[Funland] Từ Phước Long, Ban Mê Thuột tới Chiến dịch Hồ Chí Minh

.Bo My

Xe lăn
Biển số
OF-795404
Ngày cấp bằng
1/11/21
Số km
10,354
Động cơ
217,553 Mã lực
Đây là lựu pháo 155mm M114 của Quân đội Huê Kỳ để lại cho VNCH. Pháo này bắn như hạch. :)) thua xa loại 130mm M46 của quân Giải Phóng. :))

155 mm M114
View attachment 7794003

130mm M46 của quân Giải phóng
View attachment 7794033
View attachment 7794051
Pháo 130mm là cấp chiến lược rồi, ngon cả về súng lẫn người. Pháo 155ly VNCH phải so với pháo binh sư đoàn 152mm D20 tầm xa 17.2 km (pháo M114 155ly là 14.6km). Bên VNCH mà nghe được pháo 130 ly và xe tăng thì hiểu là đang bị đánh to.
 

1.25 ton

Xe điện
Biển số
OF-390227
Ngày cấp bằng
3/11/15
Số km
4,752
Động cơ
523,523 Mã lực
Nhân tiện post của cụ Ngao, em xin lược dịch bài báo của tờ The New York times, nói về cô Trịnh Thị Ngọ, phát thanh viên VOV chương trình đặc biệt dành cho lính Mỹ trong những năm chiến tranh. Cô là nỗi ám ảnh của binh lính Mỹ trong chiến tranh Việt Nam.

Bí ẩn về Hanoi Hana.

Tên cô là Trịnh Thị Ngọ, nhưng cô tự gọi mình là Thu Hương, “Hương mùa thu.” Chúng tôi gọi cô ấy là Hanoi Hannah. Cô là giọng nói tuyên truyền chính của Bắc Việt Nam,thông qua qua làn sóng phát thanh, tiếp cận các quân nhân Mỹ trên miền Nam Việt Nam, nỗ lực thuyết phục họ rằng cuộc chiến này là phi nghĩa và họ nên hạ vũ khí và trở về nhà.

Công việc của cô là mang lại sự giá buốt và sợ hãi, chứ không phải là quyến rũ và dụ dỗ. Tiếng Anh của cô ấy gần như hoàn hảo; những người đàn ông mà tình cờ gặp cô ấy khi đang điều chỉnh làn sóng radio thì sẽ không thể thoát đi được. “Anh thế nào G.I. Joe?” cô ấy hỏi trong một chương trình phát sóng tháng 6 năm 1967. “Tôi cho là, có vẻ như hầu hết các anh đều rất ít nhận được thông tin về diễn biến của cuộc chiến, chứ đừng nói gì đến một lời giải thích chính xác về sự hiện diện của các anh ở đây. Không có gì mập mờ hơn việc được lệnh tham gia vào cuộc chiến mà sau đó bị giết hoặc tàn tật suốt đời mà không hề biết chuyện quái gì đang xảy ra.

Khi lực lượng Thủy quân lục chiến của Mỹ, đổ bộ vào Đà Nẵng năm 1965, V.O.V., có trụ sở ở miền Bắc, bắt đầu phát thanh tuyên truyền . Đến lúc đó, các làn sóng phát thanh ở Bắc và Nam Việt Nam đã trở thành một bãi chiến trường hỗn độn của những tiếng nói tuyên truyền trái ngược nhau. vớii tiền đề “thu phục lý trí và tình cảm của họ sẽ theo sau”, cả hai bên đã hỗ trợ hàng chục đài phát thanh phát tán các thông tin 24 giờ một ngày. Các kịch bản của Hannah được viết bởi các chuyên gia tuyên truyền của Quân đội Bắc Việt Nam và được cố vấn bởi người Cuba. Các chương trình của cô sớm được kéo dài đến 30 phút và phát sóng ba lần một ngày.

Cô ấy cũng là một nguồn tin tức. Hanoi Hannah đã phá vỡ một trong những câu chuyện gây sốc nhất về Chiến tranh Việt Nam — vụ thảm sát hàng trăm dân thường ở làng Mỹ Lai năm 1968. Chỉ vài tuần sau vụ thảm sát, Hannah đã thông tin chính xác địa điểm và ước tính số dân thường thiệt mạng.

Lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói mượt mà của Hanoi Hannah vào tháng 9 năm 1965, trong một căn cứ Lực Lượng Đặc Biệt ở An Lạc, cách Nha Trang khoảng một trăm dặm về phía tây. Là một phóng viên tin tức, tôi đã đi tuần tra với nhóm những biệt kích người Thượng và cố vấn Mỹ . Trời mưa tầm tã suốt một tuần, khiến chiếc máy bay tiếp tế mà tôi đặt chỗ không thể bay vào. Buổi tối sau khi vòng vây đã được bảo đảm, không có gì nhiều để làm ngoài việc chơi bài, đọc sách, uống bia 333 và nghe nhạc Radio. Trên cao nguyên Tây Nguyên, Đài Tiếng nói Việt Nam vang rền, rõ ràng. Đêm đó Hannah phát xen kẽ nhạc rock phương Tây với thông tin. Ban nhạc the Animals trình diễn bài “We Gotta Get Outta This Place,” và tiếp theo là giọng nói của Hannah: " Bây giờ là tin tức chiến tranh. Thương vong của Mỹ ở Việt Nam. Hạ sĩ Lục quân Larry J. Samples, Canada, Alabama… Trung sĩ Tham mưu Charles R. Miller, Tucson, Arizona… Trung sĩ Frank Hererra, Coolige, Arizona.”

Các chương trình phát sóng của cô ấy chủ yếu là tin tức chiến tranh, cường điệu và khuyến khích binh lính “ Ném lựu đạn” - ám sát - sĩ quan và đảo ngũ, hoặc gợi ý rằng vợ hoặc bạn gái của những người lính đang lừa dối họ. Giọng nói của cô chủ yếu được binh lính chào đón với tiếng cười lớn. Nhưng các cuộc phỏng vấn được ghi âm với các phi công bị bắn rơi hoặc từ những người ủng hộ phản chiến của Mỹ như Jane Fonda đã được nghe với sự tức giận.

