- Biển số
- OF-613979
- Ngày cấp bằng
- 6/2/19
- Số km
- 3,134
- Động cơ
- 188,373 Mã lực
- Tuổi
- 43
Món này xem cũng vui các bác
Cụ Nguyễn đang đứng ở vai trò là người kể chuyện, kể lại câu chuyện đã xảy ra, cho nên:Nghĩ (nghĩ rằng, cho rằng) hay Nghĩ/nghỉ (anh ta, hắn, kẻ ấy,...)
Trong khi diễn giải về truyện Kiều, nghi vấn nghĩ/nghỉ thể hiện trong 4 câu, cụ thể:
11 - Có nhà viên ngoại họ Vương
12 - Gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung
609 - Thấy nàng hiếu trọng tình thâm
610 - Vì nàng nghĩ cũng thương thầm xót vay
Liên quan đến nhân vật Chung công
893 - Vài tuần chưa cạn chén khuyên
894 - Mé ngoài nghỉ đã giục liền ruổi xe
Nhắc đến Mã giám sinh
1187 - Phụ tình án đã rõ ràng
1188 - Dơ tuồng nghỉ mới kiếm đường tháo lui
Nhắc đến Sở Khanh
Chữ "nghỉ" trong câu 894 và 1188 thì rõ nghĩa rồi, là từ cổ, chỉ họ Mã hoặc họ Sở.
Còn trong câu 12 và 610, có thể thấy hiểu theo nghĩa nào cũng được, còn để chính xác chắc phải nhờ mấy thầy đồng gọi hồn cụ Nguyễn nhập vào để trả lời.
Đối chiếu các bản chữ Nôm, thì thấy:
1. Bản Liễu Văn đường 1866 (bản in khắc gỗ cổ nhất hiện tại) và bản Quan Văn đường 1906: cả bốn chữ nghỉ/nghĩ nêu trên đều dùng chữ 擬.
2. Bản Lâm Nọa Phu 1870 (bản chép tay), thì hai câu 12, 610 dùng chữ 擬, còn các câu 894, 1188 dùng chữ 儗 (có bộ nhân).
3. Bản Kiều Oánh Mậu 1902 thì dùng chữ 𠉝 cho câu 12, ba câu còn lại dùng chữ như đánh dấu ảnh dưới, các chữ đều có bộ nhân.
View attachment 8084184
Nghỉ đây dùng ngôi thứ 3, giống như ngài nhưng kém sang hơn. Dịch là gã hay lão ấy thì hơi thô lỗ.Có nhà Viên ngoại họ Vương
Gia tư nghỉ cũng thường thường bậc trung.
Trung bình chứ không phải khá giả.
Ở đây có chữ "Nghỉ", đố các bác "Nghỉ" là gì? Sao không phải Nghĩ?
E nghĩ cụ Nguyễn Du sinh ra ở Nghệ Tĩnh nên từ Nghỉ với Nghĩ giống nhau ah
Có nhà viên ngoại họ Vương,
Gia tư nghĩ cũng thường thường bực trung.
Nghỉ ở đây là đại từ nhân xưng ngôi thứ ba, nghĩa là: Hắn, nó, ông ấy...
"Nghỉ" là từ địa phương một số vùng của Hà Tĩnh.
Vui phết. Cứ như mua Kiều ở Hanoi chuyển về Quất lâm nhỉ.Món này xem cũng vui các bác
Hay quá cụ!!!Các cụ lại sa đà vào tranh cãi chữ nào đúng, chữ nào sai, lặp lại câu chuyện của cả trăm năm nay của các học giả khác. Các học giả cả cả đời nghiên cứu Nôm, nghiên cứu Kiều mà ý kiến còn khác nhau, không ai chịu ai. Nếu mình vẫn giữ cái tâm thế ấy, em e là không bao giờ kết thúc được tranh cãi. (Vì không có nguyên tác để kiểm chứng, và tất cả đều TỰ CHO LÀ MÌNH ĐÚNG)
Thôi thì em theo cụ KeyOne, ngồi đọc vài câu mà mình tâm đắc vậy.
