[Funland] Ung thư giai đoạn cuối, điều trị hay không?

vnvodoi

Xe điện
Biển số
OF-569000
Ngày cấp bằng
14/5/18
Số km
2,079
Động cơ
187,648 Mã lực
Tuổi
35
Nhà có điều kiện thì nói dễ, chứ nhà bình dân thu nhập cao cũng chỉ vài chục củ 1 tháng mà chữa thì có khi người thân không có cơm mà ăn.

Em nói từ kinh nghiệm đã trông bố em bị K cách đây 10 năm, từ lúc khám ra đến lúc cụ đi được 3 tháng. Lúc đó nhà em còn khó khăn, em vẫn đi học . Gia đình em đúng là chỉ thiếu nước bán nhà.
 

dungsocola

Xe tải
Biển số
OF-368654
Ngày cấp bằng
30/5/15
Số km
206
Động cơ
256,093 Mã lực
Nơi ở
son tay
Bà Cụ nhà em trước làm Bác sỹ Bệnh viện K. Lên biết rõ abcd....căn bệnh này. Ông Cụ năm 68 tuổi phát hiện K tụy. Cả nhà, cùng họ hàng bàn bạc, quyết định làm biện pháp tâm lý là giấu ông cụ, bảo là Bố bị u lành tính...Bà Cụ chuẩn bị sẵn thuốc giảm đau, mooc phin....Ông cụ phấn khởi, đi đâu cũng khoe tôi may thế cả phòng bị K mỗi tôi không bị, bác sỹ họ mở bụng tôi ra, rồi đóng lại.....mọi người biết chuyện nhà em giấu lên phụ họa theo.....( bắt buộc phải mở ổ bụng ra để lấy bệnh phẩm đi sinh thiết nhanh, xem là u lành tính, hay ác tinh, kết quả là K, bác sỹ hỏi ý kiến gia đình, nhà em quyết định không làm gì nữa ) Ông Cụ tinh thần thoải mái, vẫn đi câu, chắn cạ, đi xe máy về quê cách nhà 30km. Hai năm sau thì mất. Nhà em cùng Cô, dì, chú, bác...không thấy sai khi sử dụng biện pháp tâm lý này. Hai năm Ông cụ sống vui, họ hàng, các cháu ở quê một tuần không thấy bác về chơi là gọi điện í ơi rủ bác về đi câu, chắn cạ, thế là nhà em sướng rồi, còn hơn hai năm Ông cụ sống trong suy nghĩ mình cầm án tử rồi, hết thuốc chữa rồi....tâm bệnh làm cho con người mệt mỏi, bế tắc chán chường, chưa chết vì bệnh, thì cũng dặt dẹo, mỏi mòn vì tư tưởng. Tâm lý quan trọng lắm. Tư tưởng không thông, vác cái bi tông cũng thấy nặng + hóa trị, xạ trị vào nữa thì sức nào chịu cho thấu.
Em đồng ý ah. Bjo ung thư nhiều. Cái chết ai cũng phải chết ko chốn dc. Qui luậtnhaan quả và nghiệp phước của mỗi người. KHi còn sống thì cần vui vẻ và tinh thần thoải mái là dc
 

atoxet

Xe tăng
Biển số
OF-417264
Ngày cấp bằng
18/4/16
Số km
1,028
Động cơ
239,923 Mã lực
Tuổi
42
Bố em bị K phổi khi mới 61 tuổi. Bình thường bố em khoẻ mạnh lắm, tự dưng thấy mệt, mệt kiểu mất sức ý ạ. Chồng em quyết định đưa bố vào thẳng Bạch Mai, chụp PET. Em thì không có kinh nghiệm gì, luôn tin bố không bao giờ bị K, kiểu gì lo lắng của chồng em cũng là thừa. Ấy vậy mà... Phổi của bố có khối u, bắt sáng mạnh. Tuy chưa sinh thiết, nhưng các bác sĩ gần như kết luận K phổi. Bs quen (cũng giỏi lắm) kết luận luôn, chả cần sinh thiết. :(

Em không khóc được. Chỉ đến hôm sau, nhìn vào chính mình trong gương, mới không thể cầm lòng.

Và rồi cuộc chiến đấu bắt đầu! Mới bắt đầu nhưng đã nhìn thấy kết thúc. Âm hưởng chung là sự sợ hãi thường trực. Em nghĩ em bị chắc chắn em cũng không sợ hãi như này. Vì em sợ mất bố em!

Bàn đi tính lại cùng bố và chồng em, mọi người cùng quyết định không sinh thiết. Bố sẽ bỏ rượu, bia, thuốc lá, ăn thực dưỡng kết hợp với nhịn đói. Nói thì khơi khơi vậy thôi, nhưng cực khó, đối với cả người thực hiện lẫn một ê kíp le ve thường trực xung quanh. Nó thực sự là trận chiến đối với tất cả mọi người trong gia đình.

