Bản này nghe buồn nhức nhối nghẹn ngào. Cụ nghe thêm violin thit co cả da diết nữa.Không hiểu sao cứ mỗi lần nghe bản Nocturne C# minor số 20 của Chopin là lòng lại tràn ngập những ký ức, đẹp đẽ và cả đau khổ. Một bản Nocturne xuất hiện trong hàng loạt phim kinh điển đoạt từ Oscar đến Cannes (The Pianist, The Frantz...):
Paganini được ví như là con quỷ Violin nhưng lại ko có bản nào lọt vào danh sách các bản concetor cho vilolin hay nhất thời đại nhỉ. Em nghĩ violin khó nhất là tiếng đàn hay chứ ko phải kỹ thuật. Piano còn khó nhận ra chứ violin nhận ra ngay nghệ sỹ dở. Với em bản Devil’s Trill sonata của Tảtini có vẻ khó nhất, cái đoạn cuối, như kiểu chú quỷ sắp phải rời xa, giằng xé khi sắp phải ra đi. Mỗi lần nghe đoạn đấy em toàn nín thở, xem nghệ sỹ kéo như phá đàn.God save the king :
Bản nhạc cho violon được coi là khó chơi nhất
Em tưởng tiếng đàn hay là do chất lượng đàn và kĩ thuật chứ ạ? Đoạn này em hơi khó hiểu.Paganini được ví như là con quỷ Violin nhưng lại ko có bản nào lọt vào danh sách các bản concetor cho vilolin hay nhất thời đại nhỉ. Em nghĩ violin khó nhất là tiếng đàn hay chứ ko phải kỹ thuật. Piano còn khó nhận ra chứ violin nhận ra ngay nghệ sỹ dở. Với em bản Devil’s Trill sonata của Tảtini có vẻ khó nhất, cái đoạn cuối, như kiểu chú quỷ sắp phải rời xa, giằng xé khi sắp phải ra đi. Mỗi lần nghe đoạn đấy em toàn nín thở, xem nghệ sỹ kéo như phá đàn.
Paganini là violinist vỹ đại chứ không phải là composer vỹ đại. Cho nên, bản nhạc khó chơi về kỹ thuật không chắc sẽ là bản nhạc hay. Tartini cũng vậy, trong lĩnh vực biểu diễn ông ấy chói sáng nhưng hầu như vô danh trong lĩnh vực sáng tác nếu ko có Devil's Trill. Khi sáng tác Devil's Trill ông ấy đưa rất nhiều kỹ thuật khó vào nhưng vẫn than thở là không thể chơi ra trọn vẹn cái "hồn" của bản nhạc được nghe thấy trong mơ. Có thể do trong thời kỳ Baroque, violin chưa có / phổ biến các kỹ thuật rung vibrato, láy trillo. Đến thế kỷ 20, Kreisler mới hoàn thiện Devils Trill theo mô tả của Tartini với các kỹ thuật của thời kỳ mới, chứ nghe Devil's Trill chơi thuần Baroque cũng chán lắm.Paganini được ví như là con quỷ Violin nhưng lại ko có bản nào lọt vào danh sách các bản concetor cho vilolin hay nhất thời đại nhỉ. Em nghĩ violin khó nhất là tiếng đàn hay chứ ko phải kỹ thuật. Piano còn khó nhận ra chứ violin nhận ra ngay nghệ sỹ dở. Với em bản Devil’s Trill sonata của Tảtini có vẻ khó nhất, cái đoạn cuối, như kiểu chú quỷ sắp phải rời xa, giằng xé khi sắp phải ra đi. Mỗi lần nghe đoạn đấy em toàn nín thở, xem nghệ sỹ kéo như phá đàn.
Đó là bản Symphony số 5 của Mahler.QUOTE="Asura, post: 68159118, member: 356606"]
Lucerne Festiva 2023 đang nóng hổi. Mở màn bằng Mahler 3 và lâu lắm mới được nghe nhạc trưởng Paavo Järvi chỉ huy Mahler !! Chất lượng âm thanh cũng thật đáng "sợ", Youtube mà ngang ngửa CD
[/QUOTE/]
Hnay em mới nghe nghiêm túc thì phát hiện ra khi xem xiếc rất hay có 1 đoạn trong này. Em nghe ban này liên tưởng đến từ Khải Hoàn. Mà cụ cho em hỏi, Ông này có phải đã được nhắc trong TẢR ko? Có phải ông nhạc sỹ bị vợ bỏ ý, và có đoạn người ta hỏi bà nhạc trưởng sẽ chơi bản đó theo phong cách nào, bà ấy chọn Tình yêu. Vậy bản đấy là bản nào hả cụ?
Em bận quá. Tâm trạng lại lộn xộn nữa. Nao rảnh up bài lên sau ợ. Cccm có tác phẩm hay thì up lên cho mọi người cùng thưởng thức nhé.Em tưởng tiếng đàn hay là do chất lượng đàn và kĩ thuật chứ ạ? Đoạn này em hơi khó hiểu.