Đối với G.I.s ( lính Mỹ ) buồn chán, chương trình phát sóng của Hannah là nguồn giải trí hiếm hoi. Đài radio của một người đàn ông, sau khẩu súng trường của anh ta, là tài sản quý giá nhất của anh ta. Giống như báng súng trường, đài thường được bọc trong băng đen đã sờn để bảo vệ. Binh lính sẽ cười khoái trá với những nỗ lực của Hannah nhằm dọa dẫm họ đi bỏ trốn hoặc gợi ý họ đi ám sát chỉ huy. Tuy nhiên, họ tự hỏi liệu cô ấy có đáng yêu như giọng nói của cô ấy không, và nhiều người đã thực sự coi cô ấy là kẻ thù nổi bật nhất .

Hannah thường xuyên hướng các bình luận của mình tới G.I.s người Mỹ da đen. Trong một chương trình phát sóng, cô ấy nói, “Một G.I. da đen ở Việt Nam, tên là Billy Smith đã trở thành nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc . Có vẻ như vào sáng ngày 15 tháng 3, một quả lựu đạn phát nổ trong doanh trại sĩ quan ở Biên Hòa giết chết hai trung úy . Smith đã bị khám xét trái phép, bị bắt giam và đưa vào nhà lao Long Bình rồi đưa ra xét xử. Bằng chứng cho thấy anh ta có tội chỉ là: là người da đen, nghèo và phản đối chiến tranh và từ chối trở thành nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc.”

Khi bạo lực nổ ra ở Detroit vào ngày 23 tháng 7 năm 1967, Hannah đã đưa tin. Các đồn binh Mỹ câm lặng; cô ấy lên sóng mọi chi tiết mà cô ấy sẵn có. Mike Roberts, một người lính từ Detroit đóng tại Đà Nẵng, nhớ rất rõ tuần đó. “Hannah lên tiếng và cô ấy biết chính xác đơn vị vệ binh nào được gọi đến trấn áp và loại vũ khí nào được sử dụng,” anh nói. “Đó là khi bao lực diễn ra trên quê nhà. Chúng tôi biết sức mạnh hỏa lực và sự tàn phá mà loại vũ khí đó có thể gây ra cho con người như thế nào, và bây giờ chính những vũ khí đó đang nhắm vào người thân của chúng tôi, bạn biết đấy, quân đội của chính chúng tôi đang giết chết chính người dân của chúng tôi. Chúng tôi có thể đã trở thành Việt Cộng. Nhưng Hannah đã phát triển điều đó lên và nói về nó".

Hanoi Hannah được bảo đảm rằng luôn có các thính giả Mỹ sẽ nghe các chương trình phát thanh của mình - những tù binh chiến tranh bị giam ở những nơi như khách sạn Hanoi Hilton. John McCain, một tù nhân ở Hanoi Hilton trong hơn 5 năm, gần đây đã nhận xét: “Tôi nghe Hannah hàng ngày. Cô ấy là một nghệ sĩ giải trí tuyệt vời. Tôi ngạc nhiên là cô ấy không đến Hollywood.”

Trung úy hải quân. Ray Voden, bị bắn rơi tại Hà Nội vào ngày 3 tháng 4 năm 1965, đã lắng nghe cô ấy trong 8 năm. “Hannah thường khuấy động các cuộc tranh cãi giữa các P.O.W.s. Gần như đã có những trận ẩu đả diễn ra về các chương trình. Một số người muốn nghe chúng, trong khi những người khác cố gắng phớt lờ chúng. Cá nhân tôi lắng nghe vì tôi thường thu thập thông tin, đọc những ẩn ý phía sau.

Tháng 5 năm 1978, tôi trở lại Việt Nam và đề nghị Bộ Ngoại giao sắp xếp cho tôi một cuộc phỏng vấn với Trịnh Thị Ngọ. Lúc đó Ha Noi Hannah đã rời Hà Nội thân yêu của mình và chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố được đổi tên từ tên cũ Sài Gòn, với chồng cô, một người miền Nam và là một sĩ quan Quân đội Việt Nam. Cuộc hẹn được sắp đặt tại quán bar trên sân thượng của khách sạn Rex, nơi tôi đợi cùng với Ken Watkins, người từng là lính thủy đánh bộ và là thính giả thường xuyên của Hannah.

Trong khi chúng tôi chờ đợi, Ken nhớ lại những kỷ niệm của anh ấy về Hannah. “Tín hiệu radio xung quanh Đà Nẵng khá tốt và chúng tôi sẽ mở đài một hoặc hai lần một tuần để nghe cô ấy nói về chiến tranh,” anh nói. “Hannah không nhất thiết phải hoàn hảo; cô ấy sử dụng giọng Anh Mỹ, dù nói chưa được chuẩn, tuy nhiên lại có cách diễn đạt u buồn với tông chính xác , và thậm chí đã bị cấm trên đài phát thanh của Quân đội Hoa Kỳ. Điều tốt nhất cô ấy có chính là cô ấy là phụ nữ và có một giọng nói nhẹ nhàng".

Tôi hỏi liệu anh ấy có còn giận cô ấy không. “Chắc chắn,” anh ta nói, “ nó là sự đối kháng, hãy thêm điều này vào danh sách Việt Nam. Nhưng chuyến trở về này là về rất nhiều thứ, và cô ấy là một tiếng nói từ quá khứ mà tôi muốn trực tiếp đối đầu.”

Vì vậy, một cựu lính thủy đánh bộ và một phóng viên chiến trường già đã chờ đợi buổi sáng đầy nắng đó để Hanoi Hannah thực sự xuất hiện, chờ đợi thực tại quét sạch những hình ảnh cay đắng trong cối xay gió của tâm trí chúng ta trong nhiều năm. Một phụ nữ nguy hiểm ? Một chuyên gia tâm lý chiến? Nhà tiên tri? Hay cái gì?

Khi bom dội xuống Hà Nội, tôi thực sự cảm thấy tức giận,” cô nói. “Đối với người Việt Nam, Hà Nội là mảnh đất thiêng liêng. Nhưng kể cả sau đó, khi tôi nói chuyện với G.I.s, tôi luôn cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi chưa bao giờ cảm thấy cần gây hấn với người Mỹ với tư cách là thường dân. Tôi chưa bao giờ gọi họ là kẻ thù, chỉ coi là đối thủ.”

Chúng tôi trò chuyện một lúc, về mục tiêu của cô ấy, những thành công của cô ấy, những hối tiếc của cô ấy. Sau đó, tôi có thêm một câu hỏi - cô ấy sẽ nói gì bây giờ, nếu cô ấy có một buổi phát sóng cuối cùng cho American G.I.s?

