[Funland] Việt Nam thời Tây Sơn-Lịch sử nội chiến 1771-1802

trancannam

Xe điện
Biển số
OF-394809
Ngày cấp bằng
2/12/15
Số km
3,663
Động cơ
273,598 Mã lực
Tuổi
26
Tháng tư, ở Phú Yên, Võ Văn Lượng, Mai Tấn Vạn mộ được dân Thượng hai đầu đánh ép Đô đốc Tây Sơn là Nguyên, Phượng, Quế ở sông Đà Rằng1. Phượng bị chém, còn bao nhiêu chạy về Hội An. Đánh lâu lương thiếu, Ánh sai Hoàng tử Cảnh bắt điền hộ nạp thêm một kỳ thuế, lính không đi đánh giặc nạp mỗi người hai vuông gạo. Lê Trung cũng thiếu lương đưa thư cầu cứu Trần Quang Diệu thì người đưa tin bị bắt. Phan Rang bị quân Nguyễn chiếm nhưng chỗ đóng binh xa đường thuỷ, mất thế tựa nên Tây Sơn lại đến đuổi chạy về Ba Ngòi.

Hai bên vẫn còn dằng co nhau. Tôn Thất Hội chiếm sông Luỹ thì Lê Trung ở sông Cạn2. Thượng đạo Tướng quân Nguyễn Long đem quân xuống khe Sương làm thế ỷ giác cho Diên Khánh để Võ Tánh lẻn ra đốt trại Lê Văn Lợi từ núi Sĩ Lâm đến cầu Hoa Vông. Nhưng Tây Sơn vẫn còn vây chặt, đủ mặt Tổng quản Trần Quang Diệu, Nội hầu Lê Văn Lợi, Tiết độ Nguyễn Văn Giáp, Đổng lý Nguyễn Văn Thận, Kiểm điểm Trần Viết Kết, nếu không có một việc vừa xảy ra ở Huế gióng hồi chuông báo tử cho quân tướng Tây Sơn.

Như chúng ta đã phân tích ở trên, Nguyễn Huệ mất đi, bọn quân tướng quen dưới quyền sai phái của một người chỉ thấy lệ thuộc nhau như những kẻ ngang hàng mà thôi. Cho nên ta đã thấy Nguyễn Hữu Chỉnh hục hặc với Vũ Văn Nhậm, Nhậm khinh lờn Ngô Văn Sở đem đến kết quả thảm thương. Đến bây giờ, Thái sư Bùi Đắc Tuyên mà tên chưa từng nghe đến trong chiến trận và tuổi đến 80 thì làm sao cai trị nổi bọn võ tướng dày dạn, sung sức?

Đắc Tuyên từ khi làm Thái sư thì lấy Thiền Lâm tự làm phủ riêng, mọi việc triều chính đều xét xử ở đấy (Rõ là lối làm việc co rút của một ông già). Ông lại tự quyền sanh sát. Kẻ bất mãn tăng lên, lại có dịp để kết tụ âm mưu.

Trần Văn Kỷ trên đường phát phối ra Bắc Thành gặp Vũ Văn Dũng ở trạm Mỹ Xuyên, bèn nói ít lời xúi giục. Dũng về Phú Xuân mưu với Thái uý Phạm Văn Hưng, Hộ giá Nguyễn Văn Huấn giả tiếng đem quân tế cờ rồi thừa đêm tối ập tư dinh bắt Đắc Tuyên. Tuyên trốn trong phủ Quang Toản, Vũ Văn Dũng đem quân đến đòi, dìm nước cho chết. Ngô Văn Sở ở Bắc thành, Bùi Đắc Thận, con Tuyên, và Ngự sử Chương, hơn 10 người đều bị luỵ. Chưa hết. Vũ Văn Dũng còn để Nguyễn Văn Huấn đem 500 quân trấn giữ Quy Nhơn3 để án ngữ phản ứng của Lê Trung được coi là bè đảng Bùi Đắc Tuyên và cũng trông chừng luôn Trần Quang Diệu, người mà mối liên lạc thân tộc với Bùi Đắc Tuyên qua Bùi Thị Xuân thật không thể chối cãi.

Việc rõ ra là một mối nứt rạn thật lớn lao, đe doạ cả tương lai Tây Sơn.

Đang vây Diên Khánh, Trần Quang Diệu nghe tin, sợ vạ cho mình bèn họp các tướng bàn quay về dẹp loạn bên trong rồi sau sẽ trở lại. Nhưng quân Nguyễn đã chận ở mặt sau chắn nơi Lão Lãnh, Đại Lãnh, Gian Nan Lãnh. Cuộc rút lui cũng thật là gian nan.

Tháng 6, Trần Quang Diệu không qua sông Thị Nghi được tuy có toán quân của Nguyễn Văn Huấn được tiếng là vào Đà Rằng để trợ thanh thế. Lê Trung ở Do Lâm4 phải bại binh leo lên thuyền chạy một mình về Diên Khánh. Họ họp nhau tiến đánh Gian Nan Lãnh nhưng không qua được đồn binh của Võ Văn Lượng chận ở đó.

Trong khi đó, quân Diên Khánh ở trong thành đã bắt đầu mỏi mệt. Võ Tánh, tướng sĩ đều mắc bệnh. Quân Nguyễn phải lo tấn công gấp rút. Vị trí của Tây Sơn trên núi Kho không chiếm được. Nhân bắt được tên du binh Nguyễn Văn Nho của Tây Sơn xin đi làm hướng đạo, quân Nguyễn tổ chức đánh phá. Đêm đến, 300 người lội qua sông Ngư Trường5 cởi áo bò lên đốt trại, theo sau có đạo binh hò hét tiếp sức. Thành Diên Khánh được giải vây trong dịp này.

Nhưng Tây Sơn vẫn chưa lui được. Gian Nan Lãnh có thêm quân Nguyễn Ánh giữ chặt. Trần Quang Diệu dẫn quân vây Tu Bông6 bị súng lớn bắn cản đường tiến của voi. Vừa Nguyễn Văn Thành đem quân tiếp cứu, Tây Sơn bỏ chạy.

Rốt lại, Trần Quang Diệu theo đường núi Như Tráp mà về Quy Nhơn.