Thực đơn 1 ngày của bố em: Sáng, trưa ăn lưng cơm gạo lứt với muối mè. Tối nhịn. Uống nước lọc với lượng hạn chế. Cái quan trọng nhất và khổ sở nhất không phải là ăn khắc khổ hay nhịn đói, mà chính là việc bắt bố em nhai 100 cái cho 1 thìa cơm bằng thìa sữa chua, nhai ngậm miệng không cho không khí vào, nhai thành nước rồi uống ực một lần. Nguyên tắc là uống đồ ăn và ăn đồ uống. Tổng chỉ huy việc ăn uống này của bố chính là chồng em. Mẹ em là phục vụ, nấu nướng, bưng bê. Em là cổ động viên và bố em là người thực thi. Để theo phương pháp này, chồng em nghiên cứu rất kĩ, và cực kì công phu trong việc gặp gỡ những người nổi tiếng trong giới thực dưỡng. Chị Mai, chị Thu, chú Tuấn, bác Đãng, cô Tý... Họ đều là những bệnh nhân ung thư bị viện trả về, chiến thắng được căn bệnh này tính bằng chục năm. Các cô chú rất tốt, luôn tận tình hướng dẫn cho chồng em, thậm chí đến gặp bố em để ông thêm dũng khí.

Bố em rất ngoan (hay do nể con rể), thực hành răm rắp (chứ bố em không sợ chết đâu. Ông là người can trường, cuộc đời cũng thăng trầm, ba chìm, bảy nổi, cái chết có sá gì) (hoặc nói như chồng em, bố làm được vậy là do bố thương em quá, bố làm sao, em khó lòng chịu được). Kết quả là: tuy ông gầy rộc đi nhưng sức khoẻ cực kì tốt. Những bệnh mãn tính về họng và đường tiêu hoá biến đâu mất. 7 tháng ăn như vậy, bố em không phải dùng đến một viên thuốc nào (chuyện lạ với bố em). Ông làm việc dai sức hơn, không biết mệt là gì.

6 tháng, nhà em cho bố đi kiểm tra lại. Chụp X quang, chụp cộng hưởng từ ở Vietlife đều cho kết quả kinh ngạc: khối u không những không phát triển, nó còn déo đi.

Bác sĩ quen, người mà luôn thúc bố em sinh thiết rồi mổ, người mà phản đối cực lực chuyện ăn chay, nhịn đói để chữa ung thư, cũng phải trầm ngâm và bảo: Khối u ở phổi, nếu là ác tính, thì 6 tháng kiểu gì nó cũng phải phát triển rồi, chưa nói tới chuyện nó còn phát triển mạnh là khác.

Hay bố em không phải bị ung thư? Hay nó chỉ là một khối u lành tính? PET có thể chỉ điểm sai mà? Hàng loạt các bác sĩ kinh nghiệm về k phổi hoàn toàn cũng có thể nhầm lẫn. Chỉ có thể kết luận K phổi khi và chỉ khi có kết quả sinh thiết chính xác mà.

Và đời thì đúng không phải là mơ.

Bố em đúng là bị K phổi, trải qua rất rất nhiều kiểu điều trị, trong sự chới với của cả gia đình. Bố em mất cũng gần 1 năm rồi. Đến giờ em vẫn chưa nghĩ bố em mất đâu ạ. Em nghĩ việc chữa chạy đông, tây y đủ kiểu của bố em cũng sẽ giúp cho một số người, nên rảnh em sẽ vào đây kể chuyện thêm ạ.
Cảm ơn mợ đã chia sẻ kinh nghiệm của cụ nhà và gia đình.
Mợ có thể nói thêm về các mốc tgian đc ko? Như em hiểu thì (T0) năm cụ 61t phát hiện khối u, tự "điều trị" bằng ăn uống, luyện tập trong 7 tháng, (T1) khám lại, thấy khối u teo đi, (T2) phát hiện bị ung thư thực sự, (T3) cụ mất
Vậy T2-T1 là bao lâu? (mấy tháng, mấy năm)
T3-T2 là bao lâu?
Trong thời gian từ T1 đến T2 và T2 đến T3 thì cụ điều trị như nào?
 

nhapnhomsv

Xe tăng
Biển số
OF-65330
Ngày cấp bằng
31/5/10
Số km
1,471
Động cơ
437,644 Mã lực
Khó phết cụ à. Khi quỹ thời gian ngắn họ sợ chết, hơn nữa người già hẳn tính khí như trẻ con khó giải thích lắm. Tuổi 60 trở lại nên nói thật để người thân lựa chọn.
Cụ nói chuẩn,người già tính khí không khác gì trẻ con và ai bảo gì cũng đòi nằng nặc đi bằng được
 

xeruabo2

Xe điện
Biển số
OF-103910
Ngày cấp bằng
23/6/11
Số km
2,260
Động cơ
837,084 Mã lực
Nơi ở
Quê hương bà Thi
Gấu em đi khám phụ khoa bs ở pk nghi ngờ k buồng trứng nên chỉ định vào bệnh viện K khám chuyên khoa. Cả nhà cũng mất ăn mất ngủ mấy ngày cho đến khi có kết quả khám từ bệnh viện K là bị nội mạc TC và nang buồng trứng chứ không có dấu hiệu của ung thư. Tuy nhiên, em vẫn cảm thấy lo lo nên dự định sang tháng sau sẽ cho đi khám lại.
 