Hãy để quá khứ là quá khứ,” cô ấy trả lời. “Hãy tiếp tục và trở thành bạn bè. Sẽ có nhiều lợi ích nếu chúng ta có thể làm bạn với nhau. Không có lý do gì để trở thành kẻ thù.”

Gặp gỡ và phỏng vấn Hanoi Hannah, đối với tôi, giống như việc Dorothy vén bức màn che giấu Phù thủy xứ Oz. Một Hannah khủng khiếp với bề ngoài do chính chúng tôi xây dựng nên, hóa ra lại là một phát thanh viên có phong cách hòa nhã, nói tiếng Anh và đọc tờ Sao và vạch ( Stars and Stripes ).

Untitled 1.jpg

 
Chỉnh sửa cuối:

QueViet

Xe tăng
Biển số
OF-59533
Ngày cấp bằng
20/3/10
Số km
1,849
Động cơ
564,422 Mã lực
Nhân tiện post của cụ Ngao, em xin lược dịch bài báo của tờ The New York times, nói về cô Trịnh Thị Ngọ, phát thanh viên VOV chương trình đặc biệt dành cho lính Mỹ trong những năm chiến tranh. Cô là nỗi ám ảnh của binh lính Mỹ trong chiến tranh Việt Nam.

Bí ẩn về Hanoi Hana.

Tên cô là Trịnh Thị Ngọ, nhưng cô tự gọi mình là Thu Hương, “Hương mùa thu.” Chúng tôi gọi cô ấy là Hanoi Hannah. Cô là giọng nói tuyên truyền chính của Bắc Việt Nam,thông qua qua làn sóng phát thanh, tiếp cận các quân nhân Mỹ trên miền Nam Việt Nam, nỗ lực thuyết phục họ rằng cuộc chiến này là phi nghĩa và họ nên hạ vũ khí và trở về nhà.

Công việc của cô là mang lại sự giá buốt và sợ hãi, chứ không phải là quyến rũ và dụ dỗ. Tiếng Anh của cô ấy gần như hoàn hảo; những người đàn ông mà tình cờ gặp cô ấy khi đang điều chỉnh làn sóng radio thì sẽ không thể thoát đi được. “Anh thế nào G.I. Joe?” cô ấy hỏi trong một chương trình phát sóng tháng 6 năm 1967. “Tôi cho là, có vẻ như hầu hết các anh đều rất ít nhận được thông tin về diễn biến của cuộc chiến, chứ đừng nói gì đến một lời giải thích chính xác về sự hiện diện của các anh ở đây. Không có gì mập mờ hơn việc được lệnh tham gia vào cuộc chiến mà sau đó bị giết hoặc tàn tật suốt đời mà không hề biết chuyện quái gì đang xảy ra.

Khi lực lượng Thủy quân lục chiến của Mỹ, đổ bộ vào Đà Nẵng năm 1965, V.O.V., có trụ sở ở miền Bắc, bắt đầu phát thanh tuyên truyền . Đến lúc đó, các làn sóng phát thanh ở Bắc và Nam Việt Nam đã trở thành một bãi chiến trường hỗn độn của những tiếng nói tuyên truyền trái ngược nhau. vớii tiền đề “thu phục lý trí và tình cảm của họ sẽ theo sau”, cả hai bên đã hỗ trợ hàng chục đài phát thanh phát tán các thông tin 24 giờ một ngày. Các kịch bản của Hannah được viết bởi các chuyên gia tuyên truyền của Quân đội Bắc Việt Nam và được cố vấn bởi người Cuba. Các chương trình của cô sớm được kéo dài đến 30 phút và phát sóng ba lần một ngày.

Cô ấy cũng là một nguồn tin tức. Hanoi Hannah đã phá vỡ một trong những câu chuyện gây sốc nhất về Chiến tranh Việt Nam — vụ thảm sát hàng trăm dân thường ở làng Mỹ Lai năm 1968. Chỉ vài tuần sau vụ thảm sát, Hannah đã thông tin chính xác địa điểm và ước tính số dân thường thiệt mạng.

Lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói mượt mà của Hanoi Hannah vào tháng 9 năm 1965, trong một căn cứ Lực Lượng Đặc Biệt ở An Lạc, cách Nha Trang khoảng một trăm dặm về phía tây. Là một phóng viên tin tức, tôi đã đi tuần tra với nhóm những biệt kích người Thượng và cố vấn Mỹ . Trời mưa tầm tã suốt một tuần, khiến chiếc máy bay tiếp tế mà tôi đặt chỗ không thể bay vào. Buổi tối sau khi vòng vây đã được bảo đảm, không có gì nhiều để làm ngoài việc chơi bài, đọc sách, uống bia 333 và nghe nhạc Radio. Trên cao nguyên Tây Nguyên, Đài Tiếng nói Việt Nam vang rền, rõ ràng. Đêm đó Hannah phát xen kẽ nhạc rock phương Tây với thông tin. Ban nhạc the Animals trình diễn bài “We Gotta Get Outta This Place,” và tiếp theo là giọng nói của Hannah: " Bây giờ là tin tức chiến tranh. Thương vong của Mỹ ở Việt Nam. Hạ sĩ Lục quân Larry J. Samples, Canada, Alabama… Trung sĩ Tham mưu Charles R. Miller, Tucson, Arizona… Trung sĩ Frank Hererra, Coolige, Arizona.”

Các chương trình phát sóng của cô ấy chủ yếu là tin tức chiến tranh, cường điệu và khuyến khích binh lính “ Ném lựu đạn” - ám sát - sĩ quan và đảo ngũ, hoặc gợi ý rằng vợ hoặc bạn gái của những người lính đang lừa dối họ. Giọng nói của cô chủ yếu được binh lính chào đón với tiếng cười lớn. Nhưng các cuộc phỏng vấn được ghi âm với các phi công bị bắn rơi hoặc từ những người ủng hộ phản chiến của Mỹ như Jane Fonda đã được nghe với sự tức giận.

