Nhiều cụ bàn về Phật. Em thì nghĩ thế này :
Từ khi sinh ra cho đến chết đi (về mặt sinh học), Thích ca mâu ni thực sự không hẳn là đạt được cảnh giới A B C gì đó. Dưng ông đã xây dựng được một hệ giáo lý nuôi dưỡng một tư tưởng tâm linh mới. Khi chết đi, linh hồn ông từng ngày được nuôi dưỡng bằng niềm tin và sự cầu niệm của những đệ tử, những người thành kính. Cùng với sự tác động qua lại giữa 2 thế giới, đạo Phật càng ngày càng phổ biến. Và tất nhiên, trong thế giới tư tưởng của ông, ko thể có ai được phép vượt qua ông.
Vậy Phật là gì ? Chẳng phải cảnh giới abc gì cả. Đó đơn giản là lõi nhân hút toàn bộ năng lượng có được nhờ sự sùng kính, tụng niệm của các đệ tử và tín đồ.
Và các tôn giáo khác cũng vậy.
Trả nhời cụ
1. Hiện em đang tồn tại nên ko thể so sánh cảnh giới abc gì đó. Xét về toán, nó khác thứ nguyên.
2. Khái niệm linh hồn, vong, ma ... hoặc thần thức trong phật giáo, chỉ là cách gọi.
3. Cụ nói đúng, và Phật cũng vậy. Em chưa từng thấy Phật có phát minh đóng góp gì cho thế giới vật chất (Ko tính giáo lý ....)
4. Điều này cụ đúng 1 phần. Nếu em thiên về Phật, em sẽ sớm được đầu thai, nếu em theo Chúa, em sẽ sớm được nên thiên đàng. Nếu em theo Hồi, em sẽ được lên thiên đàng với rất nhiều trinh nữ
5. Điều này cụ nói đúng. Đây là thiên đàng và cũng là địa ngục. Thế giới vật chất cũng có những quy luật của nó. Nhưng đừng coi đó là kinh khủng, hãy coi đó là tất yếu, thuận theo mà sống.
Chẳng vui sao ?
Cụ ảnh hưởng của PG nên cái nhìn ko thể vượt qua nó. Thử đứng ngoài xem
Nếu giống như các cụ khác thì em sẽ nói với cụ thế này.
1/"1. Hiện em đang tồn tại nên ko thể so sánh cảnh giới abc gì đó. Xét về toán, nó khác thứ nguyên."
Cụ không biết, nên em chả có lý do dì để bàn với cụ cả, vì em tưởng cụ biết,khi thấy cụ nói như đúng rồi, hóa da là nhặt ở đâu đó
2/ Chính vì không biết nên cái gì chả như nhau, giống như đưá trẻ đứng trước Đại dương (cái mà nó chưa thấy bao giờ) thì nó sẽ bảo , cái ao này toa thế
3/
Điều quý nhất trên đời của 1 con người là trí tuệ Cụ chưa thấy chứ không phải không có, rồi có ngày sẽ thấy.
4/ truyện kể rằng:
Họ hàng các loài chim chóc và họ hàng các loài thú cãi vã nhau kịch liệt. Khi hai bên dàn quân chuẩn bị đánh nhau, dơi lưỡng lự chẳng biết theo bên nào.
Lũ chim bay ngang chỗ dơi đậu và bảo: “Theo chúng ta, “ nhưng dơi bảo:” Tôi là thú ”.
Sau đó, lũ thú đi ngang phía dưới chân dơi nhìn lên và bảo:”Theo chúng ta”, nhưng dơi lại bảo :”Tôi là chim mà.”.
Cuối cùng hai bên cũng dàn hòa, nên dơi đến với lũ chim và bảo muốn tham gia ăn mừng, nhưng tất cả lũ chim quay ra đuổi dơi khiến dơi phải bay đi. Dơi bèn đến với đám thú vật, nhưng thú vật cũng chẳng niềm nở tiếp đón, may là chúng cũng chưa thèm xé xác dơi ra.
Kẻ không biết mình là ại thì kết quả rất đáng thương.
5/ Chưa 1 người nào trên đời này cảm thấy thoả mãn và hạnh phúc thật sự.
Khi Đói Khát con người có thoải mái không? Khi bị áp bức cưỡng đoạt, con người có dễ chịu không? khi đau ốm con người có hạnh phúc không? khi sinh ly, tử biệt
có vui nổi không? ... Khi chưa đối mặt sự thật thì cười cợt dắc ý, lúc gặp khó rồi thì mới thấy giá trị của sự thật.
Nhưng đây mới là câu trả lời chân thành em với cụ:
Thời gian còn dài lắm, cụ cứ tự chiêm nghiệm. Nói vội quá nhiều lúc nhỡ nhời..
Chào cụ nhé!