Vâng, em chỉ đọc lơ mơ, cám ơn cụ chỉ dạy.Vậy em đoán cụ chưa tìm hiểu hết về kinh Phật rồi (em chỉ nói đến phần Bộ kinh (hay nhiều người còn gọi là kinh điển Nguyên thuỷ, kinh Tiểu thừa). Quan điểm về Luân hồi và 6 cõi là quan điểm căn bản của Phật giáo ngày từ thời kỳ đầu (Quan điểm này là Phật giáo chia sẻ chung với rất nhiều trường phái khác của Ấn độ giáo cũng như đạo Jaina và vô số phái Triết học khác của Ấn Độ thời kỳ đó). Mục đích tối hậu của Phật giáo Nguyên thuỷ là "Giải thoát khỏi Luân hồi" mà cụ lại bảo Đức Phật không đề cập thì em cũng thấy hơi lạ. Các khái niệm "địa ngục""phúc báo" "cúng dường"...cũng đã có trong kinh điển thời kỳ đầu (cũng là chia sẻ chung với các phái khác của Ấn Độ lúc đó), chí có "niệm phật", "tụng kinh" thì đúng là sau này mới có.
Cái chính em đọc, hiểu là đức Phật chỉ ra cái khổ, nguyên nhân và con đường thoát khổ.
Còn cái giải thoát luân hồi thì là lợi ích đạt được mà thôi, cái chính vẫn là thoát khỏi khổ đau;
Trong Tứ diệu đế (bát chính đạo - trong đạo đế) cực kỳ, rất ít nhắc tới cúng dường, phúc báo - nếu nhắc tới chả qua đó là cách hành pháp để loại bỏ cái tính tham ái mà thôi;
Trong khổ đế, tập đế thì gần như ko nhắc gì tới cúng dường, phúc báo, địa ngục gì cả. Nên em hiện tại quan điểm cốt lõi của đạo Phật là thoát khổ, tu tâm buông bỏ các căn nguyên khổ đau như tham sân si mạn nghi, thân kiến, biên kiến, giới thủ kiến,.. tà kiến, .. để mình hạnh phúc lợi lạc ngay chính đời này, và mang tâm tu tập tinh tấn trong phần tâm thức khi rời khỏi cõi đời này để tiếp tục tu tập ở đời sau,
Có thể em lơ mơ, học ít nên không hiểu sâu hơn, kính mong cụ chỉ dạy!