Hôm qua em gõ rep còm này của mợ, thế nào mà buồn ngủ rơi cả điện thoại, lăn ra ngủ luôn. Giờ thì em chẳng nhớ mình định nói gì nữa,
Biết nói thế nào nhỉ. Thực sự ko có ai đâu mợ
Yeuaibaygio ạ, mà giả sử có cụ ông nào, tầm trung -lão niên rồi, chẳng nhẽ ko có nổi cái nhà 50m ở quê, mà để em phải tính mua nhà. Mà nếu người như thế thì em cũng ko theo đâu mợ ạ.
Tính em có những việc/quyết định, nếu người khác nhìn vào thấy hơi khác người, nhưng em lại thấy nó phù hợp với mong muốn của bản thân em, nên em cứ lẳng lặng làm thôi. Việc thiên di như em nói, cũng mới chỉ là mong muốn thôi, ko phải ngay bây giờ, nhưng 5-7 năm nữa, nếu vẫn thôi thúc em thì em sẽ hành động thật, vì đời người chỉ sống có một lần thôi. Em sẽ chiều bản thân mình nếu điều đó ko phương hại hay hệ lụy đến ai,
Từ bé đến giờ, ngay cả những lúc khó khăn nhất, em cũng cắn răng chịu đựng chứ ko đi thuê nhà bao giờ. Cảm giác ở cái nhà của mình nó khác nhà thuê nhiều ạ. Cũng là cảm giác cá nhân em thôi ạ.