Em tạm liệt kê ra một vài "tia sáng" từ quá khứ có thể lọt qua được "bức tường" khủng lồ BACH (ngoại trừ 4 Seasons)
1. Nhạc phong cách Phục hưng ấn tượng nhất đến giờ với em lại được viết ở thế kỷ 20 - Palladio của Jenkins. Palladio được lấy cảm hứng từ kiến trúc sư người Ý thế kỷ 16 Andrea Palladio , người có tác phẩm thể hiện sự tôn vinh sự hài hòa và trật tự của thời Phục hưng và được coi là cha đẻ của kiến trúc. Hai trong số những điểm nổi bật của Palladio là sự hài hòa toán học và các yếu tố kiến trúc vay mượn từ thời cổ đại cổ điển.
Palladio được giới thiệu trong CD
Diamond Music năm 1996 , do các London Philharmonic Orchestra chơi dưới sự chỉ huy của chính tác giả. Nó được Jenkins kết hợp với các bản nhạc khác bao gồm các biến thể từ
Adiemus và tứ tấu đàn dây thứ hai của ông.
2.
Canon in D Major - Luân khúc của Hôn lễ
Tên đầy đủ là Kanon und Gigue in D-Dur für drei Violinen und Basso Continuo. Ban đầu, bản nhạc được Johann Pachelbel (1653-1706) viết dành cho đàn violin và bè trầm, được chơi trong các nhà thờ ở hình thức thánh ca là chính. Sau này, Canon in D được thể hiện lại bằng nhiều nhạc cụ khác nhau, từ piano, violin, classical guitar, guitar điện, harp, flute, xylophone… đến những nhạc cụ truyền thống của các nước châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc v.v… Nó được sử dụng trong tất cả các thể loại từ thánh ca, classic, Pop, Rock, Acappella, Beatbox, Hip-hop, Dance…
Canon in D đem lại sự thư thái, cảm xúc nhẹ nhàng cho người nghe ngay từ những nốt nhạc đầu tiên. Phần giai điệu được đánh giá là chuẩn mực với những phân đoạn chính được lặp lại 30 lần, không quá dài hay quá ngắn mà chỉ vừa đủ để người nghe có thể cảm nhận trọn vẹn bản luân khúc tuyệt vời này. Đây là bản nhạc rất phổ biến và không thể thiếu ở những buổi lễ thành hôn bởi sự tao nhã, mộc mạc nhưng rất trang trọng của nó. Canon in D cũng là bản nhạc classic được thế giới POP ưa thích nhất nên giữ kỉ lục về số lượng các phiên bản được phối và chơi lại ở nhiều phong cách bởi nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nhất trên thế giới. Tác phẩm đặc biệt này có thể viết lại cho nhiều loại nhạc cụ và được không ít nhạc sĩ sử dụng một phần giai điệu để viết thành các ca khúc riêng. Shane Filan – cựu thành viên ban nhạc Westlife cũng từng rất thành công với ca khúc Beautiful in White. Sự kết hợp tuyệt vời từ những ca từ mang đầy ý nghĩa cùng những giai điệu trang trọng của Canon in D đã khiến ca khúc này trở thành một trong những ca khúc đám cưới được yêu thích nhất mọt thời đại. Tại Việt Nam một số bản hit một thời cũng sử dụng giai điệu của Canon in D như Cô bé mùa đông của Thủy Tiên – Đăng Khôi, Hòn Đá cô đơn – Weboys, Công chúa bong bóng – Bảo Thy…Đó là sức mạnh của âm nhạc classic. Sau gần 400 năm, nó vẫn còn nóng hổi !
3.
