Nói về luyện kim châu Á thì thế này:
1. NHẬT: là trường hợp ngoại hạng. Phải nói là thực sự kính phục vì người Nhật tự luyện được hết các loại hợp kim, hầu như không cần Tây.
2. TRUNG QUỐC: Luyện kim TQ ở mức kha khá, nhưng cơ sở lại là Nhật (Mãn châu trước 1949) và Liên xô (sau 1949). Không có Nhật và Xô thì luyện kim TQ còn kém dài.
3. HÀN: Cơ sở là Nhật, vì quan hệ Hàn-Nhật hơi đặc biệt nên Nhật hỗ trợ Hàn nhiều thứ, trong đó có luyện kim. Chẳng hạn thép ô-tô giai đoạn đầu là Nhật chuyển giao cho Hàn.
4. ẤN ĐỘ: Luyện kim Ấn độ cũng khá nhưng tham. Cái gì cũng làm được nhưng cái gì cũng tàng tàng.
Ở ĐNA thì thực tế ko có công nghiệp luyện kim bản địa, hầu hết là liên doanh hoặc đầu tư nước ngoài, kể cả Trung quốc.
1. NHẬT: là trường hợp ngoại hạng. Phải nói là thực sự kính phục vì người Nhật tự luyện được hết các loại hợp kim, hầu như không cần Tây.
2. TRUNG QUỐC: Luyện kim TQ ở mức kha khá, nhưng cơ sở lại là Nhật (Mãn châu trước 1949) và Liên xô (sau 1949). Không có Nhật và Xô thì luyện kim TQ còn kém dài.
3. HÀN: Cơ sở là Nhật, vì quan hệ Hàn-Nhật hơi đặc biệt nên Nhật hỗ trợ Hàn nhiều thứ, trong đó có luyện kim. Chẳng hạn thép ô-tô giai đoạn đầu là Nhật chuyển giao cho Hàn.
4. ẤN ĐỘ: Luyện kim Ấn độ cũng khá nhưng tham. Cái gì cũng làm được nhưng cái gì cũng tàng tàng.
Ở ĐNA thì thực tế ko có công nghiệp luyện kim bản địa, hầu hết là liên doanh hoặc đầu tư nước ngoài, kể cả Trung quốc.