Em đang ở viện chăm ông anh bị bệnh, nhìn các bệnh nhân mỗi người mỗi bệnh/mỗi hoàn cảnh chợt nghĩ đến một ngày, mình cũng sẽ rơi vào tình trạng như họ: nằm trên giường bệnh và phụ thuộc vào sự chăm sóc của y bác sỹ, của người nhà, ăn không ăn được, đi lại cũng không xong, thậm chí nói chuyện, cười đùa cũng không nổi. Em chợt ước giá như có một nơi nào đó là điểm đến cuối cùng mà ta có thể định trước, khi nào mệt mỏi, thấy cần rời bỏ thế giới này, mỗi chúng ta hãy chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, đi thăm thú người thân, chào tạm biệt họ rồi đi như thể là một chuyến đi xa thôi. Không ai biết mình đi đâu, bao giờ quay lại, không cần kèn trống, phúng viếng, tang lễ, giỗ chạp... làm gì. Trong ký ức của người ở lại mình chỉ là một người đi xa chưa về.
Được vậy thì tốt quá.