ToyotaAltis9063

Xe điện
Biển số
OF-156066
Ngày cấp bằng
9/9/12
Số km
2,246
Động cơ
-3,808 Mã lực
Em nghĩ cố được đến mức nào nhất định thôi chứ không quá, cả tuỳ vào tình trạng bệnh nặng nhẹ nữa.
 

tqt77

Xe điện
Biển số
OF-7609
Ngày cấp bằng
31/7/07
Số km
2,160
Động cơ
553,259 Mã lực
Thuốc deluxe là thuốc gì vậy cụ ơi? Em cũng muốn dự trữ 1 ít ạ. Em muốn khi quá mệt sẽ ra đi êm ái, đỡ khổ cho mình và người thân.
seduxen mợ ạ, bác ý viết thành deluxe chắc là cho nó oách thôi
 

Khem

Xe buýt
Biển số
OF-627230
Ngày cấp bằng
27/3/19
Số km
806
Động cơ
124,736 Mã lực
Cảm ơn mợ đã chia sẻ kinh nghiệm của cụ nhà và gia đình.
Mợ có thể nói thêm về các mốc tgian đc ko? Như em hiểu thì (T0) năm cụ 61t phát hiện khối u, tự "điều trị" bằng ăn uống, luyện tập trong 7 tháng, (T1) khám lại, thấy khối u teo đi, (T2) phát hiện bị ung thư thực sự, (T3) cụ mất
Vậy T2-T1 là bao lâu? (mấy tháng, mấy năm)
T3-T2 là bao lâu?
Trong thời gian từ T1 đến T2 và T2 đến T3 thì cụ điều trị như nào?
Bố em từ lúc chụp PET, chẩn đoán là K Phổi đến lúc mất là 3 năm 10 tháng. Hôm lấy kết quả PET lần đầu đúng Ông Công Ông Táo, còn mất vào tháng 10 năm ngoái.

Bố em trải qua các kiểu điều trị thế này:
- 3 tháng ăn thịt trở lại:
Bố em hi vọng mình không bị K Phổi, cộng thêm áp lực của họ hàng, làng xóm về chuyện ăn chay (có nới dần ra chút rau, củ, quả thật sạch), thì cụ bỏ luôn ăn chay, ăn thịt nhưng vẫn bỏ thuốc lá, rượu bia.

3 tháng sau khi ăn thịt trở lại, chồng em ép đi kiểm tra lại (mỗi lần đưa được cụ đến Viện, rất khốn khổ ạ). Chỉ 3 tháng mà khối u không những to về cũ, mà còn tăng nhiều ạ (kích thước cụ thể thì phải giở hồ sơ và nhật kí chữa bệnh ra mới có. Bây giờ cứ cái gì vào đầu em, rồi lại ra luôn cả).

- Nhịn đói và nhịn đói: khoảng một năm rưỡi
Trở về điểm xuất phát với đầy đủ tâm trạng ban đầu, lại vẫn câu hỏi: tây y hay không? Tất nhiên tụi em thì thích bố ăn chay, yoga, thiền rồi nhưng bố em khó lắm. Bố em không sợ chết ý, chỉ mong cụ sợ chết mà hợp tác với con cái thôi mà không được. Tây y thì bố không đồng ý, vì sợ tốn kém cho con cái, dù chồng em tuyên bố rằng bố thích đi viện nào cũng đưa bố đi. Cuối cùng, cũng lại vì bố thương em, bố đồng ý hợp tác ăn thực dưỡng và nhịn đói mạnh thêm một lần nữa.

Bọn em phải mời riêng 1 bs về theo dõi hàng ngày về vụ nhịn đói của bố em. Cũng kì công ạ. Lặn lội đến Cát Linh đón ông ấy đến thăm khám, rồi đưa ông ấy về tận nhà.

Lần bố em nhịn dài nhất là 9 ngày, không ăn, chỉ nhấm môi nước mỗi khi khô môi.

Giai đoạn này bố em khoẻ, trở lại công việc bình thường.

- Ăn thịt lại: khoảng vài tháng. Bố em giấu bọn em, ăn thịt, uống rượu trở lại. Lần này bọn em coi như bố không có duyên với thực dưỡng.

- Vì thế, em đưa bố theo tây y, với hi vọng kéo dài được 7-10 năm, nhiều người được như vậy
Gần 2 năm kể từ ngày PET đầu tiên, bố em đi chụp PET lại khối u nhỉnh hơn chút, chưa di căn, đủ đk mổ.
Bố em lên bàn mổ sớm nhờ có một cụ trên OF này. Sau này có thời gian hơn, em chia sẻ kĩ.
Điều trị trong viện 3 tháng.
Về nhà, 6 tháng sau mổ đã di căn não, xương.

1 tháng điều trị đích, đau đầu luôn dữ dội và luôn luôn phải truyền thuốc để màng não không bị phù nề. Bỏ một chai truyền là đau đầu dữ dội. Bs nói bố em không hợp thuốc đích. Riêng về vụ thuốc đích này, em sẽ phải kể một bài dài.

- 2 tháng thiền ở Bình Định: Không đau đầu, không cần thuốc truyền nữa. Sức khoẻ mới đầu khá lên, nhưng rồi cứ yếu đi, bố em nhất mực đòi về nhà tự thiền, vì cụ sợ mất ở nơi đất khách quê người. Ở Bình Định chỉ được ăn chay thôi, quy định rồi ạ.

- 5 tháng về nhà thì bố em mất. Giai đoạn này bố em đau đớn rất nhiều. Nhà hầu như lúc nào cũng có người để bóp chân, tay cho bố em. Chồng em mua cho cụ máy mátxa của Nhật, êm ái, cụ rất thích, nằm trên đó, cụ có thể ngủ luôn. Biết bố em gần đất xa trời, bọn em để bố ăn những gì bố thích. Mời các cụ trong thôn lập 1 bàn chắn chơi vui tại nhà để bố em được vui.

