Con người được xếp ở cái cấp độ sát với xúc sanh là vì tham sân si. Cũng vì tham sân si mà con người đối xử với nhau chả khác gì xúc sanh, là cái lũ không được học hành gì. Quá tham sân si mà con người trở thành ác quỷ, chả khác gì ác quỷ, lòng dạ còn đen tối hơn ác quỷ. Cứ cố giữ tham sân si thì con người khác gì đang sống trong địa ngục vậy. Luân hồi là đúng cmnr, chìm trong ngu dại, làm sao mà thoát ra được.
Trong nhà tổ vẽ tranh đức phật trải qua các giai đoạn khổ hạnh, tự thân tu hành, hiểu ra giáo lý, truyền thụ hiểu biết của mình cho người khác, giảng giải truyền thụ giáo lý cho môn đồ, cho chúng sinh để họ lại tiếp tục quá trình liên tục giúp chúng sinh, bạn hữu hiểu biết để làm tốt và thoát khỏi cái tầm thường, bớt phần con tăng phần người. Ngài sinh ra là con người, ngộ hạnh dưới gốc cây bồ đề cũng là cái cây rất bình thường của con người. Ngài ngộ ra có lẽ chỉ một điều duy nhất, khi không còn mong muốn u mê gì nữa thì trở nên vô cùng thanh thản, mọi hành động lời nói việc làm của người đó luôn đạt thành quả tốt, mang lại an lạc cho mọi người, thành phật vậy; khi bỏ đi được lòng tham, ái ố hỉ nộ thì chả còn gì phải bận tâm nữa, làm gì cũng tốt, thành phật vậy.
Giáo huấn của nhà Phật hay các tôn giáo khác cũng thế, đều khuyên, hướng con người sống tốt, bỏ đi thù hận, rèn luyện bản thân, đóng góp cho cộng đồng và cùng nhau tiến bộ.
Sao đệ tử của Phật lại ăn đút lót cái bát tộ bằng vàng, cái này khẳng định phật cũng là con người, chả phải thần thánh gì cả. Thánh thần chẳng qua chỉ do một số các đệ tử tu (học, tập) được nửa đường, không thoát khỏi tham sân si, vì cái tôi, vì sự tồn tại của chính mình huyễn hoặc mà thành.