Adagio in G Minor
Là con trai cả của một nhà buôn giấy giàu có, Tomaso Giovanni Albinoni sinh ra ở Venice vào năm 1671. Sớm bộc lộ năng khiếu ca sĩ và nghệ sĩ violon, chàng trai trẻ Tomaso cuối cùng đã chuyển tài năng của mình sang sáng tác, sản xuất cả bộ sưu tập khí nhạc và opera đầu tiên của mình vào năm 1694 . Sau khi cha ông qua đời vào năm 1709, Albinoni - người tự gọi mình là "Dilettante Veneto" - đã có thể trở thành một nhạc sĩ và nhà soạn nhạc toàn thời gian, sáng tác cả opera và khí nhạc cho đến khi ông qua đời vào năm 1751. Vì các vở opera của ông chưa bao giờ xuất bản nên Albinoni chủ yếu được biết đến nhờ 99 bản sonata, 59 bản concerto và 9 bản sinfonia. Có thể nói, cùng với cây đại thụ Vivaldi và Corelli, Albinoni được coi như đã tham gia định hình và phát triển thể loại concerto 3 chương nhanh - chậm - nhanh ưa thích của mình mặc dù mình không nghe nổi một tác phẩm nào của Albinoni, ngoài trừ ..... Adagio
Sau khi Albinoni qua đời, phần lớn bản nhạc chưa được xuất bản của ông đã được chuyển đến Thư viện Bang Saxon ở Dresden (Đức), nơi nó được bảo quản trước khi bị phá hủy hoàn toàn trong các cuộc ném bom của quân Đồng minh vào mùa đông năm 1945. Cùng năm đó, nhà nghiên cứu âm nhạc người Milan Remo Giazotto bắt đầu viết tiểu sử về Albinoni và lập danh mục các tác phẩm còn lại của ông, khai thác những gì còn sót lại trong kho lưu trữ của Dresden. Giazotto đã xuất bản cuốn sách của mình, Musico di Violino Dilettante Veneto - Bản nhạc vĩ cầm của tài tử Venice - và chính thức hoàn thành trọn vẹn tiểu sử của Albinoni.
Tuy nhiên, 4 năm sau, Giazotto lại xuất hiện, tuyên bố rằng ông đã khôi phục được một đoạn nhạc Albinoni chưa được xuất bản từ Thư viện Bang Saxon - một đoạn của một bản thảo, có thể là từ chương chậm của một bản trio sonata hoặc sonata da chiesa ở cung Đô thứ, có thể là một phần trong Op. 4 (1708), chỉ bao gồm phần basso continuo và sáu ô nhịp của giai điệu chính. Giazotto khẳng định rằng ông đã hoàn thành chương nhạc đơn lẻ của Albinoni để tưởng nhớ, viết bản sao và xuất bản nó vào năm 1958 dưới tên mình. Nó là "Adagio in G minor for strings and organ, on two thematic ideas and on a figured bass by Tomaso Albinoni"
Giazotto không thể ngờ rằng chương Adagio này lại trở lên quá nổi tiếng đến nỗi giới mộ điệu quên luôn cả cái tên dài dòng và "đồng tác giả" của nó mà chỉ biết đến tượng đài Adagio của Albinoni. Không chỉ là tác phẩm hiếm hoi có sự xuất hiện của đại phong cầm pipe organ, gần như nó che mờ tất cả các chương Adagio của các nhà soạn nhạc nổi tiếng khác. Trong giới POP, nó còn tạo ra làn sóng khủng khiếp hơn từ điện ảnh đến ca nhạc. Lần đầu tiên xuất hiện với tư cách là chủ đề chính cho bộ phim năm 1961 của Alain Resnais
L'année dernière à Marienbad, Adagio đã trở thành trụ cột trong văn hóa đại chúng, đặc biệt sau khi Lara Fabian phát hành đĩa đơn Adagio với phần lời tiếng Anh do Fabian, Rick Allison và Dave Pickell đồng sáng tác, phiên bản tiếng Ý của bài hát do chính Fabian soạn lời.
Tuy nhiên, giới mộ điệu âm nhạc classic đã sớm nhận ra những âm hưởng Baroque tuyệt vời đó không giống với phong cách cứng nhắc của Albinoni. Một cuộc điều tra đã được tiến hành nhưng cho đến nay vẫn không có bằng chứng nào cho thấy bản nhạc là của Albinoni và bản thân Giazotto cũng chưa bao giờ công khai được các mảnh của "bản sao" đó. Có thể, Giazotto đã mưu đồ mượn danh tiếng của Albinoni để đánh bóng tên tuổi cho tác phẩm của mình nhưng ... KEKE
Về cuối đời, Giazotto đã thay đổi câu chuyện của mình, phủ nhận rằng tác phẩm hoàn toàn dựa trên một đoạn sáng tác ban đầu của Albinoni. Thay vào đó, ông muốn cả thế giới biết rằng chính ông ấy, Giazotto, đã tự viết toàn bộ và Albinoni không tham gia vào đó. Tuy nhiên, đã quá muộn, Giazotto đánh giá thấp tác động khủng khiếp của bản nhạc trong lòng giới hâm mộ, cho nên, bất kể sự thật là gì, cái tên 'Albinoni's Adagio' vẫn tồn tại bất kể nó đã hơn 300 tuổi hay mới chỉ 50.
4.
Sonata cuả Tartini - Devil's Trill (đã có rồi)