Em thấy bác suy diễn thuần túy theo cảm tính cá nhân của mình mà không tôn trọng sự khách quan của những sự kiện lịch sử.
Bác thổi Ng. Nhạc lên quá cao về tầm nhìn chiến lược mà không thấy sự mất Gia định về tay Ng Ánh là chính do ông ta không hỗ trợ cho Nguyễn Lữ cũng như Phạm văn Tham sau này. Ông ta chỉ ru rũ 1 góc thành Qui nhơn và hạn chế ông em tài ba Ng Huệ.
Mặt khác bác lại trù úm Ng Huệ thái quá.
Thực chất Ng Huệ mới là người có tầm nhìn lớn giám thách đố cả nhà Thanh cả về lâu dài ( sự kiện vua giả, đòi đất lưỡng quảng....) - là người có thể đưa đất Việt lên một tầm cỡ lớn của khu vực.
Trước đây em cũng nghiên cứu về thời đại Tây sơn và luôn có 1 vướng mắc tại sao sau khi đại phá quân thanh (đầu năm 1789) - toàn bộ chiến dịch chỉ chuẩn bị và thực hiện trong vòng 1 tháng - mà không tiến đánh Gia định quét sạch Ng Ánh sớm. Mặc dù ông luôn coi Ng Ánh là nỗi lo lớn ở phía Nam.
Với thiên tài quân sự của mình ông chỉ cần 1-2 tháng để làm việc đó. Từ khi đánh trận đầu tiên (1775) đến thời điểm này ông chưa bao giờ tiến hành các chiến dịch quân sự 1 cách giằng dai - chỉ có tốc chiến tốc thắng trong thơi gian ngắn không quá 1 tháng.
Sau này em mới hiểu phần nào :
- thứ nhất vướng ông vua anh Ng Nhạc vô hình làm phần đệm bảo vệ cho Ng Ánh.
- thứ hai ông muốn ổn định với nhà thanh sau cát tát mạnh vào mặt họ (1789)
- ông muốn ổn định và phát triển Bắc hà trước khi tập trung lực lượng đánh trân tiêu diệt Ng Ánh.
Trước đây em đọc quyển " Thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ" - NXB Quân đội năm 197x? - trong đó có nói ông đã lên kế hoạch cuối năm 1792 sẽ có 4 mũi tiến công vào Gia định để quét sạch lực lượng của Ng Ánh. Cuối năm vì chờ gió mùa đông bắc để thủy quân thuận gió vào nam. Trong 4 mũi có một mũi đi qua Lào và Campuchia, 1 mũi phối hợp với Ng Nhạc ( như các bạc đã nói trên đã có sự thỏa thuận với vua anh).
Thế nhưng Ng Huệ đã mất trước thời điểm tiến quân 3 tháng. Và không còn ông thì không ai có khả năng chỉ huy chiến dịch lớn này cả !
Suy diễn của em là có căn cứ, dựa trên những sự kiện lịch sử chứ không phải là suy diễn áp đặt như một số sử quan. Bản thân em luôn tôn trọng sự thật khách quan, nó là con gà thì mình nói là con gà chứ không hề diễn giải thành con vịt được. Đó không phải là tánh nết của em.
Cụ bảo em thổi Nguyễn Nhạc lên quá cao, vậy chứ em hỏi cụ một người dám đứng ra phất ngọn cờ khởi nghĩa Tây Sơn thì người đó có cao không ? Sống trong một XH loạn lạc, ai cũng chỉ biết lo cho thân mình, em xin hỏi các cụ trên diễn đàn có người nào dám cầm cờ như cụ Nhạc ? Bản thân em yếu hèn không làm nỗi chuyện ấy là điều chắc chắn rồi.
Những câu nói của Nguyễn Nhạc tâm sự kế hoạch của ông với thương nhân Chapman (hiện còn lưu trữ tại thư viện Anh) là "chém gió" à ? Đại ý Nguyễn Nhạc hoạch định kế hoạch sẽ thâu tóm toàn bộ bán đảo Đông dương (bao gồm ĐBSCL và cả Chân Lạp) đến sát biên giới nước Xiêm và cả những vùng đất của chúa Nguyễn hiện còn đang nằm trong tay của quân Trịnh (Thuận Hóa). Rõ ràng kế hoạch của Nguyễn Nhạc hoàn toàn không đả động gì đến vùng đất phía Bắc của nhà Lê.
Nói như thế thì Nguyễn Nhạc sợ quân Trịnh à ? Nếu ông ấy sợ thì ông ấy không dám xưng vương chứ đừng nói đến xưng đế. Ngay thời điểm 1775, Nguyễn Nhạc đã biết quân Trịnh đang bị dịch bệnh và lặng lẽ rút quân nhưng ông vẫn ưu tiên mặt trận phía Nam chứ không thừa cơ truy đuổi quân Trịnh để chiếm đất.
- Năm 1778, Nguyễn Nhạc xưng đế phong Nguyễn Lữ làm Tiết chế, Đông Định vương trấn giữ vùng Trấn Biên (toàn bộ dãy đất từ Gia Định xuống đến mũi Cà Mau) nhưng lại phong cho Nguyễn Huệ, người đã nhiều lần đem chiến thắng lại cho Tây Sơn chức Long Nhương tướng quân. Tất nhiên, việc sắc phong này có lý do riêng của Nguyễn Nhạc. Nhưng nó đã làm mầm mống gây bất mãn ở Nguyễn Huệ.
- Từ lúc lên ngôi cho đến năm 1784, Nguyễn Nhạc tập trung quân đội bình định miền Nam. Năm 1785, ông cử Nguyễn Huệ vào Nam đập tan quân Xiêm tại trận Rạch Gầm Xoài Mút, chính thức đẩy Nguyễn Ánh phải lưu lạc xứ người.
- Từ nguồn tin từ Phú Xuân, năm 1786 tên cáo già Nguyễn Hữu Chỉnh vào Quy Nhơn gặp Nguyễn Nhạc, kể rõ sự tình Bắc Hà và khuyên Nguyễn Nhạc nhân cơ hội soán ngôi nhà Lê.
- Mặc dù biết quân Trịnh đã suy yếu trầm trọng, nhưng kế hoạch của ông ta là chỉ cần những vùng đất trước kia của chúa Nguyễn, không chạm vào đất nhà Lê (em đã nhiều lần nói về lý do tại sao Nguyễn Nhạc không lấy đất của vua Lê rồi nên không nhắc nữa). Năm 1786, Nguyễn Nhạc cử Nguyễn Huệ đi đuổi quân Trịnh, thu hồi đất Thuận Hóa.
- Thất vọng với Nguyễn Nhạc và phát hiện ra mâu thuẫn giữa 2 anh em Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ nên Nguyễn Hữu Chỉnh đã xúi giục Nguyễn Huệ đem quân ra Bắc. Được lời như mở tấm lòng, Nguyễn Huệ bất chấp quân lệnh kéo đại quân ra Bắc.
- Nguyễn Nhạc hay tin như sét đánh, lập tức ra Bắc kéo Nguyễn Huệ trở về và cam kết với triều đình nhà Lê là "một tấc đất của nhà Lê cũng không lấy"
- Việc làm này của Nguyễn Nhạc đã đẩy mâu thuẫn vốn có của hai anh em lên đến tột đỉnh. Sau khi trở về từ đất Bắc, Nguyễn Huệ chống đối Nguyễn Nhạc ra mặt. Tự ý lập quân đội riêng, tự ý phong quan cấp tước, nhất là tự ý chiếm đất Nghệ An của nhà Lê bất chấp cam kết của Nguyễn Nhạc ở Bắc Hà.
- Mâu thuẫn bùng phát dữ dội, năm 1787 Nguyễn Huệ phát hịch kể tội Nguyễn Nhạc (gọi Nguyễn Nhạc là giống sài lang chó lợn) và đem 6 vạn quân (có nguồn nói khoảng 10 vạn) tấn công Quy Nhơn.
- Cuộc chiến nồi da xáo thịt đến nỗi các giáo sĩ phương Tây lúc bấy giờ diễn tả là thực sự kinh hoàng, gây nhiều đau khổ cho dân chúng. Để có lực lượng tiến đánh Nguyễn Nhạc và tấn công ngôi thành kiên cố như Quy Nhơn, Nguyễn Huệ vét lính từ 9 tuổi đến 60 tuổi, nhà sư cũng phải đi lính, chuông đồng, tượng đồng bị tháo dỡ để đúc vũ khí ... nhân dân khổ cực không thể nào kể hết được.
- Nguyễn Nhạc cuối cùng phải chủ động giảng hòa và đồng ý phong cho Nguyễn Huệ chức Bắc Bình Vương. Như vậy, rõ ràng ta thấy cái Nguyễn Huệ cần không phải là tình anh em máu mủ mà là cái hư vị "Bắc Bình Vương", thứ mà trước đây Nguyễn Nhạc không chịu phong cho ông ta.
- Việc Nguyễn Nhạc sắc phong cho Nguyễn Huệ là một kết cục cay đắng cho chiến lược hướng Nam của ông ta. Ông ta đã hoàn toàn bất lực và chấp nhận để em mình tung hoành đất Bắc như ý Nguyễn Huệ muốn.
- Tuy nhiên, cái Nguyễn Huệ muốn còn cao hơn thế nữa. Nhiều bằng chứng lịch sử đã được phát hiện gần đây cho biết, Nguyễn Huệ xưng đế trước khi quân Thanh dự định sang nước ta. Chứ không như nhiều nguồn từ trước đến nay cho rằng trước sự xâm lược của nhà Thanh, Nguyễn Huệ xưng đế để hiệu triệu thiên hạ.
- Năm 1792, thủy quân Gia Định lần đầu tiên tấn công Thị Nại, chứng tỏ sự lớn mạnh vượt bậc. Nguyễn Huệ lúc này mới nhận thấy được tầm quan trọng của Gia Định, thứ mà xứ Bắc Hà sau hàng trăm năm chiến tranh, mục ruỗng không đem lại được gì cho ông ta. Lúc này Nguyễn Huệ mới nghĩ đến cái chí của Nguyễn Nhạc cũng như sai lầm của mình.
- Nguyễn Huệ viết hịch kêu gọi mọi người "theo lệnh vua anh" tức Nguyễn Nhạc đã chứng minh điều ấy và nỗi lo sợ thực lực của Gia Định khiến Nguyễn Huệ trước khi chết còn dặn dò đám quan lại con cháu coi chừng "không có đất chôn thân". Đúng là sự thức tỉnh muộn màng.