Không có luật nào cấm báo chí nêu tên tòa nhà, thậm chí căn hộ xảy ra vụ việc.
Cũng không có luật nào cấm những người có liên quan (chủ tòa nhà, chủ căn hộ) thỏa thuận với báo chí để không nhắc cụ thể chi tiết đến tòa nhà, căn hộ đó để tránh ảnh hưởng đến họ.
Vì thế việc đưa tin chi tiết đến đâu hoàn toàn do thỏa thuận của các bên: Bên đưa tin và bên xảy ra vụ việc. Còn thông tin chính xác thì tất nhiên có trên bàn các cơ quan chức năng, cho những người cần biết.
Ở những tòa nhà khác, những chỗ khác ít người để ý dến điều này. Cho nên những đứa trẻ con đi học có thể hàng tháng trời được bạn bè nó hỏi han thân mật vì một cái xác chết ở khu nhà nó, hay một vụ giết người hấp diêm man rợ ở tòa nhà nó.
Có những nơi thì do ý thức được vấn đề này, họ tìm cách tác động để giảm nhẹ những ảnh hưởng tương tự. Họ làm việc đấy hoàn toàn đúng luật, đúng lợi ích của mình một cách khôn ngoan.
Thế nhưng điều này gây khó chịu cho cái thói tò mò vô độ, kém văn hóa của một số người. Khi không được thỏa mãn, họ bức xúc vô cùng và bắt đầu chửi bới những người đã làm họ mất sướng.
Cái gì mới là trò lố? Sự tò mò man rợ và đòi hỏi vô lối mới lố lăng chứ nhỉ? Nhất là sau khi tò mò không được thì hậm hực chửi bới?