Giai đoạn này đau, moocphin cũng không xi nhê gì cả. Mà em thấy nói dùng nó là nhanh đi. Nên nhà em phải đi đường khác, loại black, cực kì tốt ạ.

Bố em chỉ bị đau mất 2 ngày, dùng moocphin, sau khi tìm được con đường black thì bố em không đau nữa. Hai ngày trước khi mất thì không cần dùng thuốc cũng không đau.

Em xin lỗi viết không mạch lạc.

Đến giờ em vẫn chưa nghĩ bố đã mất. Bố vẫn ở nhà, và đang đợi em về. :(
 

Sơn Takira

Xe tải
Biển số
OF-651098
Ngày cấp bằng
14/5/19
Số km
400
Động cơ
114,354 Mã lực
Tuổi
34
Bà Cụ nhà em trước làm Bác sỹ Bệnh viện K. Lên biết rõ abcd....căn bệnh này. Ông Cụ năm 68 tuổi phát hiện K tụy. Cả nhà, cùng họ hàng bàn bạc, quyết định làm biện pháp tâm lý là giấu ông cụ, bảo là Bố bị u lành tính...Bà Cụ chuẩn bị sẵn thuốc giảm đau, mooc phin....Ông cụ phấn khởi, đi đâu cũng khoe tôi may thế cả phòng bị K mỗi tôi không bị, bác sỹ họ mở bụng tôi ra, rồi đóng lại.....mọi người biết chuyện nhà em giấu lên phụ họa theo.....( bắt buộc phải mở ổ bụng ra để lấy bệnh phẩm đi sinh thiết nhanh, xem là u lành tính, hay ác tinh, kết quả là K, bác sỹ hỏi ý kiến gia đình, nhà em quyết định không làm gì nữa ) Ông Cụ tinh thần thoải mái, vẫn đi câu, chắn cạ, đi xe máy về quê cách nhà 30km. Hai năm sau thì mất. Nhà em cùng Cô, dì, chú, bác...không thấy sai khi sử dụng biện pháp tâm lý này. Hai năm Ông cụ sống vui, họ hàng, các cháu ở quê một tuần không thấy bác về chơi là gọi điện í ơi rủ bác về đi câu, chắn cạ, thế là nhà em sướng rồi, còn hơn hai năm Ông cụ sống trong suy nghĩ mình cầm án tử rồi, hết thuốc chữa rồi....tâm bệnh làm cho con người mệt mỏi, bế tắc chán chường, chưa chết vì bệnh, thì cũng dặt dẹo, mỏi mòn vì tư tưởng. Tâm lý quan trọng lắm. Tư tưởng không thông, vác cái bi tông cũng thấy nặng + hóa trị, xạ trị vào nữa thì sức nào chịu cho thấu.
Cụ nhắc đến làm em chảy nước mắt.

Cậu ruột em cũng bị K. Cậu một đời vất vả, được bố mẹ em đưa lên LC làm giáo viên những năm 1991. Cậu làm tại Bản Phiệt, yêu nghề nhưng vất vả.
Cụ không biết chứ việt hút mũi cho trẻ em bán trú bằng mồm là chuyện dễ dàng nhất, rồi tự lực đi vận động bọn nó đi học, đi bộ cách trường hàng chục km. Rồi đi khắp nơi xin tài trợ cho trường xây đc cái bếp, gian nhà, cái giường cho tử tế....

Vậy mà ko tơ hào lấy một đồng. Cùng với vợ mở sạp nhỏ bán hàng, tích cóp qua ngày rồi sau mười mấy năm cũng xây đc cái nhà.
Đang xây nhà thì hết tiền chưa kịp trát với sơn, cậu phát hiện ra bị K tuỵ. Cậu vẫn vui vẻ bình thường, thậm chí vẫn về chủ trì làm giỗ cho bà, cho em ruột mất cách đó 3 năm. Rồi thậm chí vạch cả plan tổ chức tang lễ cho chính mình. Một cuốn sổ dầy dặn dò đủ kiểu.

Bs bảo cậu không quá 3 tháng nhưng rồi cậu cũng đc gần năm. Nhà em vốn có mấy dì hay bất hoà. Cậu gọi lên đêm cuối mấy chị em nằm tâm sự với nhau cả đêm. Từ chuyện chăn trâu cắt cỏ ngày xưa, rồi chuyện bà đẻ cậu gần sau cùng nên cưng hơi quá làm các dì khó chịu. Rồi chuyện cậu không chú tâm học hành làm chị (mẹ em) vất vả, lên LC mới thấy cuộc sống nó ko như mình nghĩ,... nhiều lắm

