Chém thì không biết nhẽ nào mà tả hết, có khi tài nguyên diễn đàn này cho mỗi môn này thôi cũng không đủ để mà giải ra mọi thứ.
Còn thì càng phức tạp hoá sẽ càng xa rời bản chất, y như một lý thuyết ban đầu là triết học nhưng khi ông chẻ ra đủ vẻ cho ấn tượng thì dần sẽ biến thành dị đoan!
Cái ngọn có thay đổi theo mùa, từ sắc lá cho đến hoa quả, cho đến kích thước dài lớn hơn năm ngoái...thì vẫn chỉ là trên 1 cái gốc đó thôi.
Ví dụ Toán học, rõ ràng ngày càng phát triển, càng tìm ra nhiều thứ (Ngô Bảo Châu vừa tìm ra thêm tí chẳng hạn), thì cái gốc vẫn thế và phải từ gốc mà ra, ví dụ “gốc” như là Bảng Cửu Chương, Ngô Bảo Châu vẫn phải dùng trong thành tựu của mình chứ?!).
Dụng nào thì Dụng, hiện đại đến mấy thì vẫn chỉ từ Thể mà ra. Thể bất biến, còn Dụng khả biến. Biến thế nào thì biến cũng chỉ là cái ngọn phát triển từ gốc mà ra, không có chuyện cây Đa ra quả Mướp được!
Mặt trời vẫn mọc phía Đông và lặn phía Tây!
Chưa hiểu Gốc thì mới phán phần Ngọn linh tinh được, còn nếu nắm được Thể và đủ tâm cơ sẽ thấy mọi Dụng đều nằm trong đó, một cách thống nhất mang tính quy luật.
Thể là Thể nào? Nếu Thể thực sự mà thay đổi thì làm gì còn sự tồn tại của loài người để mà tính Dụng!
Nếu cái “Thể” bé tí cho từng giai đoạn ngắn tí, thì làm gì mà được gọi là Thể!
Đại khái thế!
Rảnh xin chém thế thôi, chứ lại có cuốc grap rồi, đi làm cân gạo xấu đã.