Trong 1 bữa ăn trước tết em vừa nói chuyện với cả nhà: Dạo này hay mơ về ngôi nhà cấp 4 cũ do bố mẹ em xây từ năm 84-86 mà tuyệt nhiên không bao giờ mơ tới căn nhà vừa mới xây lại năm 2013 chứ chưa nói gì đến việc mơ thấy căn nhà ở HN mà sau này khi xuống nơi đô thành lập nghiệp vợ chồng em mua được. Đúng nó là quy luật tuổi tác. Thanh niên chỉ mơ thấy tương lai và thấy gái, trung niên toàn mơ về quá khứ.
Nhà em cũng may mắn mảnh đất bố mẹ chật vật mua được những năm 80 giờ vẫn còn nguyên không phải cắt bán mẩu nào hay chia chác cho con cái. Giờ bố mẹ vẫn ở đó, cuối tuần và lễ tết em vẫn ở đó. Đến bây giờ em vẫn nghĩ nó là vô giá, sẽ cố gắng không bao giờ cắt xén nó.
Cụ nói đúng đấy, cắt đất tổ tiên bán đi, thực là 1 chuyện rất buồn và khó chấp nhận.
Em cũng như cụ, mỗi Tết là ký ức xưa lại về, chắc già, nhớ ngôi nhà, cái vườn rộng mênh mông trồng đủ các loại cây như nhãn, vải, mận,đào, cây chay, cây thị, rồi 12 cây mít xung quanh nhà, cây sấu cổ thụ....
Em không ngờ có ngày, mảnh đất mà mình gắn bó bỗng bị bán ,xẻ bán thành lô, bởi chính những người thân.