Đem quân về thẳng An Cựu, Diệu đóng quân bờ nam sông Hương. Vũ Văn Dũng mang quân bản bộ cùng Nội hầu Tứ lấy lệnh Vua chống lại. Cả hai đều sai dâng biểu lên Quang Toản tố cáo tội lỗi lẫn nhau. Sứ Vua ra bảo 2 người vào chầu thì họ đều xin y như lời biểu của họ đã rồi nhiên hậu mới bỏ quân. Tình thế đương găng thì Phan Huy Ích đã thảo một tờ chiếu giảng hoà7. Lý luận thuyết phục nhắm vào việc làm cho hai tướng nhận rõ mối nguy hại từ bên ngoài đưa tới, nhận rõ vai trò trọng yếu của họ trong việc giữ gìn, chống đỡ chế độ, trách họ đã đem việc công làm việc riêng, không chịu để triều đình thu xếp mà lại dùng binh ép Vua phải làm theo lời họ. Mềm mỏng, chặt chẽ, nhưng tờ chiếu cũng lộ ra mối lo sợ tan rã của kẻ chỉ huy yếu ớt khi nhắc đến việc bỏ qua tội bất tuân triều mệnh, phân trần không có lòng hại tướng thần và dè dặt chận trước việc có thể xảy ra là hai bên mang quân bản bộ bỏ đi. Thực là quá xa cái thời Quang Trung đòi “giết hết những kẻ nhị tâm, không tha một người nào”.

Người chết không sống dậy được thì người sống phải tự lo. Cuộc triều kiến đưa đến kết quả giảng hoà. Bốn người chia nhau quyền binh làm Tứ trụ đại thần.

Theo nhận xét của người đồng thời, “họ đều là những tay có tài trị nước, can đảm và được dân chúng tín nhiệm”8. Nhưng đổ vỡ đã xảy ra rồi thì khó hàn gắn được. Người chịu nạn trước tiên là Trần Quang Diệu, viên tướng biên thuỳ mà ở Kinh đô thì như con chim bị cắt cánh. Ông bị dèm pha, tước hết binh quyền chỉ còn cái chức hư không ngày đêm bên điện. Tướng sĩ tan rã, chán nản tới nỗi có kẻ lộ manh tâm hàng đầu như Lê Chất (1797) mà Lê Trung chỉ tìm cách cảnh cáo chứ không trừng trị hay ít ra tìm cách loại đi để bớt hại.

Thế rồi loạn Nguyễn Bảo làm chết Lê Trung. Thượng thư Hồ Công Diệu dèm pha chết Thiếu bảo Nguyễn Văn Huấn. Trần Quang Diệu, Vũ Văn Dũng kết phe với Lê Văn Thanh định hại sủng thần Lê Văn Ứng của Quang Toản. Tất cả những rối loạn đó xô đẩy nhà Tây Sơn mau sụp đổ hơn, nhưng đều đã hiện ra từ đêm 29-7 Nhâm Tý lúc một ngôi sao vừa tắt vậy.
_____________________________________
1.Thực lục: Đà Diễn; nhưng ĐNNTC, q10, Phú Yên, 11b: “Đà Diễn cũng gọi là Đà Rằng”.
2. Một nhánh tả ngạn của sông Luỹ, thượng lưu được gọi bằng một tên quen thuộc vì chảy qua một nhà ga cùng tên: sông Mao.
3.Thực lục q7, 33ab; Liệt truyện q30, 46ab; Hoàng Lê, t. 278. gọi trạm Hoàng Giang, Thái bảo Hoá thay vì Mỹ Xuyên, Nguyễn Văn Huấn. Một chứng nhân đương thời, Lapavée, thì lại cho rằng Bùi Đắc Tuyên muốn giết 3 con Quang Trung (Quang Thuỳ, Quang Toản, Quang Bàn?) để cướp ngôi cho con ông (Bùi Đắc Thận?) nên mới âm mưu với Ngô Văn Sở để hành dộng. Sứ giả gởi đi bị Vũ Văn Dũng chận lại. Âm mưu vỡ lở (Sử Địa số 13, t. 160-161).
4. Có thể là Karom, tiếng Việt bây giờ là Du Long (Ninh Thuận). Ta biết địa điểm Ma Lâm (Bình Thuận) cũng được bình dân gọi là Mằng Long.
5. Núi Kho là hòn Trại Thuỷ ở Nha Trang, hiện có đặt Kim thân Phật tổ. Sông Ngư Trường là phân lưu của sông Cái chảy xuống cầu Hà Ra (Nha Trang). Xét theo diễn tiến trận đánh và vị trí các nơi liên hệ thì quân Nguyễn từ mặt bắc đánh vào.
6. Chữ của Thực lục là Tu Hà 修 蝦. Chúng ta nghĩ Tu Hà giống chữ Tu Hoa đã sinh ra chữ Tu Bông bây giờ. Vậy Tu Bông không phải từ chữ Tụ Phong mà ra.
7. Sơn Tùng Hoàng Thúc Trâm. Quốc văn đời Tây Sơn. sđd, t. 26-31, đề là “Dụ Nhị Suý Quốc âm chiếu văn”.
8. Thư Le Gire gởi các ông Boiret, Chaumont, Blandin, từ Kẻ Tương (nam Quảng Bình), 12-1-1796 (BEFEO, 1912, t. 36).
 

trancannam

Xe điện
Biển số
OF-394809
Ngày cấp bằng
2/12/15
Số km
3,663
Động cơ
273,598 Mã lực
Tuổi
26
  • Khi Huệ còn sống thì tài năng của ông bao trùm tất cả. Không một thế lực nào, nhóm lợi ích nào trong triều dám trái ông. Nhưng khi ông mất thì các nhóm lợi ích trỗi dậy, các tướng đều ngang nhau nên ko ai chịu nhường ai.
  • Lúc này Ánh đã có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
 

Mr.giangnd

Xe buýt
Biển số
OF-340276
Ngày cấp bằng
27/10/14
Số km
832
Động cơ
280,746 Mã lực
thread hay, em xin được dành 1 chỗ để những lúc rảnh vào theo dõi, vodka cụ chủ 1 chén
 

