Học Tiếng Hán, chữ Hán, không chỉ đơn giản là học ngôn ngữ, chữ viết, mà phải học kèm theo văn hóa, lịch sử (nghĩa là một gánh nặng rất lớn). Xin lấy ví dụ một câu chuyện:
Năm Đinh Hợi 987, nhà Tống sai sứ giả Lý Giác sang Đại Cồ Việt, thiền sư Pháp Thuận đón tiếp. Có lần Lý Giác thấy hai con ngỗng trên mặt nước, bèn ngâm 2 câu thơ:
鵝鵝兩鵝鵝
仰面向天涯
(Nga nga lưỡng nga nga
Ngưỡng diện hướng thiên nha)
Tạm dịch là:
Hai con thiên nga hai con thiên nga
Cùng nhìn chân trời xa
Thiền sư Pháp Thuận ngâm hai câu kế tiếp:
白毛鋪綠水
紅棹擺青波
(Bạch mao phô lục thủy
Hồng trạo bãi thanh ba)
Tạm dịch là:
Lông trắng phơi nước biếc
Sóng xanh quậy chèo hồng.
Về cơ bản thì ai học Tiếng Hán, chữ Hán đều biết như thế: sứ giả Lý Giác và thiền sư Pháp Thuận cùng ngâm vịnh để tạo thành bài thơ tứ tuyệt.
------------------
Nhưng nếu học sâu hơn, thì sẽ biết rằng: hai câu thơ của thiền sư Pháp Thuận là lặp lại thơ làm năm 10 tuổi của Lạc Tân Vương (駱賓王) nhà Sơ Đường:
白毛浮綠水
紅掌撥清波
(Bạch mao phù lục thủy
Hồng chưởng bát thanh ba)
Từ một bài thơ đơn giản như vậy mà liên quan đến mấy nhân vật lịch sử (Lý Giác, Pháp Thuận, Lạc Tân Vương) và thời gian trải dài mấy trăm năm: từ thời Đại Cồ Việt (987) ngược về thời Sơ Đường (618 - 673).
Năm Đinh Hợi 987, nhà Tống sai sứ giả Lý Giác sang Đại Cồ Việt, thiền sư Pháp Thuận đón tiếp. Có lần Lý Giác thấy hai con ngỗng trên mặt nước, bèn ngâm 2 câu thơ:
鵝鵝兩鵝鵝
仰面向天涯
(Nga nga lưỡng nga nga
Ngưỡng diện hướng thiên nha)
Tạm dịch là:
Hai con thiên nga hai con thiên nga
Cùng nhìn chân trời xa
Thiền sư Pháp Thuận ngâm hai câu kế tiếp:
白毛鋪綠水
紅棹擺青波
(Bạch mao phô lục thủy
Hồng trạo bãi thanh ba)
Tạm dịch là:
Lông trắng phơi nước biếc
Sóng xanh quậy chèo hồng.
Về cơ bản thì ai học Tiếng Hán, chữ Hán đều biết như thế: sứ giả Lý Giác và thiền sư Pháp Thuận cùng ngâm vịnh để tạo thành bài thơ tứ tuyệt.
------------------
Nhưng nếu học sâu hơn, thì sẽ biết rằng: hai câu thơ của thiền sư Pháp Thuận là lặp lại thơ làm năm 10 tuổi của Lạc Tân Vương (駱賓王) nhà Sơ Đường:
白毛浮綠水
紅掌撥清波
(Bạch mao phù lục thủy
Hồng chưởng bát thanh ba)
Từ một bài thơ đơn giản như vậy mà liên quan đến mấy nhân vật lịch sử (Lý Giác, Pháp Thuận, Lạc Tân Vương) và thời gian trải dài mấy trăm năm: từ thời Đại Cồ Việt (987) ngược về thời Sơ Đường (618 - 673).