Chuẩn đó cụ. Cứ có đức tin thì bản chất tâm các cụ sẽ lành mạnh hơn. Tâm bớt bệnh, cơ thể khoẻ. Các cụ cứ buồn chuyện gì mà xem, có muốn ăn uống, sinh hoạt gì đâu? Nếu lúc đấy cụ đi khám chắc chắn bệnh nặng!!!
E từng vào thăm bệnh nhân trong bệnh viện K Tân Triều rồi nên cũng được nghe được thấy ít nhiều
Có những gia đình quê xa dắt díu nhau nằm dưới chân cầu thang, chờ đợi những suất cơm từ thiện mà lạy lắt sống
Có những cặp vợ chồng trẻ đẹp đi xe sang trọng dắt nhau vào xạ trị, hóa trị
Có những cháu bé còn chưa được đi học, thơ ngây trong trẻo như những thiên thần, tay cầm gói Bim bim chơi đùa với mẹ
Có những cháu học sinh tương lai còn chờ đợi ở phía trước, chờ vào phòng mổ mà vẫn cố vui vẻ cho yên lòng bố mẹ đang trĩu nặng khổ đau
Và những ông già, bà già........(thôi thì ít nhất họ cũng đã được sống đủ lâu để mà biết sướng khổ trên đời...)
Rồi tất cả sẽ nhanh chóng lần lượt ra đi, có thể họ sẽ được đến một thế giới khác không còn khổ đau thoát khỏi đau khổ trần gian
Vật chất với họ giờ không là gì cả (có chăng chỉ là để chi phí, chứ không còn được hưởng thụ) chỉ còn sự cảm thông và lòng thương, sự nhận nhục chịu đựng
Một hành động từ thiện ở đây cũng là nghĩa cử cao đẹp giữa người với người, giữa kẻ may mắn và người chịu bất hạnh
1trăm, 1tr, hay cho dù 1ttỷ thì cũng không thay đổi được gì. Nhưng nụ cười và những tấm lòng cảm thông chia sẻ là không thể thiếu.
Cho một chị đầu đã trọc hết tóc gọi nhờ điện thoại, hay đi ngang qua giường một cháu bé nhặt giúp con gấu bông cho cháu, cầm lấy bàn tay bé tý mà đã chằng chịt vết tiêm chỉ muốn truyền một ít năng lượng của mình cho bé, Cầu mong nụ cười kia sẽ không sớm tắt đi trên gương mặt trẻ thơ. Chắc mình cũng chỉ giúp được đến vậy thôi !!!