Các cụ có những câu thơ nào mà đọc lên vỗ đùi đen đét không. Em có vài câu, đọc xong cảm giác ngẩn cả người ra vì thấy hay quá. Như câu bên dưới, em tâm đắc suốt hơn hai chục năm qua, chỉ tiếc là mình lại chưa bị "nhúng chàm" để "lẩy" thôi
"Trót vì tay đã nhúng chàm
Dại rồi còn biết khôn làm sao đây"
Để em thử phân tích theo hướng câu hỏi của cụ nhé.Cụ Nguyễn đang đứng ở vai trò là người kể chuyện, kể lại câu chuyện đã xảy ra, cho nên:
Gia tư "hắn" cũng thường thường trung (Nghỉ)
Gia tư "đoán rằng" cũng thường thường bậc trung (Nghĩ)
Theo bác thì từ nào dùng đúng hơn?
Câu chuyện xảy ra rồi, chỉ việc kể lại đúng sự thật thì nghĩ suy gì cho nhiều? Nhìn thấy thế nào thì nói luôn thế ấy chứ?
Từ "Nghỉ" quê em một số cụ già vẫn dùng với nghĩa như He, She trong tiếng Anh chứ không hề mang hàm ý coi thường kẻ trên người dưới như cụ ở còm trên giải thích.
Cụ ý phân tích làm mình thêm tự hào về cụ Nguyễn Du ! Ko dễ gì thế giới họ công nhận!Cảm ơn cụ đã giới thiệu. Em nghe lời cụ tìm video bình Kiều của cụ Nhật Chiêu và đang xem rồi ạ. Cụ Nhật Chiêu đúng là tìm hiểu rất nhiều và hiểu rất sâu, nghe cụ giảng cũng vỡ ra được rất nhiều. Nhưng giá như cụ bình với tâm thế "mở" hơn, thay vì khăng khăng "phải câu này mới đúng", "Nguyễn Du không viết những câu tầm thường thế này" thì thuyết phục hơn. Bản gốc vốn không còn, giờ có rất nhiều bản, mình thấy câu nào thuyết phục hơn thì mình theo, nhưng không nên khẳng định chắc nịch với mọi người là các câu của bản khác là sai.
Ngoài ra, có một vài ý của cụ đưa ra cũng rất thú vị, như câu "dải là hương lộn". Câu này tất cả các bản đều ghi thế hết, nhưng mỗi người giải thích theo một kiểu. Cụ Nhật Chiêu đưa ra một hướng rất "tục", rất "đời", khác hẳn các cụ thế hệ trước. Mặc dù em ko nghĩ như cụ ấy nhưng vẫn thấy hay và vừa tưởng tượng vừa tủm tỉm cười.
Xem đủ 3 phần là coi như nắm đủ truyện Kiều, thậm chí còn ngọn ngành hơn. Ví dụ như về Mã Giám Sinh, Hồ Tôn Hiến, Từ Hải,…Vui phết. Cứ như mua Kiều ở Hanoi chuyển về Quất lâm nhỉ.
Vâng xem để hiểu sơ bộ nội dung thôi. Còn đọc để hiểu cái hay của Thơ của các gieo vần dùng từ, câc điển tích của cụ Du. Đúng là đại thi hào.Xem đủ 3 phần là coi như nắm đủ truyện Kiều, thậm chí còn ngọn ngành hơn. Ví dụ như về Mã Giám Sinh, Hồ Tôn Hiến, Từ Hải,…
Thơ thì không nói.
"Xót người tựa cửa hôm maiVâng xem để hiểu sơ bộ nội dung thôi. Còn đọc để hiểu cái hay của Thơ của các gieo vần dùng từ, câc điển tích của cụ Du. Đúng là đại thi hào.
Quê em Hương Sơn hay Sơn Hương?Cụ Nguyễn đang đứng ở vai trò là người kể chuyện, kể lại câu chuyện đã xảy ra, cho nên:
Gia tư "hắn" cũng thường thường trung (Nghỉ)
Gia tư "đoán rằng" cũng thường thường bậc trung (Nghĩ)
Theo bác thì từ nào dùng đúng hơn?
Câu chuyện xảy ra rồi, chỉ việc kể lại đúng sự thật thì nghĩ suy gì cho nhiều? Nhìn thấy thế nào thì nói luôn thế ấy chứ?
Từ "Nghỉ" quê em một số cụ già vẫn dùng với nghĩa như He, She trong tiếng Anh chứ không hề mang hàm ý coi thường kẻ trên người dưới như cụ ở còm trên giải thích.