Hôm sau cậu đi... thanh thản
 

Visa Du Lich

Xe buýt
Biển số
OF-525475
Ngày cấp bằng
6/8/17
Số km
730
Động cơ
180,013 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Chia buồn cùng mợ và gđ.
Cảm ơn thông tin của mợ đã chia sẻ.
Ông cụ nhà em cũng bị K phổi nên quan tâm đến thông tin cccm chia sẻ trên diễn đàn. Em đã ngồi đọc và ngâm cứu về bài của cụ hacdaihung cùng các cụ khác chia sẻ - https://www.otofun.net/threads/ung-thu-phoi-giai-doan-iv-kien-cuong-chien-dau.824330/. Bgio bài viết đã đóng ko còn đc cccm chỉa sẻ thông tin nữa. Em muốn làm 1 bài tương tự lắm ý, nhưng ko đủ tài đủ trình để điều hành thread như vậy, chỉ dám đọc và hỏi thông tin cccm chỉa sẻ ở đây.
Ban đầu em cũng khó khăn lắm khi chọn pp điều trị cho ông cụ, phân vân giữa tây y và nam y, cuối cùng vẫn chọn tây y. Ông cụ nhà em ko được như ông cụ nhà mợ, vì khi phát hiện ra đa là giai đoạn 3 - 3,5 gì đó (vào tháng 11/2018) ko thể phẫu thuật được. Em giấu và đưa ông cụ đi du lịch, đc 1 chuyến đi Dubai xem trận CK bóng đá về ông cụ mãn nhãn lắm ạ, em nghĩ rồi "sống trên đời ko quan trọng được bao lâu, mà làm được cái gì". Ông khỏe đến mùng 5 tết ta vừa rồi thì yếu hẳn đi, ko tự đi lại được do bị di căn lên não. Bgio điều trị hóa chất + thuốc bổ trợ avastin đc 4/6 liệu trình rồi ạ, sức khỏe đi xuống nhiều trông thấy rõ rệt. Nhưng tế bào K có thuyên giảm kích cỡ tương đối, đánh giá qua hình hành chụp CT. Em định sau 6 liệu trình hóa chất này sẽ khuyên bố ngồi thiền và ăn chay.
Nhờ mợ chia sẻ thêm các phương pháp và các hội nhóm thực dưỡng mà mợ biết để em tìm hiểu và đưa ông cụ đến được ko ạ ?

Bố em từ lúc chụp PET, chẩn đoán là K Phổi đến lúc mất là 3 năm 10 tháng. Hôm lấy kết quả PET lần đầu đúng Ông Công Ông Táo, còn mất vào tháng 10 năm ngoái.

Bố em trải qua các kiểu điều trị thế này:
- 3 tháng ăn thịt trở lại:
Bố em hi vọng mình không bị K Phổi, cộng thêm áp lực của họ hàng, làng xóm về chuyện ăn chay (có nới dần ra chút rau, củ, quả thật sạch), thì cụ bỏ luôn ăn chay, ăn thịt nhưng vẫn bỏ thuốc lá, rượu bia.

3 tháng sau khi ăn thịt trở lại, chồng em ép đi kiểm tra lại (mỗi lần đưa được cụ đến Viện, rất khốn khổ ạ). Chỉ 3 tháng mà khối u không những to về cũ, mà còn tăng nhiều ạ (kích thước cụ thể thì phải giở hồ sơ và nhật kí chữa bệnh ra mới có. Bây giờ cứ cái gì vào đầu em, rồi lại ra luôn cả).

- Nhịn đói và nhịn đói: khoảng một năm rưỡi
Trở về điểm xuất phát với đầy đủ tâm trạng ban đầu, lại vẫn câu hỏi: tây y hay không? Tất nhiên tụi em thì thích bố ăn chay, yoga, thiền rồi nhưng bố em khó lắm. Bố em không sợ chết ý, chỉ mong cụ sợ chết mà hợp tác với con cái thôi mà không được. Tây y thì bố không đồng ý, vì sợ tốn kém cho con cái, dù chồng em tuyên bố rằng bố thích đi viện nào cũng đưa bố đi. Cuối cùng, cũng lại vì bố thương em, bố đồng ý hợp tác ăn thực dưỡng và nhịn đói mạnh thêm một lần nữa.

Bọn em phải mời riêng 1 bs về theo dõi hàng ngày về vụ nhịn đói của bố em. Cũng kì công ạ. Lặn lội đến Cát Linh đón ông ấy đến thăm khám, rồi đưa ông ấy về tận nhà.

Lần bố em nhịn dài nhất là 9 ngày, không ăn, chỉ nhấm môi nước mỗi khi khô môi.

Giai đoạn này bố em khoẻ, trở lại công việc bình thường.

- Ăn thịt lại: khoảng vài tháng. Bố em giấu bọn em, ăn thịt, uống rượu trở lại. Lần này bọn em coi như bố không có duyên với thực dưỡng.

- Vì thế, em đưa bố theo tây y, với hi vọng kéo dài được 7-10 năm, nhiều người được như vậy
Gần 2 năm kể từ ngày PET đầu tiên, bố em đi chụp PET lại khối u nhỉnh hơn chút, chưa di căn, đủ đk mổ.
Bố em lên bàn mổ sớm nhờ có một cụ trên OF này. Sau này có thời gian hơn, em chia sẻ kĩ.
Điều trị trong viện 3 tháng.
Về nhà, 6 tháng sau mổ đã di căn não, xương.

1 tháng điều trị đích, đau đầu luôn dữ dội và luôn luôn phải truyền thuốc để màng não không bị phù nề. Bỏ một chai truyền là đau đầu dữ dội. Bs nói bố em không hợp thuốc đích. Riêng về vụ thuốc đích này, em sẽ phải kể một bài dài.

- 2 tháng thiền ở Bình Định: Không đau đầu, không cần thuốc truyền nữa. Sức khoẻ mới đầu khá lên, nhưng rồi cứ yếu đi, bố em nhất mực đòi về nhà tự thiền, vì cụ sợ mất ở nơi đất khách quê người. Ở Bình Định chỉ được ăn chay thôi, quy định rồi ạ.

