Muộn thoải mái, em đợi được, em sẽ trách - cố nhiên! - nhưng rất nhẹNhiều khi giả vờ đến muộn đấy
Muộn thoải mái, em đợi được, em sẽ trách - cố nhiên! - nhưng rất nhẹNhiều khi giả vờ đến muộn đấy
Em chia tay 1 người vào mùa đông sắp tết . Không dám đối diện sau hôm ấy. Thời gian sau vẫn ng ta vẫn nt , vẫn hỏi vì sao. E ko giỏi nói dối nên ng ta cũng ko tin lời giải thích dối trá . Khi ấy cũng buồn lắm nhưng chưa đau. 5 năm sau em lấy vợ cũng chưa biết . Sau khi lv mới biết ng ta vẫn ko nhận lời ai . Cho tới khi em lấy vợ đc hơn năm họ mới lấy chồng . Hỏi lại ng quen biết đc chuyện thì mình mới ngấm đòn đau lòng . Khi ấy ng ta đã suýt quá lứa lỡ thì . Em đến cô chưa 22..em đi cô 23 và tới 29 mới lập gđ. Có đợt tưởng cô lấy chồng phương xa nhưng giờ đây mới biết cô ấy lấy chồng chỉ cách nhà em vài km..cách ngôi nhà cũ nhà em hồi cô đến 1km .Chia sẻ với cụ chủ thớt
Em cũng có một mối tình thời sinh viên.
Thi thoảng nhớ về, em lại rưng rưng nước mắt. Em vẫn muốn biết giờ hai bác như thế nào, bà còn sống khỏe không... nhưng ai cũng có gia đình riêng rồi, nhớ xong để đó thôi. Ngày xưa có lần cãi nhau, em từng nói "bỏ anh em không tiếc, em chỉ tiếc gia đình anh"
Sau này, va vấp cuộc sống, em mới nhận ra người đó từng hết lòng vì mình, lo lắng tương lai của mình gắn liền với họ... Có lẽ bọn em vô duyên.
Đó là mối tình đầu, nụ hôn đầu, người đàn ông đầu tiên của em... Mà lại tan vỡ, để em đau đáu mất bao lâu. Dù rằng em đã ngẩng cao đầu bước tiếp, không níu kéo, không ăn vạ, không hờn trách....
Có lẽ các cụ dạy đúng: trai thương vợ cũ, gái nhớ tình xưa...
Khi mình kém hạnh phúc, mình lại càng hay nhớ về tình cũ hazzz!!!
P/s: khi đọc tiêu đề, trong tai em cứ văng vẳng câu hát "nhớ về em...
Nhớ về em
Trong những lúc cô đơn trở về
Nhớ về em
Nhớ ánh mắt môi cười thơ ngây
Nhớ về em
Trong tiếc nuối nhớ mong,
Trong chờ trở về chốn xa
Trọn cả suốt đời này
Ta vẫn thương nhớ về em "
Khả năng địa danh đã được thay đổi để sự bảo mật danh tính được tốt hơn.Đù mạ, về địa lý có tính xác thực đấy!
Bài này em nhớ là chép thư tay tặng cô bạn gái hồi đại học năm 96-97 gì đấy!Ngày xưa em rất thích bài này với bài "Không đề" của tác giả Thụy Kha
Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
Trong cơn mưa ban trưa
Thấy lòng mình tách thành hai nửa
Nửa ướt bây giờ, nửa ướt xa xưa...
Cụ ác thật. Đã chia tay thì nên để cô ấy hiểu để tìm bến mới. Và nhanh nhất là cụ lấy Vk thì cô ấy mới đc giải thoát. Với em thì khi người ấy lấy ck và anh ck cũng đàng hoàng là giải thoát day dứt trong lòng. 3 năm sau khi em lấy vợ thì cô ấy lấy ck. Suốt tg đó ko dám hỏi han gì dù biết cả, vì bọn em có rất nhiều bạn chung.Em chia tay 1 người vào mùa đông sắp tết . Không dám đối diện sau hôm ấy. Thời gian sau vẫn ng ta vẫn nt , vẫn hỏi vì sao. E ko giỏi nói dối nên ng ta cũng ko tin lời giải thích dối trá . Khi ấy cũng buồn lắm nhưng chưa đau. 5 năm sau em lấy vợ cũng chưa biết . Sau khi lv mới biết ng ta vẫn ko nhận lời ai . Cho tới khi em lấy vợ đc hơn năm họ mới lấy chồng . Hỏi lại ng quen biết đc chuyện thì mình mới ngấm đòn đau lòng . Khi ấy ng ta đã suýt quá lứa lỡ thì . Em đến cô chưa 22..em đi cô 23 và tới 29 mới lập gđ. Có đợt tưởng cô lấy chồng phương xa nhưng giờ đây mới biết cô ấy lấy chồng chỉ cách nhà em vài km..cách ngôi nhà cũ nhà em hồi cô đến 1km .
