Vụ án t2 chính là nỗi kinh hoàng của 2 đứa. Ngày bọn em bay sang Nhật 13/10 thì cơn bão Hagibis đổ bộ vào Tokyo ngày 12/10, toàn bộ chuyến bay đến Nhật vào ngày hôm đó bị huỷ. 2 đứa vẫn ung dung là ko nhận đc email thôg báo và check onl thì chuyến bay vẫn As Scheduled. Chuẩn bị đi ngủ sau cả buổi tối ngồi ở đồn cs viết tường trình thì theo thói quen em ktrc email... Vâng và chiếc email định mệnh ấy đã đến, chuyến bay của bọn em đã bị huỷ... Giờ phút đó tim cũg hơi loạn nhịp 1 chút rồi nhưng vẫn chủ quan nghĩ mình là First Class thì chắc chắn nó phải ưu tiên sx lên chuyến bay sớm nhất. Vậy là 2 đứa vẫn đắp chăn ngủ 1 mạch đến sáng, ăn sáng rồi thong dong ra sân bay.
Và ác mộng thật sự bắt đầu từ đây. Đầu tiên hãng Japan Airlines giúp bọn em kiểm tra thì chuyến bay tiếp theo có First Class là ngày 19/10 còn hạng ghế Business Class là ngày 16/10 vì mỗi ngày chỉ có 1 chuyến bay duy nhất của Jap Air từ SF về Tokyo mà 2 ngày liên tiếp chuyến bay bị huỷ. Bọn em nhất quyết k thể từ bỏ chuyến First Class của Japan Air vì trong menu có món caviar và nhiều hứa hẹn khác (phòng riêng rồi dịch vụ top class vv). Nó chắc là chuyến bay bọn em mog đợi nhất, càng k thể từ bỏ chuyến thăm nc Nhật. Lúc đó 2 đứa bắt đầu hơi toát mồ hôi rồi vì chắc chắn k còn cơ hội đi First Class của Japan Air sau khi đã nhờ nhân viên thậm chí check chuyến bay từ tp khác ở Mỹ đến Nhật miễn có First Class ngày sớm nhất... nhưng tất cả đều vô vọng, chính thức vĩnh biệt First Class của Jap Air, giã từ luôn Jap Air... lúc này chỉ còn nghĩ cách nào đến Tokyo sớm nhất.
2 đứa chạy sang hãng Cathay là trong cùng group One World và nhận đc cái lắc đầu từ chối vì họ k thể giải quyết mà bọn em phải liên lạc về lại Úc để đc sắp xếp... Sim đt em mua ở Mỹ k thể gọi quốc tế. Bắt đầu hoang mang, lo sợ... May sao được bảo vệ ở sân bay chỉ là đt côg cộng miễn phí ở đây và ơn chúa Qantas Helpdesk nó có 1 số điện thoại local ở Mỹ để cho tụi em gọi... Và những lời họ nói đúng như sét đánh ngag tay vì đây là thuộc dòng trg hợp SOS họ chỉ có thể sắp xếp đưa bọn em quay về nơi bắt đầu (là Sydney) hoăc điểm dừng chân cuối cùng của chặng bay (là SG). Vẫn k thể từ bỏ chuyến du lịch Nhật nên 2 đứa ko cam tâm, về lại ks và sd đt bàn ở phòng Business để gọi lại Qantas... Sau 3 tiếng đồng hồ trên đt cuối cùng bọn em cũg tìm đc đường bay sớm nhất (trog ngày) là từ SF về Cairns (tp của Úc) rồi từ Cairns bay đi Tokyo nhưng chỉ còn ghế Economy.
Bọn em cũng gật đầu chấp nhận, nhưng ông trời vẫn thử thách lòng ng... đầu dây báo rằng có lỗi và k thể đặt đc vé, họ sẽ liên lạc lại... 2 đứa như ngồi trên đống lửa, lại dắt díu nhau ra sân bay vì phải trả phòng và trả xe ở sân bay để gặp trực tiếp hãng Qantas. 2 vợ chồng chia nhau, vợ em thì dùng đt côg cộng gọi cho Qantas còn em đi gặp nhân viên trực tiếp.. thêm 2 tiếng đồng hô trôi qua, vợ em vẫn ngồi chờ ng nhấc máy nước mắt bất lực đã lăn dài (các cụ phải nhớ là dịch vụ chăm sóc khách hàng của Qantas nó gần như là ko có luôn ý), em thì hết nước hết cái với nhân viên của hãng ở sân bay...
Cuối cùng ông trời đã ko phụ lòng ng cho em gặp 1 bạn nhân viên chăm sóc khách hàng rất thông minh tìm ra con đường tốt nhất cho bọn em. 15hrs bay thẳng từ SF - Tokyo đã chuyển thành 35 giờ bay từ SF đến Melbourne (Úc) rồi Melbourne - HongKong cuối cùng là HongKong - Osaka
)) vẫn may là đc 1 chuyến Premium Economy và 2 chuyến Business Class... 2 vợ chồng thật sự vỡ oà trog sung sướng... vì cuối cùng chỉ bị chậm mất 1.5 ngày so với plan ban đầu. Thở phào nhẹ nhõm, 2 đứa mới ra kiếm đồ ăn trong sân bay và đặt thêm 1 phòng khách sạn extra để ngủ lại qua đêm đó, chờ bay ngày hôm sau. Rất may là vợ e vẫn còn có thể đặt phòng Hilton (có khoảng gần chục cái khách sạn của tập đoàn Hilton ở quanh sân bay cho tụi e chọn).
Sáng hôm sau, 2vc ăn uống no nê rồi ra sân bay, trong lòng e vẫn hơi lo rằng 3 chuyến bay này nằm ở 2 class bay khác nhau nên số cân hành lí cho phép cũng sẽ khác nhau (premium economy 1 vali chỉ đc 23kg còn business đc 32kg, mà tụi e mang có 2 vali to toàn trên 30kg). Và đúng như em dự đoán, bọn nó vẫn củ hành e, và may thay sau khoảng 1 tiếng phân trần cãi vã, rằng thì là mà lúc đầu tụi tao là First Class đã phải xuống Premium Economy rồi mà chúng mày vẫn ko thông cảm hay sao? Qantas họ đưa cả trưởng đại diện của hãng ở Sân bay ra gặp và mãi mãi mãi họ cũng chịu thua mình và để mình cho hành lý đi mà ko tốn thêm phí. Kiểu như là họ cãi nhau với đài, đài hết giờ đài nghỉ mà e vẫn ko nghỉ ý
Kết thúc hành trình tại nước Mỹ với biết bao điều kì thú, thú vị, bất ngờ và cả tiếc nuối. Chắc chắn bọn em sẽ quay lại Mỹ rất rất nhiều lần khác nữa
Hi vọng ngày trở lại đô Mỹ k còn cao như bây giờ để 2 đứA được thoả chí tình tang mua sắm và ăn uống