Em mò bài cụ tí mới ra cái này.. Em cũng có thói quen xấu là hay mắng chồng
Thói quen này chắc là em học từ mẹ em từ bé. Ai làm không đúng ý là trách. Mà người gần nhất hay không đúng ý nhất là chồng
Chồng em mỗi khi bị mắng thường.. im. Sau đấy buổi tối mới dỗi hoặc có ý kiến
Thường chồng phàn nàn vì bị mắng, còn em nhiều khi thấy chỉ là nói bình thường mà chồng quá nhạy cảm
Tất nhiên dần dần em cũng hiểu chồng và rút kinh nghiệm. Nên những chuyện này cần thường xuyên trao đổi, không nên giữ ấm ức trong lòng.
Còn cụ nói "người có giáo dục không nên nói thế" thì cụ đang đưa ra một phán xét em nghĩ chưa công tâm. Cụ nên nghĩ lại. Cụ phán xét như vậy và giữ trong lòng lại càng làm cảm xúc và quan hệ xấu đi.
Đọc bài này, kết hợp với bài mà cụ nói nhiều chị em ăn cơm chồng nuôi, việc chồng làm, v.v em thấy cụ đang tích trữ cảm giác tiêu cực không cần thiết.
- Vợ cụ vẫn đi làm chắc chưa đến nỗi không có cơm của cụ thì đói
- Cụ nghĩ như vậy lại càng bất mãn với vợ hơn
- Mâu thuẫn dồn nén, không dám nói (cụ có dám bảo vợ ăn bám không?) tạo ra các nút thắt vô hình khó tháo gỡ
Em không biết vợ cụ sao, chứ như em (hay nhiều chị em khác), nuôi con mới tốn chứ người lớn nào không nuôi nổi thân? Nên dù ai kiếm tiền nhiều hơn cũng không nên cho rằng mình quan trọng hơn người kia trong gia đình. Dễ đổ vỡ lắm.
Nhân lời cụ
chaytim, gia đình em rất hạnh phúc nên cách nhìn của em có khác, cụ xem như tham khảo thôi ạ