Ồ em tuy là nữ nhưng em bạo lắm, em ko sợ và ko bị ám ảnh với những chuyện ko liên quan đến em. Em nghe bịch 1 phát, em ra ban công nhìn xuống đã thấy óc văng tung tóe, còn thi thể thì lăn về phía hàng rào bao quanh khu nhà em. Nhà em ở tầng 2 nên nhìn rõ luôn. Sau đấy họ hàng nhà ông đấy đến bắt con ông í lấy xẻng xúc cả óc lẫn đất cát cho vào quan tài. Nhưng mà vụ này diễn ra ngay cạnh nhà thì em theo phản xạ chạy ra mới nhìn thấy, chứ bình thường ko bao giờ em bu vào đám đông để hóng hớt.
Nói em vô cảm cũng đc, nhưng em ko thấy thương xót nhiều với những chuyện tự tử kiểu này.
Còn nếu là rơi tai nạn như những vụ các em bé bị ngã thì quả là xót xa