Đối với G.I.s ( lính Mỹ ) buồn chán, chương trình phát sóng của Hannah là nguồn giải trí hiếm hoi. Đài radio của một người đàn ông, sau khẩu súng trường của anh ta, là tài sản quý giá nhất của anh ta. Giống như báng súng trường, đài thường được bọc trong băng đen đã sờn để bảo vệ. Binh lính sẽ cười khoái trá với những nỗ lực của Hannah nhằm dọa dẫm họ đi bỏ trốn hoặc gợi ý họ đi ám sát chỉ huy. Tuy nhiên, họ tự hỏi liệu cô ấy có đáng yêu như giọng nói của cô ấy không, và nhiều người đã thực sự coi cô ấy là kẻ thù nổi bật nhất .

Hannah thường xuyên hướng các bình luận của mình tới G.I.s người Mỹ da đen. Trong một chương trình phát sóng, cô ấy nói, “Một G.I. da đen ở Việt Nam, tên là Billy Smith đã trở thành nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc . Có vẻ như vào sáng ngày 15 tháng 3, một quả lựu đạn phát nổ trong doanh trại sĩ quan ở Biên Hòa giết chết hai trung úy . Smith đã bị khám xét trái phép, bị bắt giam và đưa vào nhà lao Long Bình rồi đưa ra xét xử. Bằng chứng cho thấy anh ta có tội chỉ là: là người da đen, nghèo và phản đối chiến tranh và từ chối trở thành nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc.”

Khi bạo lực nổ ra ở Detroit vào ngày 23 tháng 7 năm 1967, Hannah đã đưa tin. Các đồn binh Mỹ câm lặng; cô ấy lên sóng mọi chi tiết mà cô ấy sẵn có. Mike Roberts, một người lính từ Detroit đóng tại Đà Nẵng, nhớ rất rõ tuần đó. “Hannah lên tiếng và cô ấy biết chính xác đơn vị vệ binh nào được gọi đến trấn áp và loại vũ khí nào được sử dụng,” anh nói. “Đó là khi bao lực diễn ra trên quê nhà. Chúng tôi biết sức mạnh hỏa lực và sự tàn phá mà loại vũ khí đó có thể gây ra cho con người như thế nào, và bây giờ chính những vũ khí đó đang nhắm vào người thân của chúng tôi, bạn biết đấy, quân đội của chính chúng tôi đang giết chết chính người dân của chúng tôi. Chúng tôi có thể đã trở thành Việt Cộng. Nhưng Hannah đã phát triển điều đó lên và nói về nó".

Hanoi Hannah được bảo đảm rằng luôn có các thính giả Mỹ sẽ nghe các chương trình phát thanh của mình - những tù binh chiến tranh bị giam ở những nơi như khách sạn Hanoi Hilton. John McCain, một tù nhân ở Hanoi Hilton trong hơn 5 năm, gần đây đã nhận xét: “Tôi nghe Hannah hàng ngày. Cô ấy là một nghệ sĩ giải trí tuyệt vời. Tôi ngạc nhiên là cô ấy không đến Hollywood.”

Trung úy hải quân. Ray Voden, bị bắn rơi tại Hà Nội vào ngày 3 tháng 4 năm 1965, đã lắng nghe cô ấy trong 8 năm. “Hannah thường khuấy động các cuộc tranh cãi giữa các P.O.W.s. Gần như đã có những trận ẩu đả diễn ra về các chương trình. Một số người muốn nghe chúng, trong khi những người khác cố gắng phớt lờ chúng. Cá nhân tôi lắng nghe vì tôi thường thu thập thông tin, đọc những ẩn ý phía sau.

Tháng 5 năm 1978, tôi trở lại Việt Nam và đề nghị Bộ Ngoại giao sắp xếp cho tôi một cuộc phỏng vấn với Trịnh Thị Ngọ. Lúc đó Hà Nội Hannah đã rời Hà Nội thân yêu của mình và chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố được đổi tên từ cũ Sài Gòn, với chồng cô, một người miền Nam và là một sĩ quan Quân đội Việt Nam. Cuộc hẹn được sắp đặt tại quán bar trên sân thượng của khách sạn Rex, nơi tôi đợi cùng với Ken Watkins, người từng là lính thủy đánh bộ và là thính giả thường xuyên của Hannah.

Trong khi chúng tôi chờ đợi, Ken nhớ lại những kỷ niệm của anh ấy về Hannah. “Tín hiệu radio xung quanh Đà Nẵng khá tốt và chúng tôi sẽ mở đài một hoặc hai lần một tuần để nghe cô ấy nói về chiến tranh,” anh nói. “Hannah không nhất thiết phải hoàn hảo; cô ấy sử dụng giọng Anh Mỹ, dù nói chưa được chuẩn, tuy nhiên lại có cách diễn đạt u buồn với tông chính xác , và thậm chí đã bị cấm trên đài phát thanh của Quân đội Hoa Kỳ. Điều tốt nhất cô ấy có chính là cô ấy là phụ nữ và có một giọng nói nhẹ nhàng".

Tôi hỏi liệu anh ấy có còn giận cô ấy không. “Chắc chắn,” anh ta nói, “ nó là sự đối kháng, hãy thêm điều này vào danh sách Việt Nam. Nhưng chuyến trở về này là về rất nhiều thứ, và cô ấy là một tiếng nói từ quá khứ mà tôi muốn trực tiếp đối đầu.”

Vì vậy, một cựu lính thủy đánh bộ và một phóng viên chiến trường già đã chờ đợi buổi sáng đầy nắng đó để Hanoi Hannah thực sự xuất hiện, chờ đợi thực tại quét sạch những hình ảnh cay đắng trong cối xay gió của tâm trí chúng ta trong nhiều năm. Một phụ nữ nguy hiểm ? Một chuyên gia tâm lý chiến? Nhà tiên tri? Hay cái gì?

Khi bom dội xuống Hà Nội, tôi thực sự cảm thấy tức giận,” cô nói. “Đối với người Việt Nam, Hà Nội là mảnh đất thiêng liêng. Nhưng kể cả sau đó, khi tôi nói chuyện với G.I.s, tôi luôn cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi chưa bao giờ cảm thấy cần gây hấn với người Mỹ với tư cách là thường dân. Tôi chưa bao giờ gọi họ là kẻ thù, chỉ coi là đối thủ.”

Chúng tôi trò chuyện một lúc, về mục tiêu của cô ấy, những thành công của cô ấy, những hối tiếc của cô ấy. Sau đó, tôi có thêm một câu hỏi - cô ấy sẽ nói gì bây giờ, nếu cô ấy có một buổi phát sóng cuối cùng cho American G.I.s?

Hãy để quá khứ là quá khứ,” cô ấy trả lời. “Hãy tiếp tục và trở thành bạn bè. Sẽ có nhiều lợi ích nếu chúng ta có thể làm bạn với nhau. Không có lý do gì để trở thành kẻ thù.”

Gặp gỡ và phỏng vấn Hanoi Hannah, đối với tôi, giống như việc Dorothy vén bức màn che giấu Phù thủy xứ Oz. Một Hannah khủng khiếp với bề ngoài do chính chúng tôi xây dựng nên, hóa ra lại là một phát thanh viên có phong cách hòa nhã, nói tiếng Anh và đọc tờ Sao và vạch ( Stars and Stripes ).

Untitled 1.jpg

Tôi học tiếng Anh những năm đó, chính là muốn nghe bà Trịnh Thị Ngọ nói gì qua cái radio Hung Orionton .... với lời mở đầu " This is the Voice of VietNam, broadcasting from HaNoi , capital of the Democratic Republic of VietNam " mang ngữ điệu người Việt phát âm tiếng Anh thật cuốn hút và truyền cảm
 
Chỉnh sửa cuối:

CarlVinson

Xe tải
Biển số
OF-724395
Ngày cấp bằng
8/4/20
Số km
274
Động cơ
8,496 Mã lực
Tuổi
39
Nơi ở
Ebeland
Đến người Mỹ tham chiến trực tiếp còn nhìn ra được vấn đề không thắng nổi Bắc Việt thì VNCH sao có cửa .
Người Mỹ tham chiến với khả năng vận chuyển , hậu cần , lượng khí tài khủng khiếp mà còn khốn đốn nữa là .
Giả thiết nếu đánh ngang pheo về trang bị bị khí tài , hậu cần thì Quân Giải phóng chấp cả Mỹ lẫn cộng hòa .
Tất nhiên để đánh cho Mỹ cút , máu các cụ nhà mình đổ xuống nhiều lắm .
Cũng thể hiện rằng thời đó các cụ nhà mình toàn những bộ óc thiên tài lỗi lạc .
 
Biển số
OF-141506
Ngày cấp bằng
11/5/12
Số km
12,279
Động cơ
2,071,940 Mã lực
Nơi ở
Rượu quê 28-58 độ khử độc bằng Công nghệ châu Âu
Pháo 130mm là cấp chiến lược rồi, ngon cả về súng lẫn người. Pháo 155ly VNCH phải so với pháo binh sư đoàn 152mm D20 tầm xa 17.2 km (pháo M114 155ly là 14.6km). Bên VNCH mà nghe được pháo 130 ly và xe tăng thì hiểu là đang bị đánh to.
Pháo M46 130mm là cấp chiến dịch chứ cụ
M46 có tốc độ 5-8 phát/phút
Tầm xa 27 km với đạn thường; 38km với đạn tăng tầm

Túm lại pháo của Mỹ chả có loại nào là đối thủ của M46
 

Toietmoi

Xe điện
Biển số
OF-374214
Ngày cấp bằng
18/7/15
Số km
3,732
Động cơ
349,768 Mã lực
Sự thất bại của Mỹ dẫn đến sự sụp đổ của VNCH là tất yếu, đó là cả 1 quá trình chiến đấu chứ không phải như 1 số người lấp liếm thất bại bằng cách cắt cụt ngủn chỉ mấy ngày xung đột và đổ lỗi do VNCH rút khỏi Tây Nguyên.
z4277195869108_c94aee9c45d2224541a7189fbc209b57.jpg

Nhìn vào so sánh tương quan lực lượng những ngày cuối tháng 4/1975, quân giải phóng đều thua xa quân lực VNCH cả quân số lẫn trang bị. Vậy nên cái lý do hết súng đạn, hết tiền, quân ít, Mỹ không viện trợ,.. đều là sự ngụy biện của kẻ thất bại.
 

nmtri1210

Xe máy
Biển số
OF-743049
Ngày cấp bằng
15/9/20
Số km
81
Động cơ
79,621 Mã lực
Quân địch chết vô số kể, quân ta chết không dám kể là truyền thống của sử quốc doanh.

Tiếc là không xem được những ảnh nhạy cảm của cụ, để thấy được sự thảm khốc của chiến tranh
Em định không còm mà sao đọc đi đọc lại chữ không dám e cứ thấy cộm cộm
Ngay giai đoạn chiến tranh và cả sau này thì không kể hoặc lướt quá số thương vong, chỉ nói ngắn gọn là có thiệt hải, điều này là thực tế và do nhiều lý do, ngay thời chiến là vấn đề tâm lý, động viên người dân và em nghĩ là có thể hiểu được và chấp nhận được lý do đấy.
Ngày nay, e thấy rất nhiều kênh cũng công khai con số thương vong kể cả nguồn nhà nước mình. 800k quân nhân, 2 triệu dân thường là con số khá phổ biến và có thể tìm được nguồn. Hàng năm ngày 27/7 e vẫn thấy các chương trình tri ân tại nghĩa trang với đầy những bi tráng của nó, nên e thấy từ không dám của cụ nó bị mỉa mai và chua chát cho những người đã ngã xuống quá
 

fanmu1234

Xe container
Biển số
OF-376004
Ngày cấp bằng
1/8/15
Số km
6,618
Động cơ
268,113 Mã lực
Em định không còm mà sao đọc đi đọc lại chữ không dám e cứ thấy cộm cộm
Ngay giai đoạn chiến tranh và cả sau này thì không kể hoặc lướt quá số thương vong, chỉ nói ngắn gọn là có thiệt hải, điều này là thực tế và do nhiều lý do, ngay thời chiến là vấn đề tâm lý, động viên người dân và em nghĩ là có thể hiểu được và chấp nhận được lý do đấy.
Ngày nay, e thấy rất nhiều kênh cũng công khai con số thương vong kể cả nguồn nhà nước mình. 800k quân nhân, 2 triệu dân thường là con số khá phổ biến và có thể tìm được nguồn. Hàng năm ngày 27/7 e vẫn thấy các chương trình tri ân tại nghĩa trang với đầy những bi tráng của nó, nên e thấy từ không dám của cụ nó bị mỉa mai và chua chát cho những người đã ngã xuống quá
Cụ trách em cũng đúng.

Nhưng em ý của em là thiệt hại nhân mạng của cà 2 bên trong từng trận chiến.

Đến giờ chiến tranh đã qua 48 năm, nhưng trong từng trận chiến hiếm khi thấy bên ta công bố thiệt hại nhân mạng, cũng như từng trận chiến đó ta thắng hay thua, tại sao thua.
 

detector

Xe tăng
Biển số
OF-318852
Ngày cấp bằng
8/5/14
Số km
1,181
Động cơ
318,423 Mã lực
Website
woodsoft.vn
Diễn biến chiến dịch Tây Nguyên này thực ra đã được nói đến rất nhiều trong các tài liệu, hồi ký, mô tả chi tiết diễn biến nhìn từ nhiều phía. Nói chung ai muốn tìm hiểu thì chỉ cần google là ra đủ các tài liệu của nhiều bên.
Giờ em nghĩ có món thú vị hơn là trả lời câu hỏi của cụ Hoàng Minh Thảo. Rất nhiều người chê ông Thiệu sai lầm khi vội vàng rút khỏi Tây Nguyên. Cụ Hoàng Minh Thảo năm 1978 có làm 1 việc là phỏng vấn các chỉ huy của VNCH, đại loại nếu anh là tổng thống Thiệu thì anh sẽ xử lý thế nào? Theo cụ Thảo thì không ông nào đưa ra được phương án hợp lý. Nhưng em đoán là các bố tướng lĩnh VNCH đang trong trại cải tạo tránh né, ngại đưa ra các ý tưởng chống lại quân giải phóng, sợ bị quy là thành phần nguy hiểm, suy ngẫm suốt ngày các ý tưởng chống phá, cộng thêm cho vài cuốn lịch thì bỏ mẹ 😁
Nay em hỏi lại, nếu các cụ là ông Thiệu vào ngày 14/3/1975, ngay sau khi Buôn Ma Thuột thất thủ, các cụ sẽ làm gì?
 

dzoro

Xe điện
Biển số
OF-336092
Ngày cấp bằng
24/9/14
Số km
3,959
Động cơ
351,072 Mã lực
Diễn biến chiến dịch Tây Nguyên này thực ra đã được nói đến rất nhiều trong các tài liệu, hồi ký, mô tả chi tiết diễn biến nhìn từ nhiều phía. Nói chung ai muốn tìm hiểu thì chỉ cần google là ra đủ các tài liệu của nhiều bên.
Giờ em nghĩ có món thú vị hơn là trả lời câu hỏi của cụ Hoàng Minh Thảo. Rất nhiều người chê ông Thiệu sai lầm khi vội vàng rút khỏi Tây Nguyên. Cụ Hoàng Minh Thảo năm 1978 có làm 1 việc là phỏng vấn các chỉ huy của VNCH, đại loại nếu anh là tổng thống Thiệu thì anh sẽ xử lý thế nào? Theo cụ Thảo thì không ông nào đưa ra được phương án hợp lý. Nhưng em đoán là các bố tướng lĩnh VNCH đang trong trại cải tạo tránh né, ngại đưa ra các ý tưởng chống lại quân giải phóng, sợ bị quy là thành phần nguy hiểm, suy ngẫm suốt ngày các ý tưởng chống phá, cộng thêm cho vài cuốn lịch thì bỏ mẹ 😁
Nay em hỏi lại, nếu các cụ là ông Thiệu vào ngày 14/3/1975, ngay sau khi Buôn Ma Thuột thất thủ, các cụ sẽ làm gì?
Cá nhân em thấy ông Thiệu đã làm hết khả năng. Ông ấy có thể là viên chỉ huy tồi nhưng là một chính trị gia có cái nhìn đúng về cục diện. Việc ông ấy chạy vạy đi vay tiền và xin viện trợ chính là cách giải quyết tận gốc vấn đề. Mấu chốt của vấn đề vẫn là kinh tế của Miền Nam đã đi xuống, nếu không có thêm tiền thì sẽ không thể vận hành được bộ máy chiến tranh. Trong khi Miền Bắc vận hành bộ máy chiến tranh bằng nhiều nguồn sức mạnh thì Miền Nam dựa chủ yếu vào sức mạnh kinh tế. Kinh tế đi xuống thì vận hành kém. Chẳng sớm thì muộn sẽ thua thôi.
 

XSim

Xe container
Biển số
OF-698009
Ngày cấp bằng
8/9/19
Số km
8,883
Động cơ
347,696 Mã lực
Cá nhân em thấy ông Thiệu đã làm hết khả năng. Ông ấy có thể là viên chỉ huy tồi nhưng là một chính trị gia có cái nhìn đúng về cục diện. Việc ông ấy chạy vạy đi vay tiền và xin viện trợ chính là cách giải quyết tận gốc vấn đề. Mấu chốt của vấn đề vẫn là kinh tế của Miền Nam đã đi xuống, nếu không có thêm tiền thì sẽ không thể vận hành được bộ máy chiến tranh. Trong khi Miền Bắc vận hành bộ máy chiến tranh bằng nhiều nguồn sức mạnh thì Miền Nam dựa chủ yếu vào sức mạnh kinh tế. Kinh tế đi xuống thì vận hành kém. Chẳng sớm thì muộn sẽ thua thôi.
Ông Thiệu đạp được các ông tướng tá, trí thức, chính trị gia, ... đủ kiểu để lên làm Tổng thống thì ông ấy không gọi là kém được. Tuy nhiên VNCH trong gần 10 năm ông lãnh đạo mà để tham nhũng, yếu kém thế thì lỗi của ông ấy không nhỏ. Chưa kể bản thân vợ chồng ông ấy thì khoản kiếm chác đã thành giai thoại rồi. Như vậy có thể thấy ông ấy có tâm và tầm đều không ra gì cả.
 

hoaoaihuong

Xe buýt
Biển số
OF-313492
Ngày cấp bằng
27/3/14
Số km
881
Động cơ
319,985 Mã lực
Diễn biến chiến dịch Tây Nguyên này thực ra đã được nói đến rất nhiều trong các tài liệu, hồi ký, mô tả chi tiết diễn biến nhìn từ nhiều phía. Nói chung ai muốn tìm hiểu thì chỉ cần google là ra đủ các tài liệu của nhiều bên.
Giờ em nghĩ có món thú vị hơn là trả lời câu hỏi của cụ Hoàng Minh Thảo. Rất nhiều người chê ông Thiệu sai lầm khi vội vàng rút khỏi Tây Nguyên. Cụ Hoàng Minh Thảo năm 1978 có làm 1 việc là phỏng vấn các chỉ huy của VNCH, đại loại nếu anh là tổng thống Thiệu thì anh sẽ xử lý thế nào? Theo cụ Thảo thì không ông nào đưa ra được phương án hợp lý. Nhưng em đoán là các bố tướng lĩnh VNCH đang trong trại cải tạo tránh né, ngại đưa ra các ý tưởng chống lại quân giải phóng, sợ bị quy là thành phần nguy hiểm, suy ngẫm suốt ngày các ý tưởng chống phá, cộng thêm cho vài cuốn lịch thì bỏ mẹ 😁
Nay em hỏi lại, nếu các cụ là ông Thiệu vào ngày 14/3/1975, ngay sau khi Buôn Ma Thuột thất thủ, các cụ sẽ làm gì?
Nếu cụ đã hỏi thế thì phải đi trước nữa, kế hoạch quân sự của cả một quốc gia. Đầu năm chả có nhẽ không planning từ cơ sở đến tổng thống, đánh đâu, thủ chỗ nào, phân bổ lực lượng, từng tiểu khu, chi khu, vùng chiến thuật, quân đoàn, phương án bố phòng … đều phải có tất. Cũng phải review rồi phân tích SWOT gì gì, có khi tổng thống hiểu rõ cái lâu đài trên cát của mình nhất, rồi ra phương án sơ bộ, Pros and Cons. từng option, nếu … thì … tá lả đủ thứ. Tất nhiên đối phương chẳng thể nào biết được, nhũng cũng phân tích đánh đấm thăm dò, thậm chí là linh cảm chiến trường … điểm đúng tử huyệt, thế là toi.
Các ông tù binh đấy cũng chỉ nhìn một khía cạnh, một vùng, ông HMT hỏi mấy ông tướng mắc kẹt đó chắc cũng chẳng trả lời được. Em nghĩ, tâm trạng ông Thiệu lúc đó là cố vá víu, được lúc nào hay lúc ấy với tình hình kinh tế (lạm phát khá cao), chính trị, quân sự như vậy, nín thở chờ qua cơn. Sau trận Phước Long (na ná như An Lộc năm 72), phía Mỹ không động tĩnh gì kể cả tăng viện trợ thì ông ấy tự hiểu, trận đó tác động vào ông ấy mạnh hơn quân giải phóng, nó trả lời cho ông ấy các khả năng mà ông ấy có thể chống đỡ gần như impossible…
Em đoán là phe ta cũng chưa dám chơi tất tay lúc đầu mà cũng chỉ là đánh lấn chiếm, tạo sức ép như 72, khi thấy bên kia yếu hơn mình tưởng, nên dồn hết lực đập phát cho chết luôn. Thiên thời, địa lợi nhân hoà là thế. Anh xui thì xui tận mạng, anh đỏ có chùi mãi vẫn không hết son :) .
Thử bàn đề sau 17h chiều tý!
Nếu là địa vị các cụ, các cụ sẽ làm gì trong tình thế đó?
 
Chỉnh sửa cuối:

dzoro

Xe điện
Biển số
OF-336092
Ngày cấp bằng
24/9/14
Số km
3,959
Động cơ
351,072 Mã lực
Sống nhờ bình thở. Bị cắt bình thở là đứt. Các cụ nhà ta sau chiến tranh đã phải tìm cách cai bình thở là có lý của nó. Lúc có việc thì buộc phải dùng bình thở thôi chứ sống nhờ bình thở thì có ngày chết ngạt. Thế mới thấy anh Hy bên Hàn anh ấy ghê gớm thế nào!
 

Toietmoi

Xe điện
Biển số
OF-374214
Ngày cấp bằng
18/7/15
Số km
3,732
Động cơ
349,768 Mã lực
Cá nhân em thấy ông Thiệu đã làm hết khả năng. Ông ấy có thể là viên chỉ huy tồi nhưng là một chính trị gia có cái nhìn đúng về cục diện. Việc ông ấy chạy vạy đi vay tiền và xin viện trợ chính là cách giải quyết tận gốc vấn đề. Mấu chốt của vấn đề vẫn là kinh tế của Miền Nam đã đi xuống, nếu không có thêm tiền thì sẽ không thể vận hành được bộ máy chiến tranh. Trong khi Miền Bắc vận hành bộ máy chiến tranh bằng nhiều nguồn sức mạnh thì Miền Nam dựa chủ yếu vào sức mạnh kinh tế. Kinh tế đi xuống thì vận hành kém. Chẳng sớm thì muộn sẽ thua thôi.
Vì thất bại nên Mỹ mới ký hiệp định Pari để rút khỏi miền Nam VN, coi như chấp nhận ký giấy báo tử cho chính quyền bù nhìn do mình dựng lên, không phải vì không vay được tiền nên VNCH mới thua.
 

Fightingman

Xe buýt
Biển số
OF-557974
Ngày cấp bằng
12/3/18
Số km
516
Động cơ
166,420 Mã lực
Sai gon 1975_3_20 (1).jpg

20-3-1975 – người mẹ bế đứa bé bị thương chạy khỏi thị trấn quận lỵ Dầu Tiếng (cách Sài gòn 35 dặm) khi bị Quân Giải phóng tấn công hôm 12-3-1975. Ảnh: Willie Vicoy
Cháu nhìn những cảnh này, những cảnh bà con mình chạy loạn sao thấy xót xa quá:((:((:((
 

.Bo My

Xe lăn
Biển số
OF-795404
Ngày cấp bằng
1/11/21
Số km
10,354
Động cơ
217,553 Mã lực
Em đoán là phe ta cũng chưa dám chơi tất tay lúc đầu mà cũng chỉ là đánh lấn chiếm, tạo sức ép như 72, khi thấy bên kia yếu hơn mình tưởng, nên dồn hết lực đập phát cho chết luôn. Thiên thời, địa lợi nhân hoà là thế. Anh xui thì xui tận mạng, anh đỏ có chùi mãi vẫn không hết son :) .
Thử bàn đề sau 17h chiều tý!
Nếu là địa vị các cụ, các cụ sẽ làm gì trong tình thế đó?
Phe ta vào tháng 1 đã xác định tất tay trong 2 năm rồi. Nếu có gì thì chỉ có câu hỏi tại sao năm 1974 có vẻ đánh đấm ít quá.