Nói chung là vô cùng ân hận.
Hơn 6 năm kể từ khi em rời đi cô ấy sống với mẹ. Chỉ 2 mẹ con trong căn nhà cũ kỹ nhỏ bé . Kể ra em cũng phũ phàng . Giờ nếu cuộc đời ko hp thì cũng là em xứng đáng phải nhận.
Em ko sành âm nhạc . Ko giỏi thơ văn gì nhưng cứ nghe 2 bài hát : Cỏ úa và Chờ đông là thấy buồn và mệt mỏi .
Trời cho em có cơ hội với nhiều ng có Ngôn Dung Hạnh nhưng em ngu dốt ko phân biệt đc đâu sỏi đâu vàng.
Khi cs vất vả em cũng quên đi ng cũ . Hễ có sóng gió chuyện xưa lại tràn về .
Điểu ơi, thú nhận mịa nó đi, rằng sự thật là con ngan già nó kiểm soát 98% thời gian cho tiến bộ, còn 2% là thời gian đi nặng, nhẹ với lau giày... HẩngKo dám hoài niệm về "người xưa" như chủ thread cụ ạ.
Tình đầu bao giờ cũng đẹp, nhưng đa phần khó có 1 kết cục kiểu "Happy End"
Gợi nhớ lại chỉ đem lại sự nuối tiếc......
Cưa sừng làm nghéLại cậu/tớ ...đến phát nản với cặp NĐTT này
Em cũng thế, ra trường mỗi đứa mỗi nơi. thời xưa ko có gì liên lạc và rồi xa luôn. Đến giờ mặc dù cũng có bạn bè chung nhưng cũng bặt tin nhau. Còn lại chút hoài niệm , công việc bôn bề, cuộc sóng gia đình quên đi nhưng thỉnh thoảng có giây phút thế này lại chút hoài niệmEm có vài M.T.Đ nhưng em chỉ nhớ Hiếu Kiêng trong M.T.Đ thôi. Vì các M.T kia sau là bạn bè giao lưu nên chả cần nhớ nhung làm gì.
thật chứ em sợ câu cửa miệng của các ofer trần trụi sự thật quáCâu cửa miệng của các ofer: chén chưa?
tư duy ngược của cụ làm nhiều ofer suy nghĩ quáCụ than thở làm gì, chịch free vợ thằng khác bao lâu thì có gì mà buồn. Tư duy ngược xíu cho đời nó tươi.
Còn việc Cụ mới nhận được tnhan thì càng hok nên nói chuyện lại theo hướng tình cảm. Việc duy nhất cụ nên nói với ngừi cũ là những chuyện vui. Đó là cách cụ tôn trọng hiện tại.
Nữ mà wei chi cụ?Tôi vìa wei tei mới là chuẩn nhể DaDieuchienxu
Ăn cơm không dọn bàn kêu bàn bẩn như "cái con mẹ này" thì ráng chịu chứ sao giờ mợ ơi.Đàn ông không yêu thì thôi, mang lòng yêu rồi thì sâu nặng thật. Chàng trai “đẹp hơn tài tử Hàn Quốc, làm chị nổi hết gai ốc khi gặp”, theo lời chị biên kịch em quen khi lần đầu chị gặp chàng, cũng làm cho nhiều cô gái khóc thầm. Không chịu lấy ai trong số họ, chỉ vì mối tình đầu sâu nặng.
Giờ đây, mỗi lần nghe bài Nỗi nhớ, nỗi nhớ đong đầy trong em/anh, chàng - với mái tóc sắp rụng hết vì nuôi một vợ già và bốn con nhỏ - kiểu gì cũng quay sang nhìn em, thốt lên một câu: Ngày xưa cái con mẹ này lấy của mình bao nhiêu nước mắt trong phòng karaoke, hihi.
Nếu em không trở thành “cái con mẹ này” của chàng, thì giờ chắc em cũng trở thành nỗi nhớ, giống như của cụ chủ thớt và cụ Xe nội lước , em nghĩ thế.