LeHoang_Tx

Xe điện
Biển số
OF-191996
Ngày cấp bằng
1/5/13
Số km
3,038
Động cơ
350,760 Mã lực
Nơi ở
NCT HN
  • Có thế lực rất mạnh hiện tại đang muốn lật lại vấn đề : Ánh trả thù Tây Sơn là do Huệ đào mộ 8 đời chúa Nguyễn.........chứ ko phải do Ánh tàn độc. Tuy nhiên, Ánh trả thù Tây Sơn thì Ánh cũng ko biện hộ cũng ko nhắc là do Tây Sơn đào mộ chúa Nguyễn......nhưng gần đây 1 số thế lực đã cố xoay chuyển vấn đề giúp Anh .....
  • Lúc Huệ ở Phú Xuân thì con cháu, tông thất chúa Nguyễn vẫn sống ở Huế..... tại sao Huệ ko giết sạch ??? mà đi đào mộ...
Cám ơn cụ đã đưa 2 bộ tài liệu sử rất hay và có chung nhận định này!
Và ngay trên này cũng đã có tranh luận về nội dung trên:
https://www.otofun.net/threads/vi-sao-vua-gia-long-quat-mo-quang-trung-tham-sat-nha-tay-son.1107728/page-42#post-31667692
 

Hươngquê73

Xe tăng
Biển số
OF-374797
Ngày cấp bằng
23/7/15
Số km
1,362
Động cơ
256,850 Mã lực
Chiến thắng Thi Nại làm hoảng hốt Tây Sơn. Nguyễn Huệ phải tức tốc nhảy vào chiến trận, Theo tờ hịch gởi cho quân dân hai phủ Quảng Ngãi và Quy Nhơn đề niên hiệu Quang Trung thứ 5 ngày 10 tháng 7 (27-8-1792)1 ông tỏ ra được ý đó. Bản dịch của giáo sĩ De La Bissachère vẫn còn giữ được giọng hung hăng, ồ ạt của lời kêu gọi bình Thanh 5 năm trước ở xứ Nghệ. Theo tờ hịch, sau trận Thi Nại, Nguyễn Nhạc có viết thư cho ông trình bày rằng quân dân Quy Nhơn khiếp sợ trước đối phương nên mới bị thua mau chóng như vậy. Quang Trung phải nhắc nhở đến tính cách phù trợ của dân hai phủ đối với anh em Tây Sơn và ngược lại, ơn huệ họ đã ban cho dân chúng trên 20 năm rồi. Ông gợi lại những trận bình Xiêm, đánh Bắc oai hùng, lừng lẫy và lưu ý rằng chen vào đó, những chiến thắng chống cựu trào thật quá dễ dàng. “Gia Định là mồ chôn” họ Nguyễn. Thế thì dân hai phủ sợ gì bọn người nhút nhát ấy? Đúng ra dân chúng sợ người Tây dưới quyền Nguyễn Ánh thì phải hơn. Nhưng cái kiêu hãnh của viên tướng bách thắng không cho phép dân bái quận của mình sợ bất cứ ai, vì “cho dù loại người ấy có khéo léo đến đâu đi nữa, tất cả đều có cặp mắt xanh của con rắn, phải coi họ như những xác chết trôi từ biển bắc dạt xuống”.

Dự định của Nguyễn Huệ báo cáo cho dân chúng là quân Phú Xuân sẽ đem toàn lực lượng thuỷ bộ tung vào Gia Định, đánh đến tận Cao Miên, đập tan quân Nguyễn Ánh “như gỗ mục vậy”. Đáng chú ý là tờ hịch nói “theo lệnh Vua Anh”. Có thể thực hai bên đã đồng ý với nhau về điểm Huệ trợ giúp cho Nhạc này vì rõ ràng là họ đang đứng trước sự tồn vong của gia đình họ. Vì cũng chính trong tờ hịch, Nguyễn Huệ khuyến khích dân hai phủ trung thành với Nhạc và nói rõ rằng việc đánh Gia Định là để tỏ cho mọi người biết Nhạc - Huệ thực là anh em và họ không bao giờ quên họ cùng một dòng máu. Lời lẽ có tính cách trấn an và cũng lộ có sự tương nhượng. Có lẽ chính có sự nhượng bộ về phía Nhạc nên Nguyễn Huệ hiểu dụ các làng trong hai phủ phải lo làm cầu, đường để quân dễ trẩy đi...
Những dòng này của Tạ Chí đại Trường cũng thể hiện rõ, Nguyễn Huệ lúc này mới thấy được cái đúng, cái nhìn xa của Nguyễn Nhạc. Ông mải mê tranh quyền đoạt lợi, bỏ mặc miền Nam để Nguyễn Ánh dễ dàng khôi phục binh lực, uy hiếp sự tồn vong của Tây Sơn.
Ngoài miệng nói cứng là sẽ đánh quân Nguyễn như gỗ mục nhưng Nguyễn Huệ rõ hơn ai hết mình có gì và đối phương có gì. Sự lo lắng tột độ đã khiến ông phải đột quỵ mà qua đời.
Thương thay cho Nguyễn Nhạc, một hướng nhìn mòn mỏi về phương Nam xa xăm, nơi mà ông đặt rất nhiều kỳ vọng nhưng đã bị người em của mình phá vỡ tan tành. Dù sau này Nguyễn Huệ dùng danh nghĩa của Nguyễn Nhạc để kích thích tinh thần của quân tướng nhưng mọi sự đã muộn. Cái lo sợ của Nguyễn Nhạc đã thành sự thật.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,210
Động cơ
551,845 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Mấy thớt kiểu này giờ đọc mệt quá, em đi ra. Các cụ OF nhà mình toàn sử za.
 

Hươngquê73

Xe tăng
Biển số
OF-374797
Ngày cấp bằng
23/7/15
Số km
1,362
Động cơ
256,850 Mã lực
Nhưng lúc đấy Nguyễn Huệ có tiếp giáp với Nguyễn Ánh đâu mà đánh được hả cụ
Việc không tiếp giáp với đất của Nguyễn Ánh là do tham vọng của Nguyễn Huệ ở đất Bắc nên mới tạo điều kiện cho Nguyễn Ánh có được vùng đất dung thân tuyệt vời là Gia Định, giúp Nguyễn Ánh có thời gian củng cố thực lực vì có vùng đệm Nguyễn Nhạc lúc này quá yếu để có thể gây uy hiếp cho Gia Định.
Việc Nguyễn Huệ làm tan nát Tây Sơn của Nguyễn Nhạc thì em đã còm nhiều lần rồi. Tiếc là cụ chưa đọc.
 

