Bố em bị K phổi khi mới 61 tuổi. Bình thường bố em khoẻ mạnh lắm, tự dưng thấy mệt, mệt kiểu mất sức ý ạ. Chồng em quyết định đưa bố vào thẳng Bạch Mai, chụp PET. Em thì không có kinh nghiệm gì, luôn tin bố không bao giờ bị K, kiểu gì lo lắng của chồng em cũng là thừa. Ấy vậy mà... Phổi của bố có khối u, bắt sáng mạnh. Tuy chưa sinh thiết, nhưng các bác sĩ gần như kết luận K phổi. Bs quen (cũng giỏi lắm) kết luận luôn, chả cần sinh thiết.
Em không khóc được. Chỉ đến hôm sau, nhìn vào chính mình trong gương, mới không thể cầm lòng.
Và rồi cuộc chiến đấu bắt đầu! Mới bắt đầu nhưng đã nhìn thấy kết thúc. Âm hưởng chung là sự sợ hãi thường trực. Em nghĩ em bị chắc chắn em cũng không sợ hãi như này. Vì em sợ mất bố em!
Bàn đi tính lại cùng bố và chồng em, mọi người cùng quyết định không sinh thiết. Bố sẽ bỏ rượu, bia, thuốc lá, ăn thực dưỡng kết hợp với nhịn đói. Nói thì khơi khơi vậy thôi, nhưng cực khó, đối với cả người thực hiện lẫn một ê kíp le ve thường trực xung quanh. Nó thực sự là trận chiến đối với tất cả mọi người trong gia đình.
Thực đơn 1 ngày của bố em: Sáng, trưa ăn lưng cơm gạo lứt với muối mè. Tối nhịn. Uống nước lọc với lượng hạn chế. Cái quan trọng nhất và khổ sở nhất không phải là ăn khắc khổ hay nhịn đói, mà chính là việc bắt bố em nhai 100 cái cho 1 thìa cơm bằng thìa sữa chua, nhai ngậm miệng không cho không khí vào, nhai thành nước rồi uống ực một lần. Nguyên tắc là uống đồ ăn và ăn đồ uống. Tổng chỉ huy việc ăn uống này của bố chính là chồng em. Mẹ em là phục vụ, nấu nướng, bưng bê. Em là cổ động viên và bố em là người thực thi. Để theo phương pháp này, chồng em nghiên cứu rất kĩ, và cực kì công phu trong việc gặp gỡ những người nổi tiếng trong giới thực dưỡng. Chị Mai, chị Thu, chú Tuấn, bác Đãng, cô Tý... Họ đều là những bệnh nhân ung thư bị viện trả về, chiến thắng được căn bệnh này tính bằng chục năm. Các cô chú rất tốt, luôn tận tình hướng dẫn cho chồng em, thậm chí đến gặp bố em để ông thêm dũng khí.
Bố em rất ngoan (hay do nể con rể), thực hành răm rắp (chứ bố em không sợ chết đâu. Ông là người can trường, cuộc đời cũng thăng trầm, ba chìm, bảy nổi, cái chết có sá gì) (hoặc nói như chồng em, bố làm được vậy là do bố thương em quá, bố làm sao, em khó lòng chịu được). Kết quả là: tuy ông gầy rộc đi nhưng sức khoẻ cực kì tốt. Những bệnh mãn tính về họng và đường tiêu hoá biến đâu mất. 7 tháng ăn như vậy, bố em không phải dùng đến một viên thuốc nào (chuyện lạ với bố em). Ông làm việc dai sức hơn, không biết mệt là gì.
6 tháng, nhà em cho bố đi kiểm tra lại. Chụp X quang, chụp cộng hưởng từ ở Vietlife đều cho kết quả kinh ngạc: khối u không những không phát triển, nó còn déo đi.
Bác sĩ quen, người mà luôn thúc bố em sinh thiết rồi mổ, người mà phản đối cực lực chuyện ăn chay, nhịn đói để chữa ung thư, cũng phải trầm ngâm và bảo: Khối u ở phổi, nếu là ác tính, thì 6 tháng kiểu gì nó cũng phải phát triển rồi, chưa nói tới chuyện nó còn phát triển mạnh là khác.
Hay bố em không phải bị ung thư? Hay nó chỉ là một khối u lành tính? PET có thể chỉ điểm sai mà? Hàng loạt các bác sĩ kinh nghiệm về k phổi hoàn toàn cũng có thể nhầm lẫn. Chỉ có thể kết luận K phổi khi và chỉ khi có kết quả sinh thiết chính xác mà.
Và đời thì đúng không phải là mơ.
Bố em đúng là bị K phổi, trải qua rất rất nhiều kiểu điều trị, trong sự chới với của cả gia đình. Bố em mất cũng gần 1 năm rồi. Đến giờ em vẫn chưa nghĩ bố em mất đâu ạ. Em nghĩ việc chữa chạy đông, tây y đủ kiểu của bố em cũng sẽ giúp cho một số người, nên rảnh em sẽ vào đây kể chuyện thêm ạ.