Em thích nhiều bản của Rach, khó mà nói được thích bản nào nhất vì cái đó tùy thuộc vào tâm trạng, có lúc là piano concerto No.2, No.3, có lúc là những bản prelude, có lúc lại là những bản etudes tableaux. Nói chung âm nhạc của ông ấy cần phải nghe tập trung hơn thôi chứ không hẳn là khó nghe, em thường nghe Piano Concerto No.2 cho lúc mà em xác định là chỉ tập trung nghe nhạc.
Khó tìm được vẻ đẹp lộng lẫy của Vivaldi, tình yêu dạt dào của Chopin hay tinh thần chiến thắng tuyệt đối của Beethoven trong nhạc của Rach, mà nhạc của ông nếu nhẹ nhàng sẽ như một bức tranh buồn man mác, nếu mạnh mẽ sẽ là sức mạnh ngầm cuộn chảy mà không phô trương. Có cảm giác như ông ta viết nhạc không cần khán giả, ai nghe được thì nghe vậy. Có một câu không thể hay hơn về Rach: “
Rachmaninov was made of
steel and
gold:
steel in his
hands,
gold in his
heart.”
Gửi mợ ba ví dụ cho ý trên, đầu tiên là "Rachmaninoff Vocalise" để tiếp nối những gì đang nói về Vivaldi, sau đó là hai bản khá đặc trưng của của ông ta: