nghe các cụ tranh luận vui ghê
.
còn em thì càng chơi, càng xem, nghe người ta chơi càng thấy mình dốt, kém. thế mới đểu chứ
.
cũng may là em chỉ chơi văn ghệ tí tẹo vài bài mình thích, cho mình nghe là chủ yếu thôi
.
Tranh luận chỉ vui khi gặp đề tài mình thích, mình quan tâm, cũng như khi gặp người nói chuyện sở đắc!
Vốn dĩ có câu:
"Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiếu!
Thoại bất đầu cơ bán cú đa!"
Còn việc bác nói
"càng chơi càng xem càng nghe người ta chơi càng thấy mình dốt", theo em thì đó là điều tự nhiên cũng như đáng ca ngợi bởi vì:
1/ Bác có chí Tiến thủ và khiêm tốn: Thấy kém thì chịu khó rèn luyện cho bằng hay hơn (nếu có thể)
2/ Trong Nghệ thuật cần nhất là sự thay đổi, đa dạng cũng như tìm những xu hướng mới lạ tránh lập lại lối mòn người ta có câu:
"khán giả là những người tình không chung thủy" Đó điều "đau đớn" của những nghệ sĩ khi về già, nhưng nó lại là lý do làm cho nghệ thuật phát triển!
Vì nếu chỉ lặp lại những gì đã có thì nghệ thuật sẽ dậm chân tại chỗ.
Ngay cả trong biểu diễn nhạc cổ điển cũng vậy!
Một tác phẩm quen thuộc có thể được biểu diễn bởi nhiều hình thức cũng như cùng một hình thức nhưng cách biểu diễn, tức giải mã (interpretation) không ai giống ai và dĩ nhiên là sẽ có những cách mới đi vào lịch sử cũng như đi vào huyền thoại biểu diễn (legend performance) .
Lấy một ví dụ so với những người đồng thời và ngay cả những người ngày nay Glenn Goud là một hiện tượng lạ ông ta luôn Biểu diễn một tác phẩm theo cách của mình. Dĩ nhiên khi nghe cách này kẻ khen, người chê, kẻ thích, người không nhưng đa phần là khen và thích bởi vì sự sáng tạo của ông hay nói chính xác là sự cảm nhận tác phẩm tác giả rồi giải mã (interprete) theo cách của mình của Glenn!
Xin Lấy một ví dụ là bài Hành Khúc Thổ Nhĩ Kỳ.
Hầu như tất cả chúng ta đều nghe bài này được biểu diễn và thích nghe bài này và đa phần tất cả chúng ta đều nghe với tốc độ nhanh và rất nhanh Tuy nhiên bài này được Glenn biểu diễn lại theo cách của mình chậm nhí nhảnh! Đố ai dám bảo ông ta đàn không hay!
Việc bác chỉ học và biểu diễn một số tác phẩm theo sở thích của mình thì cũng là điều đáng ca ngợi bởi vì "quý hồ tinh bất quý hồ đa"!
Và nên nhớ rằng "
Khi ngôn ngữ bất lực thì âm nhạc vang lên" ! Chí ít bác còn có cái để mà vang cho mình cũng như cho người khác!
Xin dẫn chứng bài
Hành Khúc Thổ Nhĩ Kỳ được biểu diễn bởi một số pianist nổi tiếng trong đó có Glenn Glenn đánh chậm nhưng vô cùng ấn tương và cực kỳ duyên dáng!
Để đánh chậm và song suốt cũng như duyên dáng như Glenn đúng là một thách thức cho nhiều nghệ sĩ "chưa chín" :
Và chúng ta dễ dàng thấy cách Glenn đánh, giải mã (interprete) hoàn toàn đối nghịch với Lang Lang. Rồi chúng ta sẽ hiểu, vì sao người goi Glenn la nghệ sĩ (pianist) trong khi có một số người nói Lang Lang là Piano performancer (người biểu diễn đàn dương cầm) chứ không phải Pianist!