Hươngquê73

Xe tăng
Biển số
OF-374797
Ngày cấp bằng
23/7/15
Số km
1,362
Động cơ
256,850 Mã lực
Em cũng tóm lược lý do vì sao mà em nhận định Nguyễn Huệ đã phá nát Tây Sơn để cụ vinhtran281216 không băn khoăn nữa.
Nhận định của em có từ nhiều nguồn dữ liệu, ngay cả trong lịch sử nội chiến của Tạ Chí Đại Trường mà cụ chủ đang post cũng có thể hiện điều ấy. Nhưng em cũng chỉ tóm lược một số nguồn từ người phương Tây thời ấy (vì họ có cái nhìn tương đối khách quan).
- Nguyễn Nhạc là người có chiến lược hướng Nam. Nhận định này dựa vào lời tường thuật của Chapman, một thương nhân người Anh thời ấy có may mắn tiếp xúc với Nguyễn Nhạc ở Qui Nhơn năm 1778, tài liệu này hiện đang được lưu trữ tại India Ofice library, London. Nguyên văn như sau : He was then pleased to disclose some of his future designs to me. They were no less than to subdue the Kingdom of Cambodia with the whole penisula as far as Siam, and the Provinces belonging to Cochin China to the north now in the hands of the Tonquinese.
Tạm dịch : Ngài ấy hồ hỡi tiết lộ những hoạch định tương lai với tôi (Chapman). Họ ít nhất sẽ chinh phục toàn bộ bán đảo bao gồm vương quốc Cambodia tới tận Xiêm La, những tỉnh thuộc Ðàng Trong cho tới tận cùng phía bắc nay đang ở trong tay của Ðàng Ngoài.
Từ tường thuật ấy của Chapman, ta thấy rõ ràng kế hoạch của Nguyễn Nhạc thật hoành tráng. Nhưng kế hoạch ấy chỉ thực hiện được với điều kiện không động vào đất Bắc Hà. Bởi nhiều lý do :
- Đất Bắc hà do canh tác lâu đời nên đã bạc màu, nông nghiệp không phát triển. Miền Bắc vào những năm cuối cùng của nhà Lê là một khu vực nghèo khổ, nhiều nơi mất mùa, đói kém. Theo lá thư của Lefro gửi cho Bandin thì “… mùa này tháng Mười (âm lịch) năm 1788 đã bị mất vì đại hạn vào mùa hè năm trước. Gạo cũ còn lại của mùa trước thì bị vơ vét vào kho lương địch thành thử ngay cả lái buôn cũng chết đói [có cả bệnh dịch nữa] …”Người dân lại bị tham quan nhũng nhiễu, sưu cao thuế nặng nên có làng chết mất đến một nửa hay ba phần tư, những người còn lại thì đều bị bắt lính cả. Những tỉnh địa đầu như Thanh Nghệ còn bi đát hơn. Tình hình đó không phải chỉ một vài tháng mà kéo dài nhiều năm khiến chúng ta hiểu được rằng trong hoàn cảnh nhiễu nhương, người dân gần như không còn biết gì đến những thay đổi thượng tầng mà chỉ mong đợi một chính quyền ít hà khắc.
- Quan-Dân Bắc Hà tôn sùng nhà Lê.
- Phong tục BẮC Nam khác nhau.
- Nhà Lê được nhà Thanh công nhận và sắc phong nên thế lực nào chạm tay vào ngai vàng của nhà Lê sẽ tạo cớ cho phương Bắc xâm lược.
Trong cuốn sách Việt-Thanh chiến dịch của nhà nghiên cứu Nguyễn Duy Chính có đoạn về toan tính của Nguyễn Nhạc, như sau: Tính toán của ông không phải là không có lý vì thời kỳ đó hai bên ngăn cách đã mấy trăm năm, sinh hoạt, phong tục tập quán khác biệt, nhân dân không ưa đã đành mà sĩ phu cũng chẳng thần phục, việc chiếm Bắc Hà sẽ tạo nên một gánh nặng, tốt hơn hết là trả nước cho nhà Lê để rảnh tay diệt chúa Nguyễn cho hết hậu hoạn. Nhà Lê cũng tạo nên một lá chắn cho vương quốc Quảng Nam không bị cái nạn bắc xâm, góp phần vào sự ổn định của một khu vực nội chiến lâu ngày và giải quyết một số mâu thuẫn cũ vốn dĩ làm vấn đề thêm phức tạp.
 

