Bố em 68 tuổi bị k phổi, từ lúc phát hiện đến lúc mất 16 tháng, điều trị tây y đến cuối cùng. Từ sức khoẻ bình thường sau khi điều trị ngày càng yếu đi. Bố em sinh hoạt lành mạnh, ko thuốc lá, ko rượu chè bê tha, sang 4h dậy đi thể dục, tối đi tập văn nghệ. Nói chung lúc sống thì sức khoẻ vô biên, tưởng không gì quật ngã được. Nhưng sau khi truyền hoá chất thì mấy thấy sự kinh khủng, khi bị bệnh rồi sáng vẫn dậy sớm đi tập chạy bộ khoảng 2km rồi về tập động tác đến 6h là về tắm giặt đi ăn sáng. Khi truyền hoá chất thì mệt nằm bê xê lết, 3 hôm mới hoàn người.
Khi biết ông bị mắc k phổi cả nhà chỉ báo là u lành và điều trị cho teo u đi là xong. Khi ở nhà em xác định là ko theo tây y, chỉ giấu và uống thuốc nam nhưng thật sự nhà ai có người bị mới hiểu. Ông khoẻ mạnh như này mà ko làm gì cứ để vậy để chết dần chết mòn đi thì em lại ko chịu được. Sau khi Bs tư vấn xong em lại tự quyết theo Tây y. Tốn kém rất nhiều nhưng em vẫn chấp nhận hết. Sau khi bố em mất rồi bình tâm nghĩ lại thì thấy ông yếu dần đi cũng là do truyền hoá chất làm cơ thể ông ngày càng suy yếu đi, nếu ở nhà uống thuốc nam và đi chơi du lịch em nghĩ chắc bố em có quãng đời còn lại vui hơn, đỡ chịu đau đớn hơn như ở viện, tiêm truyền ven lặn hết, càng về sau lấy ven càng cực hình. Ông nhà em kiên cường lắm. May là em cũng cùng ông và gia đình đi xuyên việt 1 chuyến và mấy chuyến đi các tỉnh miền bắc rồi.
Theo quan điểm của em là dừng ăn thịt chuyển chế độ ăn chay, tập luyện yoga hay khí công, bỏ đường ra khỏi thực đơn. Có mẹ đứa bạn khi bị u não, Bs bảo điều trị nhưng bà chủ động về và chuyển chế động ăn chay và uống thuóc, năm ngoái gặp lại hỏi sức khoẻ thì bà vẫn bình thường gioè bà kỹ tính lắm chuyển sang ăn chay hẳn rồi. Và từ khi bà bị bệnh đến 2018 cũng gần 10 năm rồi.