Nói thực, cái đói, nghèo đôi lúc, nó cùng làm nhân cách con người mờ đi, người ta có thể vứt cái sĩ diện, em chứng kiến 2 trường hợp:
1. Ông giáo già thời Pháp, sau 1954 vẫn dạy học, có vợ con bên Pháp, nhưng ông ở lại, sau ông lấy 1 cô gái nông thôn sinh ra đến 4,5 người con nữa, lúc đầu ông chỉ ở nhà, bà vợ và lũ con đi hái củi, tát cá, làm ruộng, không đủ ăn, nhà có vườn chuối cũng đem bán, em nhớ chữ ông đẹp tuyệt, cả chữ Hán và chữ Quốc Ngữ, ông nắn nót viết bảng: - Có chuối chín - rồi đem treo trước cổng. Ông cố ăn mặc lịch sự bằng cái áo dạ đen dài [ hình như gọi là Ba Đờ Xuy?] . NHưng nhà ông vẫn nghèo.
Rồi ngày Tết, ông đến nhà em chúc Tết, ông cố ngồi nói chuyện văn chương chữ nghĩa chủ ý chờ gia chủ mời cơm, bà em biết ý nên cũng mau chóng sắp mâm mời.
Khoảng năm 1992 thì vợ con ông tìm về, đời ông bỗng đổi thay, ông đem rượu Tây lên xã mời các lãnh đạo, ông đốt pháo, xe hơi con ông về làng, lúc này dân làng lại kính cẩn: - Cụ giáo B..