Hươngquê73

Xe tăng
Biển số
OF-374797
Ngày cấp bằng
23/7/15
Số km
1,362
Động cơ
256,850 Mã lực
Tuy nhiên, Nguyễn Huệ lại không màng đến lý tưởng, hoạch định của Nguyễn Nhạc. Cái ông ta cần là quyền lực, thứ mà Nguyễn Nhạc đã ky bo không ban cho ông ta sau khi đã lên làm vua ở Quy Nhơn (Nguyễn Lữ được phong Đông Định vương, Nguyễn Huệ chỉ được phong là Long Nhương tướng quân). Đã thế thì ông ta không cần Nguyễn Nhạc nữa, với khả năng của ông ta thì chuyện tìm một vùng đất ở Đại Việt này để xưng vương không khó vì chẳng ai là đối thủ của ông. 5 lần đánh Gia Định tiêu diệt gần như hoàn toàn thực lực nhà chúa Nguyễn, đánh bại quân Xiêm đã tạo nên một niềm tin chắc chắn cho những suy tính của Nguyễn Huệ. Ông ta không thèm vùng đất miền Nam mà Nguyễn Nhạc "mộng tưởng" nữa mà sẽ ra lấy đất Bắc, vùng đất mà một kẻ "nhu nhược" như Nguyễn Nhạc và các thế lực chúa Nguyễn thời trước không dám động vào.
Cơ hội đến khi Nguyễn Nhạc trao binh quyền và cử Nguyễn Huệ đi lấy lại đất Thuận Hóa từ tay quân Trịnh (vùng đất trước kia thuộc chúa Nguyễn). Nguyễn Huệ đã đưa quân đi thẳng ra Bắc và đúng như lời tên cáo già Nguyễn Hữu Chỉnh đã mật báo, thực lực Lê Trịnh đã tan rã. Nguyễn Huệ dễ dàng tiến thẳng ra Thăng Long mà không vấp phải một sự kháng cự đáng kể nào.
Tuy nhiên, với một kẻ ở "nước Nam" tiến ra "nước Bắc", Nguyễn Huệ vẫn phải rụt rè tìm phương cách hoàn mỹ để có thể thực hiện "đại nghiệp" của mình. Ông ta cần một "danh phận" và một cuộc hôn nhân chớp nhoáng đã đưa ông ta trở thành "con rễ" của vua Lê. Bước tiếp theo là thử phản ứng của triều đình nhà Lê khi ông ta tự ý quyết định việc người kế vị ngai vàng cũng như không dấu giếm tham vọng soán ngôi của mình khi dám tuyên bố trước mặt vua Lê và quần thần rằng :"Ta cầm vài vạn quân đánh một trận mà bình định được Bắc Hà, một tấc đất, một người dân đều là của ta, nếu muốn xưng đế hay xưng vương việc gì mà ta không làm được?"
Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi bị Nguyễn Nhạc đem quân ra Bắc địu cổ ông về thì Nguyễn Huệ cũng đã kịp xây dựng một lực lượng quân đội theo "chuẩn" riêng của mình cũng như vơ vét của cải ở Bắc Hà nhằm xây dựng kinh đô cũng như thế lực riêng của ông ta trong tương lai.
Như vậy, rõ ràng Nguyễn Huệ là một kẻ có tham vọng quá lớn, bất chấp những rào cản "cương thường đạo lý", sẵn sàng đạp lên mọi trở ngại để thực hiện bằng được, bất chấp mọi giá cho dù đó có là sự ngăn cấm của anh ruột hay vua của mình.
 

Hươngquê73

Xe tăng
Biển số
OF-374797
Ngày cấp bằng
23/7/15
Số km
1,362
Động cơ
256,850 Mã lực
Từ đấy ta thấy hành động của Nguyễn Huệ gây nguy hại nghiêm trọng đến chiến lược hướng Nam của Nguyễn Nhạc, bởi thế sau khi hay tin, Nguyễn Nhạc không kịp chuẩn bị gì, vội vã cấp tốc cùng với 500 thân binh ngày đêm ra Bắc để thuyết phục Nguyễn Huệ kéo binh về nhằm cứu vãn tình hình.
Trước mặt vua Lê, Nguyễn Nhạc tuyên bố chắc nịch : "Nếu đất đai không phải của nhà Lê, thì một tấc tôi cũng không để, nhưng nếu là đất đai của nhà Lê, thì một tấc tôi cũng không lấy" .
Lời nói và việc làm của Nguyễn Nhạc đã đánh mạnh vào tâm lý cao ngạo của Nguyễn Huệ. Ông ta hậm hực kéo quân về, coi đây như là hành động "tình nghĩa", hành động "vâng mệnh" cuối cùng của mình dành cho Nguyễn Nhạc, không muốn chuyện anh em trong nhà nồi da xáo thịt gây trò cười cho đám sĩ phu Bắc hà. Tuy nhiên, mặc cho những cam kết của Nguyễn Nhạc với vua Lê, Nguyễn Huệ vẫn chiếm cứ đất Nghệ An, phần đất mà nhà Lê hứa cắt cho ông khi ông có công dẹp Trịnh. Thậm chí Nguyễn Huệ cho giết luôn phái đoàn sứ giả Trần Công Xán vâng mệnh vua Lê xin chuộc lại đất Nghệ An đã lỡ ban cho ông ta.
Tại Nghệ An, Nguyễn Huệ cho xây dựng "kinh đô" riêng của mình, tự mình xưng chúa, Chiêu mộ và cắt đặt quân đội, khen thưởng đề bạt mà không thèm thông qua triều đình của Thái Đức tại Quy Nhơn. Mâu thuẫn giữa hai anh em ngày một lớn, đến nỗi Nguyễn Huệ cho người viết hịch chưởi anh mình là "giống Sài lang chó lợn" (chửi anh mình như thế không khác gì chửi mình :)) ) rồi vơ vét dân từ 13 tuổi trở lên đi lính, tiến công Quy Nhơn.
Một cuộc nồi da xáo thịt gây kinh hoàng ở xứ đàng Trong. Nhiều giáo sĩ có mặt tại Việt Nam cũng chép, chẳng hạn như Doussin ở Thuận Hoá viết như sau:
Nhạc có hai em. Một em đã đi Kẻ Chợ (Thăng Long - Hà Nội) mà không nói gì với anh, đã muốn làm vua phần đất nầy. Y để Nhạc trở về Quí-phủ (Quy Nhơn; Nhạc đã theo Huệ ra Thăng-long rồi cùng về Phú-xuân) là nơi y cư ngụ; rồi liền sau đó bảo toàn dân suy tôn mình làm Ðức Chúa (Nguyễn Huệ). Nhạc được tin, không vừa ý, hăm doạ em, nhưng không những người em quyết không lui, mà còn cử một đạo quân sáu vạn, đem vào đánh Nhạc ở Quí-phủ. Nó vào đó từ ngày lễ Tro (trước lễ Phục-sinh thuộc đạo Cơ-đốc). Chúng nó đã đánh nhau hai lần. Người ta đồn rằng Ðức Chúa (Nguyễn Huệ) đã mất nửa quân rồi. Thế tỏ rằng y bị bối-rối, mà y bắt buộc ai cũng phải đi đánh … Thật là khổ! Dân bị lầm than đang mong đợi Chúa Nguyễn hơn khi nào cả. Thư-khố Bộ Truyền Giáo Hải Ngoại [Mission Étrangère Paris]
Sau đó anh em giảng hòa. Tranh chấp tuy chấm dứt nhưng Nguyễn Nhạc phải nhường đất Quảng Nam cho Nguyễn Huệ, chỉ còn làm chủ từ Quảng Ngãi đổ vào khiến thế lực suy yếu hẳn. Việc Nguyễn Huệ đem quân tấn công vào Qui Nhơn rồi sau đó hai anh em cầm chân nhau nên Nguyễn Nhạc không còn quan tâm tới phương nam, tạo khoảng trống cho Nguyễn Ánh từ Xiêm La về chiếm lại đất Gia Ðịnh. Như vậy mộng bá chủ phương Nam của Nguyễn Nhạc sụp đổ cũng như việc làm đó của Nguyễn Huệ đã tạo nên một vết rạn không thể nào hàn gắn được, nó gây suy yếu từ từ và làm sụp đổ hoàn toàn phong trào Tây Sơn, phong trào mà Nguyễn Nhạc đã đổ nhiều tâm huyết gầy dựng nên.
 

