Bố em từ lúc chụp PET, chẩn đoán là K Phổi đến lúc mất là 3 năm 10 tháng. Hôm lấy kết quả PET lần đầu đúng Ông Công Ông Táo, còn mất vào tháng 10 năm ngoái.
Bố em trải qua các kiểu điều trị thế này:
- 3 tháng ăn thịt trở lại:
Bố em hi vọng mình không bị K Phổi, cộng thêm áp lực của họ hàng, làng xóm về chuyện ăn chay (có nới dần ra chút rau, củ, quả thật sạch), thì cụ bỏ luôn ăn chay, ăn thịt nhưng vẫn bỏ thuốc lá, rượu bia.
3 tháng sau khi ăn thịt trở lại, chồng em ép đi kiểm tra lại (mỗi lần đưa được cụ đến Viện, rất khốn khổ ạ). Chỉ 3 tháng mà khối u không những to về cũ, mà còn tăng nhiều ạ (kích thước cụ thể thì phải giở hồ sơ và nhật kí chữa bệnh ra mới có. Bây giờ cứ cái gì vào đầu em, rồi lại ra luôn cả).
- Nhịn đói và nhịn đói: khoảng một năm rưỡi
Trở về điểm xuất phát với đầy đủ tâm trạng ban đầu, lại vẫn câu hỏi: tây y hay không? Tất nhiên tụi em thì thích bố ăn chay, yoga, thiền rồi nhưng bố em khó lắm. Bố em không sợ chết ý, chỉ mong cụ sợ chết mà hợp tác với con cái thôi mà không được. Tây y thì bố không đồng ý, vì sợ tốn kém cho con cái, dù chồng em tuyên bố rằng bố thích đi viện nào cũng đưa bố đi. Cuối cùng, cũng lại vì bố thương em, bố đồng ý hợp tác ăn thực dưỡng và nhịn đói mạnh thêm một lần nữa.
Bọn em phải mời riêng 1 bs về theo dõi hàng ngày về vụ nhịn đói của bố em. Cũng kì công ạ. Lặn lội đến Cát Linh đón ông ấy đến thăm khám, rồi đưa ông ấy về tận nhà.
Lần bố em nhịn dài nhất là 9 ngày, không ăn, chỉ nhấm môi nước mỗi khi khô môi.
Giai đoạn này bố em khoẻ, trở lại công việc bình thường.
- Ăn thịt lại: khoảng vài tháng. Bố em giấu bọn em, ăn thịt, uống rượu trở lại. Lần này bọn em coi như bố không có duyên với thực dưỡng.
- Vì thế, em đưa bố theo tây y, với hi vọng kéo dài được 7-10 năm, nhiều người được như vậy
Gần 2 năm kể từ ngày PET đầu tiên, bố em đi chụp PET lại khối u nhỉnh hơn chút, chưa di căn, đủ đk mổ.
Bố em lên bàn mổ sớm nhờ có một cụ trên OF này. Sau này có thời gian hơn, em chia sẻ kĩ.
Điều trị trong viện 3 tháng.
Về nhà, 6 tháng sau mổ đã di căn não, xương.
1 tháng điều trị đích, đau đầu luôn dữ dội và luôn luôn phải truyền thuốc để màng não không bị phù nề. Bỏ một chai truyền là đau đầu dữ dội. Bs nói bố em không hợp thuốc đích. Riêng về vụ thuốc đích này, em sẽ phải kể một bài dài.
- 2 tháng thiền ở Bình Định: Không đau đầu, không cần thuốc truyền nữa. Sức khoẻ mới đầu khá lên, nhưng rồi cứ yếu đi, bố em nhất mực đòi về nhà tự thiền, vì cụ sợ mất ở nơi đất khách quê người. Ở Bình Định chỉ được ăn chay thôi, quy định rồi ạ.
- 5 tháng về nhà thì bố em mất. Giai đoạn này bố em đau đớn rất nhiều. Nhà hầu như lúc nào cũng có người để bóp chân, tay cho bố em. Chồng em mua cho cụ máy mátxa của Nhật, êm ái, cụ rất thích, nằm trên đó, cụ có thể ngủ luôn. Biết bố em gần đất xa trời, bọn em để bố ăn những gì bố thích. Mời các cụ trong thôn lập 1 bàn chắn chơi vui tại nhà để bố em được vui.
Giai đoạn này đau, moocphin cũng không xi nhê gì cả. Mà em thấy nói dùng nó là nhanh đi. Nên nhà em phải đi đường khác, loại black, cực kì tốt ạ.
Bố em chỉ bị đau mất 2 ngày, dùng moocphin, sau khi tìm được con đường black thì bố em không đau nữa. Hai ngày trước khi mất thì không cần dùng thuốc cũng không đau.
Em xin lỗi viết không mạch lạc.
Đến giờ em vẫn chưa nghĩ bố đã mất. Bố vẫn ở nhà, và đang đợi em về.