Em đang mơ màng cũng phải giật phắt dậy hóng truyện cụ
à thì vào thớt cụ, nói dăm ba câu, chả nhẽ lại ko đóng góp gì khi thớt đang sắp về hoàng hôn. Câu chuyện thì cũng chả biết có gq đc vấn đề gì ko, thôi thì cứ kể - mình thích thì mình kể thôi - 1 câu em mới học đc ở ta bà
Một ngày cũng cuối Hạ chí, 1 thanh niên trạc 30 lang thang ở góc chợ - khu chợ về địa lý thuộc khu vực Á. Người thanh niên ngồi 1 góc trầm tư với 1 phản nhỏ trải bằng tấm bạt – trên phản bày bán 1 số đồ cúng lễ ..... tạm gọi là đồ thuộc về Tâm linh
Người thanh niên ngồi ở góc chợ này cũng đc cả hơn tháng và ngày nào cũng bày bán những đồ trên, có ng hỏi, có ng mua, và có người mang cả đồ cũ ra hỏi có mua không. Chàng thanh niên gật đầu – mua và bán hết. – Miễn là việc mua bán có tiền
Người thanh niên cứ ngồi bán cả ngày ở chợ, từ tờ mờ sáng, đến quãng sâm sẩm tối là dọn về, mọi người ở chợ ko biết người thanh niên về đâu ngủ,
Ngày mưa thì thấy cũng ngồi, dựng tấm bạt, mưa to quá thì tạt vào quán mì gần đó ngồi nhờ, hết mưa lại bán. Có khi cả ngày chả bán đc, có khi cả ngày lại rất đông....
Đến 1 hôm, chàng thanh niên đang ngồi thì thấy như có bóng người dừng hỏi - chàng thanh niên ngửng mặt lên hỏi- Ông cần gì.....
Đứng trc mặt cậu thanh niên là 1 ng đàn ông đội mũ lùm xùm, trạc ngoài 50 – người đàn ông không nói gì và đưa ra 1 tấm Vải cũ – trên đó có nhiều hình hoa văn lạ - Chàng thanh niên dở mảnh vải ra- mảnh vải khá rộng nhưng cũ và ở 1 góc bị cắt chéo 1 mẩu nhỏ.
Chàng thanh niên ngập ngừng rồi nói- mảnh vải này cũ quá, sợ không mua đc
Người đàn ông không nói gì và xòe bàn tay – Người thanh niên giật mình vì bàn tay ngón ko còn đầy đặn – 1 ngòn tay giữa bị mất 1 đốt
Ngập ngừng 1 lúc – chàng thanh niên đưa cho người kia 1 số tiền theo cách hiểu việc xòe bàn tay
Người đàn ông cầm tiền và đi
Chàng thanh niên ngồi cầm mảnh vải cũ – như thẫn thờ mân mê chỗ góc cắt......
Hết buổi chợ, chàng thanh niên gói ghém đồ về và sau đó cả tuần, người dân quanh đó ko thấy người thanh niên xuất hiện
Gần 1 tháng sau, mới lại thấy người thanh niên xuất hiện, nhưng ko bán đồ mà ghé vào quán mì gần đó – quán mì mà cậu vẫn ghé ăn trưa.
Người chủ quán hồ hởi khi thấy cậu – hỏi :
cậu nghỉ bán hay sao mà lâu ko thấy
Người thanh niên chậm rãi nói :
cách đây 1 tháng sau hôm bán hàng bình thường về - trên đường cháu gặp nạn và may mắn ..... đúng là 1 sự may mắn mà đến hnay ngồi ở đây nói chuyện với Bác
Hôm đó sau buổi chợ, về cũng gần tối- đi trên con đường vẫn đi – đang đi đến góc khuất – cháu bị 1 ai đó nhảy ra chụp 1 bao vải trên đầu và đánh ngất.......
Lúc tỉnh lại – thấy nằm trong 1 ngồi nhà lạ - gia đình đó nói- buổi tối cũng trên đường về thấy cháu nằm trên đường – họ nghĩ cháu bị đói lả ngất – nên họ đưa về nhà sơ cứu và chờ cháu tỉnh đến lúc đó
Họ trao lại cho cháu 1 cái túi – mà họ thấy bên cạnh người –
Kiểm lại người, thấy tiền bạc còn nguyên, túi vải đựng là đựng mảnh vải mua lại của 1 người lạ
Tóm lại là toàn mạng và nguyên tài sản... không mất gì
Đưa cho Ông chủ quán mì xem mảnh vải , Ông chủ quán hồ hởi vì ng thanh niên thoát nạn, nhưng khi nhìn thấy mảnh vải trên tay người thanh niên, người chủ quán mặt biến sắc, tay lần sờ từng góc vải và cũng........ mân mê chỗ góc vải bị cắt, y như cậu thanh niên đã từng mân mê góc cắt cách đây hơn 1 tháng......
Người chủ quan nói :
mảnh vải này tôi ko lạ gì cả - vì tôi mở quán ở đây cả mười mấy năm rồi và cách đây 5 năm – trước khi cậu đến đây – Đúng chỗ cậu ngồi – có ng đàn ông bán đồ Tâm linh như cậu – nhưng không bán đủ loại như cậu mà chỉ bán mỗi loại này.
Mảnh vải nào ông ý cũng cắt góc – Ông ý ko nói nguyên nhân, nhưng những ng mua thì khá đông và khách mua chả thắc mắc gì về chuyện cắt góc vải.
Một thời gian, không thấy Ông ý bán và 1 vài người qua quán tôi ăn mì biết Ông ý nói Ông ý về nhà sinh sống đc 1 thời gian thì bị bệnh và mất ở quê nhà.......mấy năm nay rồi........
Xong câu chuyện thăm hỏi qua lại với ng Chủ quán mì, câu thanh niên ra về và từ đó không còn thấy cậu thanh niên ngồi bán đồ Tâm linh nơi góc chợ nữa