Hươngquê73

Xe tăng
Biển số
OF-374797
Ngày cấp bằng
23/7/15
Số km
1,362
Động cơ
256,850 Mã lực
Sau khi đánh bại quân Thanh và được nhà Thanh công nhận là chủ nhân của đất Bắc thì Nguyễn Huệ lúc này mới thấy được sai lầm của ông ta. Đất Bắc Hà sau mấy trăm năm chinh chiến đã hoàn toàn mục ruỗng, lòng người thì bất phục. Đất Bắc cạn kiệt đền nỗi Nguyễn Huệ vì muốn duy trì quyền lực, quân đội của mình đã nghĩ ra chuyện đeo thẻ bài cho dân chúng cũng như bắt lính và vơ vét thật tàn khốc, đến nỗi nhà thờ, chùa chiền ... cũng không tha. Sự khó khăn tột độ buộc Nguyễn Huệ phải cho quân sang Ai Lao cướp bóc gây nhiều chết chóc, lầm than cho dân xứ này. Đất Bắc hà là vùng đất đã kìm chân tay của Nguyễn Huệ.
Trái lại với những khó khăn mà Nguyễn Huệ gặp phải ở Bắc Hà thì Nguyễn Ánh ở Gia Định càng ngày càng lớn mạnh. Từ con số không to tướng Nguyễn Ánh đã gầy dựng cho mình một thế lực đáng gờm, đủ sức tấn công Tây Sơn tại Phan Rang, Phan Rí, La Hay ... và năm 1792, lần đầu tiên hải quân Nguyễn Ánh đã vượt biển đánh thẳng vào sào huyệt Quy Nhơn tại Thị Nại của Nguyễn Nhạc.
Trận đánh này đã làm cho Nguyễn Huệ giật mình, thức tỉnh. Lúc này ông mới thấu hiểu được tại sao anh mình có chí "hướng Nam" , những sai lầm mà ông ta đã gây ra cũng như sự uy hiếp từ Gia Định rồi sẽ có ngày lan đến Phú Xuân.
Nhưng bài toán thật khó khăn đặt ra là sau hàng chục năm chinh chiến triền miên, thực lực của ông ta còn được những gì ? Đào đâu ra nguồn tài lực để trấn áp sức mạnh của Gia Định ? Và nhất là sau trận nồi da xáo thịt, Nguyễn Huệ có còn uy tín để thuyết phục Nguyễn Nhạc cũng như nhân dân Quy Nhơn hợp sức cùng ông chống Nguyễn Ánh ?
Từ những suy nghĩ trên, Nguyễn Huệ cuối cùng buộc phải chủ động bắt tay với Nguyễn Nhạc, viết hịch kêu gọi mọi người cùng hợp sức chống quân Gia Định với lời lẽ mềm mỏng, khiêm nhường đến ngạc nhiên "theo lệnh vua anh". Nguyễn Huệ xem Nguyễn Nhạc là vua, là anh khi nào vậy ? Thì ra chỉ khi con người ta đứng trước một vách tường to lớn, không còn đường tiến thoái thì người ta mới nghĩ đến tình máu mủ, ruột rà.
Nhưng bài toán đánh quân Gia Định quá khó và quá sức của Nguyễn Huệ, khi mà những điều kiện trong tay của ông ta không còn đáp ứng đủ những gì mà ông ta cần. Trong cơn lao lực, căng thẳng đấy, Nguyễn Huệ đã lên cơn tai biến và qua đời. Để lại cho đời sau một Tây Sơn không nền móng cũng như tấm gương xấu về quan hệ gia đình. Con ông, Nguyễn Quang Toản sau này cũng cướp bóc, hiếp đáp anh em khiến Nguyễn Nhạc ấm ức mà chết, dìm chết Nguyễn Bảo là con của Nguyễn Nhạc ... đúng là gia đình bi kịch.
 
Chỉnh sửa cuối:

Krupta

Xe điện
Biển số
OF-365995
Ngày cấp bằng
8/5/15
Số km
3,285
Động cơ
278,533 Mã lực
Tuy nhiên, Nguyễn Huệ lại không màng đến lý tưởng, hoạch định của Nguyễn Nhạc. Cái ông ta cần là quyền lực, thứ mà Nguyễn Nhạc đã ky bo không ban cho ông ta sau khi đã lên làm vua ở Quy Nhơn (Nguyễn Lữ được phong Đông Định vương, Nguyễn Huệ chỉ được phong là Long Nhương tướng quân). Đã thế thì ông ta không cần Nguyễn Nhạc nữa, với khả năng của ông ta thì chuyện tìm một vùng đất ở Đại Việt này để xưng vương không khó vì chẳng ai là đối thủ của ông. 5 lần đánh Gia Định tiêu diệt gần như hoàn toàn thực lực nhà chúa Nguyễn, đánh bại quân Xiêm đã tạo nên một niềm tin chắc chắn cho những suy tính của Nguyễn Huệ. Ông ta không thèm vùng đất miền Nam mà Nguyễn Nhạc "mộng tưởng" nữa mà sẽ ra lấy đất Bắc, vùng đất mà một kẻ "nhu nhược" như Nguyễn Nhạc và các thế lực chúa Nguyễn thời trước không dám động vào.
Cơ hội đến khi Nguyễn Nhạc trao binh quyền và cử Nguyễn Huệ đi lấy lại đất Thuận Hóa từ tay quân Trịnh (vùng đất trước kia thuộc chúa Nguyễn). Nguyễn Huệ đã đưa quân đi thẳng ra Bắc và đúng như lời tên cáo già Nguyễn Hữu Chỉnh đã mật báo, thực lực Lê Trịnh đã tan rã. Nguyễn Huệ dễ dàng tiến thẳng ra Thăng Long mà không vấp phải một sự kháng cự đáng kể nào.
Tuy nhiên, với một kẻ ở "nước Nam" tiến ra "nước Bắc", Nguyễn Huệ vẫn phải rụt rè tìm phương cách hoàn mỹ để có thể thực hiện "đại nghiệp" của mình. Ông ta cần một "danh phận" và một cuộc hôn nhân chớp nhoáng đã đưa ông ta trở thành "con rễ" của vua Lê. Bước tiếp theo là thử phản ứng của triều đình nhà Lê khi ông ta tự ý quyết định việc người kế vị ngai vàng cũng như không dấu giếm tham vọng soán ngôi của mình khi dám tuyên bố trước mặt vua Lê và quần thần rằng :"Ta cầm vài vạn quân đánh một trận mà bình định được Bắc Hà, một tấc đất, một người dân đều là của ta, nếu muốn xưng đế hay xưng vương việc gì mà ta không làm được?"
Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi bị Nguyễn Nhạc đem quân ra Bắc địu cổ ông về thì Nguyễn Huệ cũng đã kịp xây dựng một lực lượng quân đội theo "chuẩn" riêng của mình cũng như vơ vét của cải ở Bắc Hà nhằm xây dựng kinh đô cũng như thế lực riêng của ông ta trong tương lai.
Như vậy, rõ ràng Nguyễn Huệ là một kẻ có tham vọng quá lớn, bất chấp những rào cản "cương thường đạo lý", sẵn sàng đạp lên mọi trở ngại để thực hiện bằng được, bất chấp mọi giá cho dù đó có là sự ngăn cấm của anh ruột hay vua của mình.
Còm của cụ đầy tính suy đoán chủ quan.
Năm 1778 nhà Trịnh đang rất mạnh. Trịnh Sâm 4 năm sau mới chết. Không ai lúc đó dự đoán nhà Trịnh sụp đổ. Cho nên Nguyễn Nhạc muốn bành trướng xuống phía Nam và sang Miên là bởi lượng sức mình không đấu lại được Trịnh Sâm.
Còn khi Trịnh Sâm chết, Bắc Hà loạn. Tình hình xoay chuyển rất nhanh, tạo ra vận hội mới cần phải nắm lấy và phải quyết định nhanh. Ở đây ta phải thấy được tài năng của Nguyễn Hữu Chỉnh và sự quyết đoán của Nguyễn Hụê.
Nếu Nguyễn Nhạc không đòi Nguyễn Hụê phải về ngay và là ngay lập tức thì Nguyễn Hụê đã có thời gián ổn định tình hình và Bắc Hà đã không lâm vào khoảng trống quyền lực. Bỗng nhiên một buổi sáng Chiêu thống thức dậy và thấy Tây sơn biến mất. Trịnh không còn. ông ta biết dựa vào ai? Xung quanh chỉ có vài thằng lính canh. Bản thân vua Lê ở Bắc Hà chỉ có cái danh, bản chất chỉ là anh phú hộ (nhà Trịnh cho thu thúê 1000 hộ), không có lực lượng riêng.
Trong tình hình như thế, Bắc Hà không thể là lá chắn cho Quảng Nam, vì nhà Thanh mà lấy được Bắc Hà tất nhiên sẽ không để yên cho Nguyễn Nhạc.
 

Krupta

Xe điện
Biển số
OF-365995
Ngày cấp bằng
8/5/15
Số km
3,285
Động cơ
278,533 Mã lực
Nguyễn Nhạc tuyên bố chắc nịch...
Lời nói và việc làm của Nguyễn Nhạc đã đánh mạnh vào tâm lý cao ngạo của Nguyễn Huệ.
Ông ta "hậm hực kéo quân về, coi đây như là hành động "tình nghĩa", hành động "vâng mệnh" cuối cùng của mình dành cho Nguyễn Nhạc, không muốn chuyện anh em trong nhà nồi da xáo thịt gây trò cười cho đám sĩ phu Bắc hà. . Thư-khố Bộ Truyền Giáo Hải Ngoại
Em thật. Bàn về sử mà cụ viết cứ như tiểu thuyết. Cái gì mà "tâm lí cao ngạo""hậm hực".
Viết như cụ thì em cũng bảo: Sau trận Rạch Gầm - Xoài Mút, Nguyễn ánh vừa "kinh hoàng", vừa "cay cú", v.v... Nghĩ thất bại này là do các tướng, nhất là Nguyễn Văn Thành không gắng sức, nên Ánh để bụng, sau này trị tội.
Em thật. Bàn về sử mà cụ viết cứ như tiểu thuyết. Cái gì mà "tâm lí cao ngạo""hậm hực".
Viết như cụ thì em cũng bảo: Sau trận Rạch Gầm - Xoài Mút, Nguyễn ánh vừa "kinh hoàng", vừa "cay cú", v.v... Nghĩ thất bại này là do các tướng, nhất là Nguyễn Văn Thành không gắng sức, nên Ánh để bụng, sau này trị tội.
 
Chỉnh sửa cuối:

Krupta

Xe điện
Biển số
OF-365995
Ngày cấp bằng
8/5/15
Số km
3,285
Động cơ
278,533 Mã lực
Con ông, Nguyễn Quang Toản sau này cũng cướp bóc, hiếp đáp anh em khiến Nguyễn Nhạc ấm ức mà chết, dìm chết Nguyễn Bảo là con của Nguyễn Nhạc ... đúng là gia đình bi kịch.
Gia đình bi kịch. Phúc Đảm (Minh Mạng) vu cho cháu thông dâm với chi dâu rồi dìm nước cho chết. Hồng Nhậm (Tự Đức) thắt cổ Hồng Bảo là anh mình rồi tru di cả nhà Ưng Đạo là cháu mình.
Trong có mấy tháng mà Dục Đức, Hiệp
Hòa, Kiến phúc bị giết. Đấy mới là bi kịch.
 
