Năm 1990 gần nhà em gia đình Bà hàng xóm có Piano, con rể Bà ấy đã từng là Hiệu trưởng ĐHQG em không tiện nói tên chú ấy.
Chú mua đàn cho con gái mình tập luyện.
Piano là một cây đàn rất lạ lẫm với thế hệ thời bao cấp mới qua mở cửa.
Ngôi nhà ở Trần Hưng Đạo nhà cũ Bố Mẹ em gần gia đình chú Đặng Thái Sơn và cô Phạm Chi Lan.
Chị gái em chắc tầm thế hệ của Cụ - Ngày gia đình em còn ở Trần Hưng Đạo Bố Mẹ em cho chị gái em học violon, chị ấy rất có khả năng về nghệ thuật nhưng đáng tiếc lấy chồng quá sớm và đó chỉ là ký ức một thời tuổi trẻ.
Đến giai đoạn chăm sóc và nuôi dạy em về khi ở trong trường - Bố Mẹ em ( che giấu ) rất giỏi với hàng xóm và tất cả mọi người xung quanh em sẽ được giáo dục theo cách nào. Em không khác các bạn trong khu tập thể.
Nhưng giáo dục về mặt nghệ thuật em được ký gửi lên chỗ Cụ Hoàng Giác - Bố của Bác Hoàng Nhuận Cầm để học đàn, nhà của Cụ Hoàng Giác ở phố Hàng Bạc. Cháu trai em học tất cả ở đó ( Trống - Ghita - organ )
Trong nhà ai cũng thấy treo 1 cây đàn Ghita ở bàn học nhưng chẳng ai trong đám bạn biết là em có chơi hay không ?
Cũng như không bao giờ thấy em hát karaoke chẳng hạn
P/S Vậy nên em có thể hiểu tâm trạng của dòng in đậm Cụ viết.