Em định viết dài dòng nhưng chợt nhớ là cụ vừa là dân trong nghề (nhạc) vừa là fan ruột của Vivaldi nên cảm nhận cá nhân em cũng phát biểu ngắn gọn thôi nhỉ !!
Vivaldi quá khó để nhận xét vì Tổ khúc concerto 4 mùa của ông ấy quá nổi tiếng đến mức độ không chỉ làm lu mờ các tác giả khác viết về 4 mùa mà còn làm lu mờ cả những tác phẩm khác của ông ấy dù ông ấy có tới hơn 600 tác phẩm khí nhạc đã được tìm thấy và rất nổi tiếng bởi các vở Opera. Dù bị phủ bụi hơn 200 năm và chỉ được khởi động lại từ 1950s nhưng đến giờ 4 Seasons lại là tác phẩm được ghi âm và trình diễn nhiều nhất. Hầu như năm nào cũng có vài album 4 Season được ra mắt và bất cứ violinist nào cũng từng trình tấu 4 Season, thậm chí đến cả những ngôi sao sáng nhất như Anne-Sophia Mutter, luôn duy trì thẩm mỹ âm nhạc của mình nên chẳng bao giờ chơi nhạc Baroque mà cũng ghi âm chính thức 4 Season đến 02 lần, còn trình diễn trên sân khấu thì ko đếm được. Em chọn lọc và lưu lại khoảng 20 album 4 Season, bao gồm cả các phiên bản chuyển soạn cho đàn Harp, cho Cello, cho bộ Wind..
Nếu như tổng thể âm nhạc "God" Bach, được người ta xào đi, nấu lại vô số lần, "đập chết" Vivaldi thì xét trên phương diện 1 tác phẩm đơn lẻ, Bach ko là gì với 4 Seasons. Người ta còn phát triển ra vô số phiên bản hiện đại của nó như Max Richter với Recompose nổi danh cho cả 3 lần "nâng cấp" hay Vivaldi Metal Project của các tay Rocker ..
Âm nhạc kỷ nguyên Baroque xét cho cùng dù rất lỗng lẫy nhưng vẫn khá đơn điệu, chủ yêu sử dụng nhiều thủ pháp "trang trí", lặp lại những motif ngắn và hầu như không gửi gắm được những thông điệp của tác giả trong tác phẩm cho đến cuối kỷ nguyên này với sự xuất hiện của Bach, Hadel. Như vậy, có thể thấy Vivaldi đi trước thời đại, không chỉ trong riêng 4 Seasons. Ví dụ như bộ
La Venezia di Anna Maria là cảm xúc dành cho một thiên tài. Anna Maria (1696 - 1782) là một cô gái mồ côi lớn lên trong một cô nhi viện (Ospedale della Pieta - Venice, Italy). Nơi đây Anna được học âm nhạc rất sớm, dưới sự dẩn dắt của Vivaldi, cô trở thành một thiên tài violin khi còn rất trẻ. Vivaldi viết nhiều tấu khúc dành riêng cho cô và "Venice của Anna" là một tác phẩm nổi tiếng trong số đó.
Mặc dù sức khoẻ kém ngay từ khi mới sinh ra, Vivaldi lại rất chịu khó di chuyển gần như khắp Châu Âu (thế giới lúc đó). Có lẽ vì ông muốn được quan sát thế giới ở nhiều góc độ khác nhau thay vì ngồi trong "tháp ngà" để sáng tác như đa phần tác giả thời kỳ đó. Âm nhạc của Vivaldi với em chính là sự sáng tạo đầy mâu thuẫn khi ông sử dụng chính sự lỗng lẫy đến diêm dúa và rờm rà của kỷ nguyên Baroque để viết về những diễn biến nội tâm, tư tưởng ... hay các quan điểm về "mặt/ nửa tối" của thời đại. Đơn cử như album Vivaldi: I colori dell'ombra của Ophélie Gaillard và dàn nhạc Pulcinella Orchestra gồm tập hợp các tác phẩm viết cho Cello của ông (kaka..vì bác cũng chơi được Cello). Đầu tiên, nó ko phải thứ nhạc Baroque thuần túy (nhịp ngắn, rộn ràng..) thường gặp mà giống như "buổi hòa nhạc Hạ chí" được Dan Brown mô tả trong Hỏa ngục với sự trình diễn xuất sắc của bè basso continuo. Hầu như đoạn cuối mỗi track đều có từ 3-5s tiếng gầm gừ của nhóm này làm lúc mới nghe cứ tưởng hệ thống âm thanh bị lỗi.
I colori dell'ombra - The Color of Shadows ( Sắc màu của bóng tối !?). Trong ánh sáng của giáo lý Nhà thờ Thiên chúa, "bóng tối" khoa học trỗi dậy mạnh mẽ trong những con lạch, những ngách nhỏ tăm tối ở Venice và đại diện vĩ đại cuối cùng (!?) của trường phái âm nhạc Venice chắp bút cho ra không dưới 100 tác phẩm cho nhạc cụ bass, đặc biệt là Cello - bassoon, nhiều hơn bất cứ nhạc sỹ nào trước và sau đó mặc dù ông ko phải nghệ sỹ chơi Cello hay Basson. Mỗi một đoạn trong RV409 như muốn nén toàn bộ tác phẩm 4 Seasons vào đó với các hình thái khác vậy. Và không phải ngẫu nhiên, dù Vivaldi đã cố gắng giải thích "mặt thiên nhiên" trong tuyệt tác 4 Seasons của mình nhưng các nhà làm phim lại ưa thích dùng nó trong các phân đoạn chiến đấu/ hành động mang màu sắc nghệ thuật như series John Wick, series Wednesday...