Hum nay em dậy sớm mò vào đây nghe nhạc. Cụ NguyenAnhPhan dạo này k có nhạc mới ạ
Thế cái Album chị Anne Sophie Mutter mà cụ vừa mua có phải toàn nhạc Baroque ko? Em chỉ nghe và cảm thấy thôi chứ ko để ý tên tác phẩm để tra.Paganini là violinist vỹ đại chứ không phải là composer vỹ đại. Cho nên, bản nhạc khó chơi về kỹ thuật không chắc sẽ là bản nhạc hay. Tartini cũng vậy, trong lĩnh vực biểu diễn ông ấy chói sáng nhưng hầu như vô danh trong lĩnh vực sáng tác nếu ko có Devil's Trill. Khi sáng tác Devil's Trill ông ấy đưa rất nhiều kỹ thuật khó vào nhưng vẫn than thở là không thể chơi ra trọn vẹn cái "hồn" của bản nhạc được nghe thấy trong mơ. Có thể do trong thời kỳ Baroque, violin chưa có / phổ biến các kỹ thuật rung vibrato, láy trillo. Đến thế kỷ 20, Kreisler mới hoàn thiện Devils Trill theo mô tả của Tartini với các kỹ thuật của thời kỳ mới, chứ nghe Devil's Trill chơi thuần Baroque cũng chán lắm.
Kéo đúng kỹ thuật nhưng chưa chắc đã hay đó mợ. Mợ hình dung như kiểu cùng một ca sỹ, cùng một bài hát nhưng có lúc hát rất hay và ko hay, Kiểu như khi người ta có cảm xúc thì tiếng đàn cũng hay hơn. Hoặc trình cao rồi thì phong độ luôn được giữ nguyên, ko bị cảm xúc chi phối nữa. Rất có nhiều người chơi đàn đúng kỹ thuật nhưng rất vô hồn. Một vấn đề nữa là xử lý tác phẩm, cái này đòi hỏi sự sáng tạo, tinh tế, cảm nhận tác phẩm nữa. Và mợ có phần đúng, tiếng đàn hay phụ thuộc rất nhiều vào đàn. Hôm em nghe ông nghệ sỹ Violin nổi tiếng thế giới kéo cái đàn của sinh viên VN mà em cũng ko nghe nổi, nghe nó rất khó chịu ý, nhưng lúc ông ý kéo đàn của ông ý thì ok.Em tưởng tiếng đàn hay là do chất lượng đàn và kĩ thuật chứ ạ? Đoạn này em hơi khó hiểu.
Hum nay em dậy sớm mò vào đây nghe nhạc. Cụ NguyenAnhPhan dạo này k có nhạc mới ạ
https://bravado.de/p51-i0028948655274/bach-bologne-previn-vivaldi-williams/index.htmlThế cái Album chị Anne Sophie Mutter mà cụ vừa mua có phải toàn nhạc Baroque ko? Em chỉ nghe và cảm thấy thôi chứ ko để ý tên tác phẩm để tra.
Cái này mới nhảy vào YTB của em ....\Paganini được ví như là con quỷ Violin nhưng lại ko có bản nào lọt vào danh sách các bản concetor cho vilolin hay nhất thời đại nhỉ. Em nghĩ violin khó nhất là tiếng đàn hay chứ ko phải kỹ thuật. Piano còn khó nhận ra chứ violin nhận ra ngay nghệ sỹ dở. Với em bản Devil’s Trill sonata của Tảtini có vẻ khó nhất, cái đoạn cuối, như kiểu chú quỷ sắp phải rời xa, giằng xé khi sắp phải ra đi. Mỗi lần nghe đoạn đấy em toàn nín thở, xem nghệ sỹ kéo như phá đàn.
Em nghe ông ý 3 lần và nghe lại chị Sophie Mutter thì em vẫn thích chị ấy hơn cụ ạ. Đoạn cuối ông ý chưa làm em nín thở, chưa dữ dội giãy dụa lắm, vẫn còn nhẹ nhàng. Hơn nữa em thích chỗ dàn nhạc hay piano kết thúc màn giãy giụa đó, có nghĩa là Piano hay dàn nhạc lúc ấy phải nổi bật lên, từ nhen nhóm xong mạnh dần lên để đi đến hồi kết, của ông ý thì lại hơi mờ nhạt. Thêm nữa, bản của chị Mutter thì em thấy đoạn cuối còn lúc to lúc nhỏ, lúc xa lúc gần. Với ông ý em ko thấy có. Nhưng dù sao, cứ kéo được Devil's Trill là em đã thấy thiên tài rồi.Cái này mới nhảy vào YTB của em ....\
Devil's Trill với láy ngắn. Ko hiểu sao cao thủ này lại hầu như ko thấy ra album
Không thể đánh giá/ so sánh đơn thuần như vậy được vì :Em nghe ông ý 3 lần và nghe lại chị Sophie Mutter thì em vẫn thích chị ấy hơn cụ ạ. Đoạn cuối ông ý chưa làm em nín thở, chưa dữ dội giãy dụa lắm, vẫn còn nhẹ nhàng. Hơn nữa em thích chỗ dàn nhạc hay piano kết thúc màn giãy giụa đó, có nghĩa là Piano hay dàn nhạc lúc ấy phải nổi bật lên, từ nhen nhóm xong mạnh dần lên để đi đến hồi kết, của ông ý thì lại hơi mờ nhạt. Thêm nữa, bản của chị Mutter thì em thấy đoạn cuối còn lúc to lúc nhỏ, lúc xa lúc gần. Với ông ý em ko thấy có. Nhưng dù sao, cứ kéo được Devil's Trill là em đã thấy thiên tài rồi.
Hôm nay em lại thấy có người đã đưa cái đĩa trước kia của em. Kỳ lạ là hồi đấy có đĩa mà em hầu như chỉ nghe qua và có khi nghe ko hết. Có lẽ hồi đấy đã bị Zigeunerweisen và Carnen làm cho lu mờ rồi., tiếc phết!
Cụ hỏi Album của ông ấy, Em gúc giúp cụ rồi đây. Đầy đủ các bản must have cho Violin
Archivi Albums - Uto Ughi
www.utoughi.com