Thằng Mỹ thì em thấy cho đến gần đây ngành duy nhất mà chính phủ liên bang nó có quy hoạch, kế hoạch phát triển này nọ là ngành nghiên cứu hàng không vũ trụ.
Bởi vì cho đến gần đây thì việc chế tạo tàu vũ trụ và nghiên cứu thăm dò chủ yếu chỉ có thằng NASA chỉ đạo thực hiện chứ không có các công ty tư nhân làm. Và cái "kế hoạch 5 năm" này nó cũng không phải là quy hoạch ngành mà là kế hoạch của NASA, một tổ chức chính phủ.
Ngay cả trong giai đoạn này thì nó cũng chỉ có kế hoạch của NASA, chứ nó tuyệt đối không dám "quy hoạch ngành" kiểu "Boeing phải nghiên cứu sản xuất cái tên lửa loại này, với công suất ... cái một năm, Lockheed Martin phải sản xuất cái kia, công suất ... một năm".
Tác động của NASA đến ngành công nghiệp hàng không vũ trụ là theo kiểu "tao đang cần X động cơ công suất dư lày, tiêu chí kỹ thuật dư lày, dư lày, chúng mày làm được không, hết bao tiền? Ngân sách và thời hạn của chúng tao là dư lày, chúng mày không làm được là tao lại phải đi xe ôm của thằng Nga đấy!".
Trong 15 năm trở lại đây thì ngành công nghiệp hàng không vũ trụ có 1 loạt các tên tuổi mới như Space X, Blue Origin, ... với công nghệ đột phá là tên lửa dùng lại nhiều lần (tiết kiệm chi phí rất nhiều). Các công ty này không những bán sản phẩm cho chính phủ (NASA, bộ QP) mà còn có kế hoạch thám hiểm và kinh doanh riêng của nó.
Giả sử CP Mỹ mà có "quy hoạch ngành hàng không vũ trụ" thì đã không có các công ty mới này.
Ở các nước tư bổn, phần lớn các ngành công nghiệp đều không có hoặc có rất ít tác động của chính phủ. Trong một ngành với nhau cũng không có quy hoạch gì mà các công ty phải luôn nhòm ngó thị trường, nhòm ngó lẫn nhau, cạnh tranh nhau, ngáng chân nhau, cải tiến công nghệ... để tranh giành miếng bánh.
Khi có các đối thủ cạnh tranh mạnh từ bên ngoài thì đôi lúc cả một ngành công nghiệp bị sa sút, thâm chí bị xoá sổ.
Kể cả trong trường hợp đấy thì chính phủ nó cũng rất ít khi can thiệp.
Vì dụ ngành công nghiệp dệt may của Mỹ đã bị xoá sổ vì cạnh tranh từ châu Á. Ngành này quan trọng ở chỗ số lượng lao động rất đông. Hàng triệu người thất nghiệp gây ra rất nhiều vấn đề về ngân sách, xã hội. Nhưng CP Mỹ vẫn cứ để cho ngành đấy chết mà không can thiệp. Mặt kia của vấn đề là 250 triệu người Mỹ mua được quần áo với giá rẻ, và mấy triệu lao động mất việc trong ngành bắt buộc phải tự thay đổi, nâng cao khả năng của bản thân và tìm việc làm trong ngành khác. Các doanh nghiệp trong ngành khác lại có thêm nguồn cung lao động với giá rẻ.
Trong những trường hợp CP có tác động thì phải hiểu đấy là quyết định chính trị của thằng chính trị gia tại thời điểm đó. Nó làm thế để trả công cho những doanh nghiệp đã góp tiền và lobby, hoặc để lấy phiếu bầu của một bộ phận cử tri nào đó. Khi thằng khác lên thì rất có thể (và thương xuyên) xảy ra việc thay đổi chính sách 180 đô.
Trở lại CN luyện kim, hiện nay Trump đang có chính sách thuế hỗ trợ ngành thép Mỹ, nhưng trong mấy đời tổng thống trước không thằng nào có động thái gì, mặc dù ngành này đã chịu sức ép rất lớn từ châu Á suốt mấy thập kỷ qua.
Ngược lại, dưới thời Obama các ngành công nghiệp sạch, năng lượng tái tạo được hỗ trợ rất tích cực, nhưng Trump lên thì quay ngược chính sách để hỗ trợ công nghiệp bẩn (khai thác than, dầu khí, s/x xe hơi cỡ lớn, v.v..).
Túm lại, CCCM đừng đổ tại thằng chính phủ.
Tại mình là chính.
Lỗi của thằng CP là ở chỗ nó tham nhũng, không tạo được môi trường thông thoáng, ít chi phí để các DN cạnh tranh với nhau.
Nhưng giả sử có môi trường kinh doanh lý tưởng thì cũng đừng hy vọng ngành công nghiệp luyện kim cạnh tranh nổi với nước ngoài, ít ra là trong tương lai gần.
P.S. Em cũng nghĩ ngành luyện kim là ngành tối quan trọng đối với sức mạnh của một quốc gia.