Đây là một chiến thuật tâm lý em thử nghiệm để đưa mợ lại với âm nhạc classic đấy
Lợi dụng lúc mợ đang yếu đuối đó covid vật mà tấn công.
Nhạc của Rachmaninov khá cân bằng giữa truyền thống và cách tân, dữ dội và dịu êm...Sau khi thử bước vào lĩnh vực quy mô lớn như concerto, Rach thất bại với Piano Concerto số 1 vì cái tôi nhiều quá. Ông ấy đã tiếp thu thị hiếu của công chúng và điều chỉnh thành bản số 2. Nó đã thành công rực rỡ, đến với công chúng dễ dàng hơn. Cùng với Rhapsody on the Thames òf Paganini, PC2 trở thành "Rách của công chúng". Mợ nghe quen thì có thể trong tiềm thức của mợ đã bị ai đó đưa vào vì người nghe Rách đều thích nghe bản này cả. Còn những bản khác đa phần cần người nghe " chịu khó" một chút vì đó là Rách của Rach. PC3 (clip 2) còn là Rách đích thực của Rach vì ông ấy là nghệ sỹ piano cừ khôi với chiều cao gần 2m và bàn tay có thể bao phủ 13 phím (quãng 13) nên chơi đc PC3 ko phải "người" bình thường.
Đến Mozart, mợ chịu nghe cả tiếng đồng hồ một bản nhạc đã quá khủng rồi. Nói về khí nhạc, nhất là thiên tài kiểu Mozart thì em cũng ko biết bình thế nào cả. Lý giải theo cách thông dụng nhất thì PC 20 được viết khi Mozart đang ở đỉnh cao của sự nghiệp của cả nhạc công, nhạc trưởng và nhạc sỹ với suối nhạc trong sáng của mình (viết ở Cùng trưởng). Tự nhiên suy tư, u ám... với một bản cung thứ thì to chuyện rồi. Mợ chơi piano, nghe jazz chắc thấy đoạn đảo phách ngày từ đầu. Ngày nay, khán giả đã quen với jazz thì đó là chuyện nhỏ nhưng ngày đó, khán giả vẫn đang đắm chìm trong giai điệu mượt mà của thờ kỳ Baroque thì đó là cú sốc đấy. (Em bỏ nghe jazz một phần vì vậy. Ko muốn mất cảm nhận, chiêm nghiệm với classic). Trên đỉnh cao của sự nghiệp, Mozart đã nhìn thấy điều gì ? Đó vẫn là bí ẩn nhưng mỗi chúng ta đều có thời điểm chuyển tiếp từ trẻ con vô ******* người lớn suy tư. Mấy ai còn nhớ ? Nhưng nghe PC 20, Mozart giúp ta tìm lại thời khắc đó. Đoạn 2 ăn nhập với đoạn 1 trong cấu trúc chuẩn của concerto. Sau những cú sốc khi phát hiện ra "bí mật người lớn", chúng ta lại trở về với bản tính trẻ con của mình để tiếp nhận nó nhẹ nhàng hơn, làm tiền đề cho đoạn 3 cũng dữ dội nhưng ko còn u ám.... Em chém gió nhé, đừng gạch đá, tội em.
Nhìn chung, mợ có vẻ dễ tiếp nhận cấu trúc đơn giản hơn của thể loại Symphonic Poem. Để em đề xuất dần, trước tiên cứ Czadas, Di-gan nhỉ...sau đến Carmen Fantasy, Legende, BerCruse, Totentanz, Danse Macabre, Lark Ascending...
P/S. Cụ chủ "khô như ngói" mà mợ lại tương ngay Beethoven để hối lộ là sao!!! Em ko thấy cụ ấy chia sẻ nhiều nhưng tạm đoán cụ ấy hợp Mendelssohn hơn. Mợ thử xem, có khi lại ướt áp như nồm ẩm tháng giêng ấy chứ.