Tướng HMT cũng thắc mắc sao VNCH không tăng viện ngay từ ngày 10-11 tháng 3 thì dễ hơn cho địch, nhưng cũng vẫn khó vì lúc đó ở xung quanh BMT có 10 trung đoàn BV đánh với 1-2 hay 3 trung đoàn VNCH cũng được.

Sau BMT thì phải rút làm sao cho ổn thôi, về Phan Rang-Xuân Lộc để giảm độ dài phòng tuyến là đúng bài!
 

.Bo My

Xe lăn
Biển số
OF-795404
Ngày cấp bằng
1/11/21
Số km
10,354
Động cơ
217,553 Mã lực
Theo Đại thắng mùa xuân, lực lượng VNCH năm 1974 đào ngũ mạnh:
Tinh thần và sức chiến đấu của quân nguỵ giảm sút rõ rệt: 170.000 tên đào ngũ, rã ngũ kể từ đầu năm. Tổng số quân của chúng giảm 20.000 tên so với năm 1973; số quân chiến đấu giảm xuống nhiều.
Tổng số quân tuy chỉ giảm 20.000 nhưng bị mất rất nhiều quân có kinh nghiệm mà thay vào đó là 240.000 lính mới bắt lính trong năm. Có những lực lượng lúc trước khét tiếng như biệt động quân, đến năm 1975 chỉ còn đa số là lính già, có lẽ lính trẻ tình nguyện được ưu tiên bổ sung cho dù và thủy quân lục chiến.
 
Chỉnh sửa cuối:

hoaoaihuong

Xe buýt
Biển số
OF-313492
Ngày cấp bằng
27/3/14
Số km
881
Động cơ
319,985 Mã lực
Phe ta vào tháng 1 đã xác định tất tay trong 2 năm rồi. Nếu có gì thì chỉ có câu hỏi tại sao năm 1974 có vẻ đánh đấm ít quá.

Tướng HMT cũng thắc mắc sao VNCH không tăng viện ngay từ ngày 10-11 tháng 3 thì dễ hơn cho địch, nhưng cũng vẫn khó vì lúc đó ở xung quanh BMT có 10 trung đoàn BV đánh với 1-2 hay 3 trung đoàn VNCH cũng được.

Sau BMT thì phải rút làm sao cho ổn thôi, về Phan Rang-Xuân Lộc để giảm độ dài phòng tuyến là đúng bài!
Cụ nói làm em nhớ đến cái gì mà “chiến lược nhẹ đầu nặng đáy”, mà không tính đến đáy nó chứa cái gì và cộng thêm hiệu ứng cánh bướm! :))
 
Biển số
OF-141506
Ngày cấp bằng
11/5/12
Số km
12,279
Động cơ
2,071,940 Mã lực
Nơi ở
Rượu quê 28-58 độ khử độc bằng Công nghệ châu Âu
Sự thất bại của Mỹ dẫn đến sự sụp đổ của VNCH là tất yếu, đó là cả 1 quá trình chiến đấu chứ không phải như 1 số người lấp liếm thất bại bằng cách cắt cụt ngủn chỉ mấy ngày xung đột và đổ lỗi do VNCH rút khỏi Tây Nguyên.
z4277195869108_c94aee9c45d2224541a7189fbc209b57.jpg

Nhìn vào so sánh tương quan lực lượng những ngày cuối tháng 4/1975, quân giải phóng đều thua xa quân lực VNCH cả quân số lẫn trang bị. Vậy nên cái lý do hết súng đạn, hết tiền, quân ít, Mỹ không viện trợ,.. đều là sự ngụy biện của kẻ thất bại.
Súng đạn, phương tiện chiến trang ta thu đc của VNCH còn đủ dùng mấy năm trời đuổi Polpot chạy de kèn
 

bubu08

Xe tăng
Biển số
OF-88401
Ngày cấp bằng
14/3/11
Số km
1,625
Động cơ
405,270 Mã lực
Diễn biến chiến dịch Tây Nguyên này thực ra đã được nói đến rất nhiều trong các tài liệu, hồi ký, mô tả chi tiết diễn biến nhìn từ nhiều phía. Nói chung ai muốn tìm hiểu thì chỉ cần google là ra đủ các tài liệu của nhiều bên.
Giờ em nghĩ có món thú vị hơn là trả lời câu hỏi của cụ Hoàng Minh Thảo. Rất nhiều người chê ông Thiệu sai lầm khi vội vàng rút khỏi Tây Nguyên. Cụ Hoàng Minh Thảo năm 1978 có làm 1 việc là phỏng vấn các chỉ huy của VNCH, đại loại nếu anh là tổng thống Thiệu thì anh sẽ xử lý thế nào? Theo cụ Thảo thì không ông nào đưa ra được phương án hợp lý. Nhưng em đoán là các bố tướng lĩnh VNCH đang trong trại cải tạo tránh né, ngại đưa ra các ý tưởng chống lại quân giải phóng, sợ bị quy là thành phần nguy hiểm, suy ngẫm suốt ngày các ý tưởng chống phá, cộng thêm cho vài cuốn lịch thì bỏ mẹ 😁
Nay em hỏi lại, nếu các cụ là ông Thiệu vào ngày 14/3/1975, ngay sau khi Buôn Ma Thuột thất thủ, các cụ sẽ làm gì?
Nếu em là ông Thiệu thì sau 1973, e sẽ nghiêm túc tìm 1 giải pháp chính trị với lực lượng thứ 3, với Bắc Việt và MTGP, tìm cách thành lập 1 chính phủ liên hợp ở miền nam và nhượng bộ, thỏa hiệp...chấm dứt chiến tranh vì dân miền nam đã ngán chiến tranh đến tận cổ rồi.

Nói cho vui vậy thôi, chứ e cũng hiểu cho đến tháng 3/1975 thì chuyện như trên là không tưởng với cả 2 phe, và chẳng ai nghĩ đến điều đó. Sau tháng 3/1975 thì ông Thiệu và đồng đội chắc nghĩ nhiều và hy vọng nhiều về giải pháp chính trị, nhưng lúc đó Bắc Việt thì coi đó lá đề nghị thiếu nghiêm túc, thiếu thành khẩn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top