Cám ơn cụ
Pachooc1 đã có những câu chữ, văn vở phù hợp đối đáp với
phong cách chữ nghĩa của đồng chí dư luận viên. Đọc thớt từ đầu đến giờ, em có vài cảm nhận thế này.
1. Phải công nhận là cụ dư luận viên có một kiến thức uyên thâm về luật giao thông, tầm chương trích cú đâu ra đấy, xứng đáng là người trong nghề. Và đấy là luật, bao phủ và luôn đúng, không ai nói luật sai cả mà chỉ nói chỉnh sửa luật. Nhưng tất cả những thứ cụ dẫn ra chỉ là lý thuyết chung, một mớ lý thuyết suông, trong khi lái xe là một môn thực hành đòi hỏi nhiều thứ kỹ năng khác (kinh nghiệm, phản xạ, tập trung, tinh thần, sức khỏe...) bên cạnh mớ lý thuyết đó. Cụ cũng biết dẫn chứng clip nước ngoài này nọ. Cụ bắt chước đoạn lao ngược chiều mà bỏ qua đoạn người ta phối hợp với nhau thế nào (chỉ ý thức không thôi cũng chưa đủ đâu ạ). Và cụ muốn bắt chước thì phải nhớ các chỉ đạo của Nhà nước cho các lĩnh vực, luôn có câu "phù hợp với thực tiễn Việt Nam"
2. Tất cả những gì đồng chí DLV viết ra thể hiện quyết tâm của đ/c cùng hệ thống công quyền, truyền thông quy toàn bộ lỗi cho tài xế xe khách. Không hề nói đến trình độ của thằng cu lái cứu hỏa (gọi thế vì nó còn bé quá so với em). Báo chí cũng chỉ nói đến chấn thương của các đồng chí, mãi 3 hôm sau mới thấy nói đến chấn thương của người dân.
3. Tất cả những gì đồng chí DLV viết đều để khẳng định quyền ưu tiên của đ/c là nhất, là số 1. Với quy tắc đó, các đ/c nhồi vào đầu thằng cu lái cứu hỏa, giao thêm cho nó một cái xe bọc thép lao ra đường. Quyền ý là đúng cụ ạ. Bọn em lái xe thấy còi ưu tiên các loại đều mắt trước mắt sau xem cụ ở hướng nào rồi nép vào, nhưng phải an toàn và có chỗ thì mới nép được, cho em chút thời gian và không gian, "nhanh chóng" không phải là "ngay lập tức"
Quay lại tình huống cụ thể này, em nghĩ mệnh lệnh cho phép đi ngược chiều không hề sai, có thể chấp nhận được. Nhưng thằng cu lái cứu hỏa đeo miễn tử kim bài trên cổ được trao cho đã quá tự tin hoặc quá máy móc chọn lấy giải pháp tệ nhất là lao vào dòng người đông đúc nhất thay vì chỗ vắng hơn nhiều là làn bên phải. Đen cho nó là đ/c bên cạnh quên đeo miễn tử kim bài nên ra đi thay. Nhưng em nghĩ may cho thằng cu là bác tài xe khách xử lý tình huống bất ngờ theo cách tối ưu chứ không sẽ có 40 oan hồn cùng gia đình họ ám ảnh nó đến hết đời.
Luật pháp là nhất, đúng quá, nhưng vẫn phải tuân theo luật giời, đó là các quy luật tự nhiên mà con người nghiên cứu từ lâu. Môn tự nhiên thì có toán, lý... môn xã hội thì có tâm lý người, thực tiễn Việt Nam...
Luật pháp không là bất biến, năm nào chẳng có sửa đổi, cái gì không hợp lý thì điều chỉnh, phù hợp với thực tiễn mà
4. Nói chút về thực hành, cụ DLV đọc nhiều sách thánh hiền, cùng nhiều cụ ngồi phanh bằng bàn phím nên ra đường phanh thật xem sao, ngồi vào vị trí lái xe khách xem thế nào. Hầu hết những người lái xe ở đây đặt mình vào vị trí đó đều thấy rằng thoát được tình huống đó cần một phép màu. Em thử thế này, lái xe 7 chỗ, tốc độ 25km/h, đạp lút phanh, người ngồi ghế phụ đít bung khỏi ghế, tay chống táp lô để đầu không đập kính chắn. Nữa nhé, em ngồi con Ford Transit 16 chỗ, ghế cuối bên lối đi, xe chạy tầm 40km/h phanh đột ngột tránh người băng qua, và em bay lên tận ghế đầu. Trên mạng có nhiều phép thử lắm
Nhỡ rồi chả ai nói hay được. Nhìn nhận vấn đề công tâm và có thêm kinh nghiệm cần thiết