Cụ giải thích em nghĩ là đúng.Bàn về chữ “sinh” - 生, như cụ minhlp đã nói, chữ này được dùng theo ý nghĩa người học trò, thư sinh. Nói Vương sinh, Thúc sinh, Kim sinh, … là ý chỉ chàng thư sinh họ Vương, họ Thúc hay họ Kim,… Trong một số trường hợp, chữ sinh được dùng với như đại từ chỉ ngôi thứ 3 cho nam, như trong câu “Sinh rằng: Lân lý ra vào, Gần đây nào phải người nào xa xôi” và “Sinh càng thảm thiết khát khao, Như nung gan sắt như bào lòng son”, chữ sinh đều chỉ Kim Trọng khi đang trò chuyện với Kiều hay khi đang tìm kiếm Thúy Kiều mà không thấy. Câu “Ấy là hồ điệp hay là Trang sinh”, Trang sinh chính là Trang Chu, tức Trang tử, chữ “tử’ ở đây cũng có cách sử dụng gần giống chữ “sinh”, như Khổng tử, Mạnh tử, Hàn Phi tử.
Trong chữ Hán hay chữ Nôm, không có khái niệm viết hoa, viết thường. Việc chuyển sang chữ quốc ngữ, có phân biệt viết hoa viết thường, nên khi người chuyển viết Thúc Sinh dễ gây hiểu nhầm cho người đọc đó là tên riêng, trong khi thực ra phải hiểu đúng là chàng thư sinh họ Thúc, Thúc sinh.
Truyện Kiều bản quốc ngữ, có nhiều nhân vật, do cách viết hoa viết thường không đúng nên đã làm nhiều người nhầm lẫn thành tên nhân vật, đó là Thúc sinh, Mã giám sinh, Tú bà, Hoạn thư,… Theo KVK của Thanh Tâm Tài Nhân, Thúc sinh tên là Thủ, tên chữ là Kỳ Tâm, còn Mã giám sinh, tên gọi là Mã Qui hay Mã Bất Tiến, Tú bà có tên là Mã Tú. Hoạn thư, hiểu là người chị gái họ Hoạn, chứ không phải tên riêng là Hoạn Thư, trong truyện của TTTN, chỉ dùng từ Hoạn thị khi nhắc đến vợ Thúc sinh. Như trong Hồng lâu mộng, Vương Hy Phượng cũng được gọi là Phượng thư, tức chị Phượng. Chữ “thư” lại cũng giống như chữ “tử”, “sinh” ở trên.
Giám sinh có nghĩa là sinh viên trường Giám (Quốc tử giám).
Hương Sơn ạQuê em Hương Sơn hay Sơn Hương?
Cụ giải thích em nghĩ là đúng.
Ngày xưa trọng nam khinh nữ, nên nữ sẽ không có tên, chỉ gọi theo họ bố.
Hoạn thư thì chữ "thư" em đoán là chữ như trong "tiểu thư". Khi gọi Hoạn thư là mang ý nghĩa trân trọng. Còn gọi Hoạn thị thì cũng là chỉ cô gái con họ Hoạn nhưng với ý ít trân trọng hơn. Cụ Nguyễn để tên cô Hoạn thư là có ý tôn trọng cô ấy, nhưng ngày nay, người ta ví Hoạn thư như là người xấu
"Thằng bán tơ kia dở dói raTrong truyện Kiều thì cái thảm kịch của nhà Kiều xuất phát từ lời khai man của một thằng bán tơ. Em có tìm hiểu và tình cờ được một bác Trung Quốc già rất giỏi tiếng Việt và cũng từng đọc truyện Kiều giảng cho là thời Mình bên Tàu có lệnh cấm bán các hàng tơ chất lượng cao sang Nhật Bản. Nhưng người Nhật cũng dùng đủ cách để lách luật và vẫn mua lậu tơ tốt mang về Nhật. Mà anh Tàu nào thông đồng cố ý hoặc vô ý phạm lệnh cấm thì chết đòn với quan nha. Thằng bán tơ kia lúc bị bớ, ăn đòn dữ quá thì khai bừa ra họ Vương liên quan vào. Thế là nhà họ Vương bị tội.
Thúy Kiều vô tình thành ra nạn nhân vĩ đại của một cuộc chiến thương mại.
Mình cứ mưa dầm thấm lâu đi cụ. Cũng để cho các cụ trong vuòn văn tự điều chỉnh.Binh luận kiểu này đậm tính phân biệt tự tôn vùng miền rồi,thời buổi giờ còn mang tư tưởng này thì chết.