Chỉnh sửa cuối:

Krupta

Xe điện
Biển số
OF-365995
Ngày cấp bằng
8/5/15
Số km
3,285
Động cơ
278,533 Mã lực
Sau khi đánh bại quân Thanh và được nhà Thanh công nhận là chủ nhân của đất Bắc thì Nguyễn Huệ lúc này mới thấy được sai lầm của ông ta. Đất Bắc Hà sau mấy trăm năm chinh chiến đã hoàn toàn mục ruỗng, lòng người thì bất phục. Đất Bắc cạn kiệt đền nỗi Nguyễn Huệ vì muốn duy trì quyền lực, quân đội của mình đã nghĩ ra chuyện đeo thẻ bài cho dân chúng cũng như bắt lính và vơ vét thật tàn khốc, đến nỗi nhà thờ, chùa chiền ... cũng không tha. Sự khó khăn tột độ buộc Nguyễn Huệ phải cho quân sang Ai Lao cướp bóc gây nhiều chết chóc, lầm than cho dân xứ này. Đất Bắc hà là vùng đất đã kìm chân tay của Nguyễn Huệ.
.
Nguyễn Hụê đánh Ailao vì nước này nhận liên minh với Nguyễn Ánh. Mà cũng chẳng cần đến Nguyễn Hụê. Chiến dịch đó là Trần Quang Diệu, Nguyễn Quang Thùy thực hiện. Sự thực là đánh xong Ailao họ đã theo đường phía Tây chuẩn bị đánh vào Gia định. Nguyễn Ánh và các cố đạo sợ vãi đ ái, chuẩn bị chạy trốn. Không hiểu sao Nguyễn Hụê lại gọi Quang Diệu về.
 

Krupta

Xe điện
Biển số
OF-365995
Ngày cấp bằng
8/5/15
Số km
3,285
Động cơ
278,533 Mã lực
Còm của cụ đầy tính suy đoán chủ quan.
Năm 1778 nhà Trịnh đang rất mạnh. Trịnh Sâm 4 năm sau mới chết. Không ai lúc đó dự đoán nhà Trịnh sụp đổ. Cho nên Nguyễn Nhạc muốn bành trướng xuống phía Nam và sang Miên là bởi lượng sức mình không đấu lại được Trịnh Sâm.
Còn khi Trịnh Sâm chết, Bắc Hà loạn. Tình hình xoay chuyển rất nhanh, tạo ra vận hội mới cần phải nắm lấy và phải quyết định nhanh. Ở đây ta phải thấy được tài năng của Nguyễn Hữu Chỉnh và sự quyết đoán của Nguyễn Hụê.
Nếu Nguyễn Nhạc không đòi Nguyễn Hụê phải về ngay và là ngay lập tức thì Nguyễn Hụê đã có thời gián ổn định tình hình và Bắc Hà đã không lâm vào khoảng trống quyền lực. Bỗng nhiên một buổi sáng Chiêu thống thức dậy và thấy Tây sơn biến mất. Trịnh không còn. ông ta biết dựa vào ai? Xung quanh chỉ có vài thằng lính canh. Bản thân vua Lê ở Bắc Hà chỉ có cái danh, bản chất chỉ là anh phú hộ (nhà Trịnh cho thu thúê 1000 hộ), không có lực lượng riêng.
Trong tình hình như thế, Bắc Hà không thể là lá chắn cho Quảng Nam, vì nhà Thanh mà lấy được Bắc Hà tất nhiên sẽ không để yên cho Nguyễn Nhạc.
Còn thực ra Nguyễn Nhạc, Nguyễn Hụê không bỏ đất Gia Định. Họ để lại đây một viên tướng rất giỏi là Phạm Văn Tham. Ông này chống nhau với Ánh một thời gian rất dài. Song vì khi cầu viện Nguyễn Nhạc mà ông này không cứu nên Tham bất đắc dĩ phải hàng Nguyễn Ánh.
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,590
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Cám ơn cụ đã đưa 2 bộ tài liệu sử rất hay và có chung nhận định này!
Và ngay trên này cũng đã có tranh luận về nội dung trên:
https://www.otofun.net/threads/vi-sao-vua-gia-long-quat-mo-quang-trung-tham-sat-nha-tay-son.1107728/page-42#post-31667692
Em hộ cụ một thứ mà thế lực đó năm 2008 đã bỏ công bỏ của, lobby một số sử gia để hòng ý đồ tẩy rửa:D. Đó là Hiệp ước Véc- xay giữa Nguyễn Ánh và Phú lãng sa. :))

 

beomap2

Xe lăn
Biển số
OF-159649
Ngày cấp bằng
6/10/12
Số km
10,964
Động cơ
455,447 Mã lực
Việc không tiếp giáp với đất của Nguyễn Ánh là do tham vọng của Nguyễn Huệ ở đất Bắc nên mới tạo điều kiện cho Nguyễn Ánh có được vùng đất dung thân tuyệt vời là Gia Định, giúp Nguyễn Ánh có thời gian củng cố thực lực vì có vùng đệm Nguyễn Nhạc lúc này quá yếu để có thể gây uy hiếp cho Gia Định.
Việc Nguyễn Huệ làm tan nát Tây Sơn của Nguyễn Nhạc thì em đã còm nhiều lần rồi. Tiếc là cụ chưa đọc.
Nguyễn Huệ ở tít ngoài Bắc. Nếu Nguyễn Nhạc mơ Miền Nam thì đánh chiếm đi, trong Gia Định còn có Nguyễn Lữ nữa, không đánh giết được Nguyễn Ánh chiếm cả Miền Nam, sao cứ đổ cho Nguyễn Huệ.
 

Krupta

Xe điện
Biển số
OF-365995
Ngày cấp bằng
8/5/15
Số km
3,285
Động cơ
278,533 Mã lực
Hội xét lại Tây sơn cứ lảm nhảm mãi, thành ra bây giờ trên mấy diễn đàn trẻ trâu các cháu đang rất khoái trá kể chuyện quật mồ mả chúa Nguyễn như thể chúng nó phát hiện ra một sự thật lịch sử mà sử gia +sản tìm cách che giấu.
 

minh91

Xe container
Biển số
OF-330856
Ngày cấp bằng
12/8/14
Số km
7,749
Động cơ
340,846 Mã lực
Hội rồ Ánh thì đi quanh chửi đổng :))
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top