- 5 tháng về nhà thì bố em mất. Giai đoạn này bố em đau đớn rất nhiều. Nhà hầu như lúc nào cũng có người để bóp chân, tay cho bố em. Chồng em mua cho cụ máy mátxa của Nhật, êm ái, cụ rất thích, nằm trên đó, cụ có thể ngủ luôn. Biết bố em gần đất xa trời, bọn em để bố ăn những gì bố thích. Mời các cụ trong thôn lập 1 bàn chắn chơi vui tại nhà để bố em được vui.

Giai đoạn này đau, moocphin cũng không xi nhê gì cả. Mà em thấy nói dùng nó là nhanh đi. Nên nhà em phải đi đường khác, loại black, cực kì tốt ạ.

Bố em chỉ bị đau mất 2 ngày, dùng moocphin, sau khi tìm được con đường black thì bố em không đau nữa. Hai ngày trước khi mất thì không cần dùng thuốc cũng không đau.

Em xin lỗi viết không mạch lạc.

Đến giờ em vẫn chưa nghĩ bố đã mất. Bố vẫn ở nhà, và đang đợi em về. :(
 

Khem

Xe buýt
Biển số
OF-627230
Ngày cấp bằng
27/3/19
Số km
806
Động cơ
124,736 Mã lực
Chia buồn cùng mợ và gđ.
Cảm ơn thông tin của mợ đã chia sẻ.
Ông cụ nhà em cũng bị K phổi nên quan tâm đến thông tin cccm chia sẻ trên diễn đàn. Em đã ngồi đọc và ngâm cứu về bài của cụ hacdaihung cùng các cụ khác chia sẻ - https://www.otofun.net/threads/ung-thu-phoi-giai-doan-iv-kien-cuong-chien-dau.824330/. Bgio bài viết đã đóng ko còn đc cccm chỉa sẻ thông tin nữa. Em muốn làm 1 bài tương tự lắm ý, nhưng ko đủ tài đủ trình để điều hành thread như vậy, chỉ dám đọc và hỏi thông tin cccm chỉa sẻ ở đây.
Ban đầu em cũng khó khăn lắm khi chọn pp điều trị cho ông cụ, phân vân giữa tây y và nam y, cuối cùng vẫn chọn tây y. Ông cụ nhà em ko được như ông cụ nhà mợ, vì khi phát hiện ra đa là giai đoạn 3 - 3,5 gì đó (vào tháng 11/2018) ko thể phẫu thuật được. Em giấu và đưa ông cụ đi du lịch, đc 1 chuyến đi Dubai xem trận CK bóng đá về ông cụ mãn nhãn lắm ạ, em nghĩ rồi "sống trên đời ko quan trọng được bao lâu, mà làm được cái gì". Ông khỏe đến mùng 5 tết ta vừa rồi thì yếu hẳn đi, ko tự đi lại được do bị di căn lên não. Bgio điều trị hóa chất + thuốc bổ trợ avastin đc 4/6 liệu trình rồi ạ, sức khỏe đi xuống nhiều trông thấy rõ rệt. Nhưng tế bào K có thuyên giảm kích cỡ tương đối, đánh giá qua hình hành chụp CT. Em định sau 6 liệu trình hóa chất này sẽ khuyên bố ngồi thiền và ăn chay.
Nhờ mợ chia sẻ thêm các phương pháp và các hội nhóm thực dưỡng mà mợ biết để em tìm hiểu và đưa ông cụ đến được ko ạ ?
Dạ vâng, em sẵn sàng ạ. Hai vợ chồng em cũng cày đi cày lại thớt của cụ hacdaihung và bấu víu được rất nhiều vào các thông tin trong đó.

Thật khó để ra quyết định thế này hay thế kia hay không thế này, không thế kia, hay vừa thế này vừa thế kia... nhất là trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, của người mà thực sự mình yêu hơn cả bản thân mình. Nên con đường gia đình em và bố em đã cùng nhau đi, ko được kiên định, nhiều cái lung lay, để nhiều tiếc nuối và ân hận. Đáng ra phải thế này, đáng ra phải thế kia... Nhưng em nghĩ, suy cho cùng, dù mình quyết định thế nào, mình vẫn sẽ luôn tiếc nuối...

Em chúc bác và cụ nhà gặp được nhiều điều tốt lành và may mắn. Cuộc sống kì lạ lắm, không gì là không thể ạ!

Em xin chia sẻ sau.
 

Civic to Merc.

Xe container
Biển số
OF-96615
Ngày cấp bằng
23/5/11
Số km
5,893
Động cơ
459,360 Mã lực
Bố em từ lúc chụp PET, chẩn đoán là K Phổi đến lúc mất là 3 năm 10 tháng. Hôm lấy kết quả PET lần đầu đúng Ông Công Ông Táo, còn mất vào tháng 10 năm ngoái.

Bố em trải qua các kiểu điều trị thế này:
- 3 tháng ăn thịt trở lại:
Bố em hi vọng mình không bị K Phổi, cộng thêm áp lực của họ hàng, làng xóm về chuyện ăn chay (có nới dần ra chút rau, củ, quả thật sạch), thì cụ bỏ luôn ăn chay, ăn thịt nhưng vẫn bỏ thuốc lá, rượu bia.

