy bức tranh dang dở của người họa sỹ, nhìn thấy lễ cưới của người VM, hắn sẽ có cách xử trí ngây thơ như người lính lê dương thời vụ của hắn, một người mới bị quẳng vào cuộc chiến, thấy nhiều điều phi lý và không muốn nổ súng trước những người HN hào hoa.
Xử lý thì nó mới lởm thế chứ cụNói chung phim chiến tranh Việt Nam bao nhiêu bộ những chả có phim nào vượt qua được Phim " Cánh đồng Hoang" xem phim cảm thấy cái khốc liệt của chiến tranh mà không cần dùng lời. Con kiểu phim như này thì vừa xem vừa phải cố tưởng tượng, đúng kiểu kịch truyền hình.
Thời xưa cả đoàn phim mất một năm làm một tập phim, như phim " Ván bài lật ngửa" nên phim đúng là phim . Giờ thì khoán 20 tỷ không biết có phải xử lý hóa đơn không
Về cơ bản k phải movie mà kịch thì đ hơn, tiết tấu chậm, thừa nhiều cảnh quay vô nghĩa, phần đạo cụ thì vớ vỉn, ăn bớt tiền đầu tư.... về nghệ thuật thì k có gì, lịch sử thì đô8 chút...
Cụ ơi kinh phí thì hẻo, mục đích chỉ để nộp kho giải ngân, đến tác giả và đoàn làm phim còn không hy vọng được chiếu. May mắn có ông tốc tốc cơ bơm vá và các cháu đu trend thành ra hót hòn họt và là chủ đề bàn tán và các thể loại suy diễn. Thực chất thì có giá trị gì đâu, khác gì cái đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu xong đút ngăn kéo.Về cơ bản k phải movie mà kịch thì đ hơn, tiết tấu chậm, thừa nhiều cảnh quay vô nghĩa, phần đạo cụ thì vớ vỉn, ăn bớt tiền đầu tư.... về nghệ thuật thì k có gì, lịch sử thì đô8 chút...