3 tháng sau khi ăn thịt trở lại, chồng em ép đi kiểm tra lại (mỗi lần đưa được cụ đến Viện, rất khốn khổ ạ). Chỉ 3 tháng mà khối u không những to về cũ, mà còn tăng nhiều ạ (kích thước cụ thể thì phải giở hồ sơ và nhật kí chữa bệnh ra mới có. Bây giờ cứ cái gì vào đầu em, rồi lại ra luôn cả).

- Nhịn đói và nhịn đói: khoảng một năm rưỡi
Trở về điểm xuất phát với đầy đủ tâm trạng ban đầu, lại vẫn câu hỏi: tây y hay không? Tất nhiên tụi em thì thích bố ăn chay, yoga, thiền rồi nhưng bố em khó lắm. Bố em không sợ chết ý, chỉ mong cụ sợ chết mà hợp tác với con cái thôi mà không được. Tây y thì bố không đồng ý, vì sợ tốn kém cho con cái, dù chồng em tuyên bố rằng bố thích đi viện nào cũng đưa bố đi. Cuối cùng, cũng lại vì bố thương em, bố đồng ý hợp tác ăn thực dưỡng và nhịn đói mạnh thêm một lần nữa.

Bọn em phải mời riêng 1 bs về theo dõi hàng ngày về vụ nhịn đói của bố em. Cũng kì công ạ. Lặn lội đến Cát Linh đón ông ấy đến thăm khám, rồi đưa ông ấy về tận nhà.

Lần bố em nhịn dài nhất là 9 ngày, không ăn, chỉ nhấm môi nước mỗi khi khô môi.

Giai đoạn này bố em khoẻ, trở lại công việc bình thường.

- Ăn thịt lại: khoảng vài tháng. Bố em giấu bọn em, ăn thịt, uống rượu trở lại. Lần này bọn em coi như bố không có duyên với thực dưỡng.

- Vì thế, em đưa bố theo tây y, với hi vọng kéo dài được 7-10 năm, nhiều người được như vậy
Gần 2 năm kể từ ngày PET đầu tiên, bố em đi chụp PET lại khối u nhỉnh hơn chút, chưa di căn, đủ đk mổ.
Bố em lên bàn mổ sớm nhờ có một cụ trên OF này. Sau này có thời gian hơn, em chia sẻ kĩ.
Điều trị trong viện 3 tháng.
Về nhà, 6 tháng sau mổ đã di căn não, xương.

1 tháng điều trị đích, đau đầu luôn dữ dội và luôn luôn phải truyền thuốc để màng não không bị phù nề. Bỏ một chai truyền là đau đầu dữ dội. Bs nói bố em không hợp thuốc đích. Riêng về vụ thuốc đích này, em sẽ phải kể một bài dài.

- 2 tháng thiền ở Bình Định: Không đau đầu, không cần thuốc truyền nữa. Sức khoẻ mới đầu khá lên, nhưng rồi cứ yếu đi, bố em nhất mực đòi về nhà tự thiền, vì cụ sợ mất ở nơi đất khách quê người. Ở Bình Định chỉ được ăn chay thôi, quy định rồi ạ.

- 5 tháng về nhà thì bố em mất. Giai đoạn này bố em đau đớn rất nhiều. Nhà hầu như lúc nào cũng có người để bóp chân, tay cho bố em. Chồng em mua cho cụ máy mátxa của Nhật, êm ái, cụ rất thích, nằm trên đó, cụ có thể ngủ luôn. Biết bố em gần đất xa trời, bọn em để bố ăn những gì bố thích. Mời các cụ trong thôn lập 1 bàn chắn chơi vui tại nhà để bố em được vui.

Giai đoạn này đau, moocphin cũng không xi nhê gì cả. Mà em thấy nói dùng nó là nhanh đi. Nên nhà em phải đi đường khác, loại black, cực kì tốt ạ.

Bố em chỉ bị đau mất 2 ngày, dùng moocphin, sau khi tìm được con đường black thì bố em không đau nữa. Hai ngày trước khi mất thì không cần dùng thuốc cũng không đau.

Em xin lỗi viết không mạch lạc.

Đến giờ em vẫn chưa nghĩ bố đã mất. Bố vẫn ở nhà, và đang đợi em về. :(
K phổi thường tiến triển nhanh lắm nên bố mợ đc 3 năm 10 tháng tức gần 4 năm là khá rồi. Bạn của e có mẹ cũng bị K phổi, nhà có đk đưa sang Sing khám điều trị hết cả mớ tiền cũng chỉ đc khoảng 1 năm thôi dù đc khen là liệu pháp nhẹ nhàng và ko đau đớn.

Ng ta thường nói K động dao kéo thì càng nhanh đi ko phải ko có lý, cơ thể đến lúc tế bào tăng sinh bất thường rồi thì vết thương còn khó lành mà, huống hồ vết thương lại ngay xung quanh khối u UT.

Ông bố e đây cũng 59 tuổi thì bị K thực quản. Cắt toàn bộ dạ dày + 1/3 thực quản và hóa trị đủ liều rất mệt mỏi và ăn u khó khăn cũng đc thêm 5 năm. So bố mợ 4 năm thì việc ko phẫu thuật và hóa trị, xạ trị là ko khác nhau về thời gian nhiều.
Cơ bản nhất là phẫu thuật + hóa trị+ xạ trị thì mất sức nhanh và vô cùng mêt mỏi cùng thời gian điều trị nội trú kéo dài kéo theo ng nhà và tốn kém đủ thứ. Vì vậy cân nhắc giữa phẫu thuật và hóa trị, xạ trị với để đó chỉ thay đổi ăn u, sinh hoạt là rất đáng suy tính nếu chẳng may bị K.
 

Jonykey

Xe tải
Biển số
OF-404822
Ngày cấp bằng
15/2/16
Số km
426
Động cơ
232,137 Mã lực
Nghe các cụ kể thôi mà em đã thấy sợ rùi, thôi thì sống chết là do số trời định, cứ tự nhủ rùi ai cũng sẽ phải ra đi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn...
 

vieteuro

Xe container
Biển số
OF-63079
Ngày cấp bằng
30/4/10
Số km
8,180
Động cơ
24,410 Mã lực
Huyện em 1 chủ tịch hội đồng phó bí thư huyện đương chức k não đi rồi
1 chánh thanh tra thành phố hà nội đương chức cũng K đi sing mấy lần cũng chưa ăn thua
Toàn người tiền tính bằng kg hết đấy ạ
 

minhhai985

Xe lăn
Biển số
OF-171945
Ngày cấp bằng
15/12/12
Số km
11,405
Động cơ
306,331 Mã lực
Hy vọng sắp tới ko ai phải lựa chọn khó khăn ntn.
 

itime

Xe điện
Biển số
OF-206057
Ngày cấp bằng
14/8/13
Số km
2,590
Động cơ
366,614 Mã lực
Website
www.vattunoithat.com.vn
Cụ nhớ kiểm tra đều đặn nhé,.Bố em họ cho về bảo 3 tháng lên kiểm tra lại,cụ đi được hai lần thấy ổn định và người vẫn khỏe nên ngại lên HN xa xôi phiền con cái hơn nữa 5 năm trên viện cũng oải rồi thế là để 9 tháng thấy có biểu hiện khác mới nên kiểm tra thì đã xâm lấn hết sang nội tạng với khớp xương nên không thể khống chế được nữa.
Âu cũng là số vì bv họ buộc phải cho về do hết các đợt bảo hiểm.
Bố em truyền tổng 34 lần cả thảy.
Cảm ơn cụ, trường hợp của em bs bảo theo dõi liên tục, vì bàng quang bẩn nên nguy cơ tái phát rất cao
 

Visa Du Lich

Xe buýt
Biển số
OF-525475
Ngày cấp bằng
6/8/17
Số km
730
Động cơ
180,013 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Mọi hành động mọi việc làm đều xuất phát từ trái tim từ ty thương vô bờ bến thì ko có gì phải tiêc nuối, ân hận mợ nhé.
Nếu mợ biết các hội nhóm ăn kiêng, ngồi thiền để điều trị k nhờ inbox giúp em nhé.
Tks mợ !

Dạ vâng, em sẵn sàng ạ. Hai vợ chồng em cũng cày đi cày lại thớt của cụ hacdaihung và bấu víu được rất nhiều vào các thông tin trong đó.

Thật khó để ra quyết định thế này hay thế kia hay không thế này, không thế kia, hay vừa thế này vừa thế kia... nhất là trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, của người mà thực sự mình yêu hơn cả bản thân mình. Nên con đường gia đình em và bố em đã cùng nhau đi, ko được kiên định, nhiều cái lung lay, để nhiều tiếc nuối và ân hận. Đáng ra phải thế này, đáng ra phải thế kia... Nhưng em nghĩ, suy cho cùng, dù mình quyết định thế nào, mình vẫn sẽ luôn tiếc nuối...

Em chúc bác và cụ nhà gặp được nhiều điều tốt lành và may mắn. Cuộc sống kì lạ lắm, không gì là không thể ạ!

Em xin chia sẻ sau.
 

darthvader

Xe điện
Biển số
OF-467380
Ngày cấp bằng
2/11/16
Số km
3,229
Động cơ
237,858 Mã lực
Tuổi
48
Mẹ bạn em k phổi, phát hiện sớm mới chớm lan ra xương , theo điều trị ở Bạch Mai giờ cũng hơn 5 năm rồi, vẫn uống thuốc, sức khoẻ có kém hơn nhưng vẫn đi lại sinh hoạt bình thường ...quan trọng là vẫn sống ...
Quan trọng là phải phát hiện sớm.. phát hiện muộn giai đoạn cuối rồi thì hầu như là ... đoạn này thì tuỳ gia đình thôi..
Nhưng vấn đề chính là hiện giờ có nhiều người phát hiện sớm, khả năng điều trị tây y dứt điểm được nhưng lại từ chối để đi theo các phương pháp ăn uống hay tập luyện gì đó.. cuối cùng cũng chuyển biến xấu, di căn ra chỗ khác sang giai đoạn nặng hơn...
 
Biển số
OF-555142
Ngày cấp bằng
24/2/18
Số km
1,761
Động cơ
170,855 Mã lực
Nơi ở
Rockwall, TX
Giai đoạn cuối thì điều trị như không, tây tàu hay ta đều thế hết.
Đa số các trường hợp ung thư mà duy trì lâu được (như mợ nhà em ung thu vú duy trì đến nay được tận 12 năm rồi vì ko bị di căn) là do tầm soát phát hiện sớm.
Đã xác định giai đoạn cuối thì tốt nhất là ăn uống đủ chất, đi chơi bời cho tinh thần thoải mái thôi.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top