[Funland] Truyện tình yêu

Biển số
OF-8453
Ngày cấp bằng
18/8/07
Số km
16,217
Động cơ
697,036 Mã lực
-Thôi nào, chị nghĩ xa quá! Làm gì đến mức ấy! Chị thử tìm hiểu xem, có thể anh ấy mê công việc hoặc gặp vấn đề gì đó...", tôi gợi ý, "Bọn trẻ có biết chuyện đó ko?"

-Chị vẫn cố gắng vui vẻ trước mặt chúng để chúng ko biết. Một vài lần chị tính ôm gối ra ngủ riêng xem phản ứng của anh ấy thế nào, nhưng lại sợ bọn trẻ biết được vấn đề của hai bố mẹ. Chị sợ làm chúng bị tổn thương. Cả hai đứa nhà chị đều khá nhạy cảm...."

-Chị này, nghe em, thử nói chuyện nghiêm túc với anh ấy xem sao....

- Chị sợ rằng cho dù có nói chuyện hay ko thì cũng ko giải quyết được vấn đề....Chị cảm nhận thấy điều đó. Người ta ko thể ép mìn có cảm xúc với ai đó được....Anh ấy ko còn tình cảm với chị, chị làm sao được bây giời?...Chị đã rất cố, em hiểu không?

Giọng chị như cơn sóng lớn trầm đục dội thẳng vào bờ. Tôi thấy nước mắt chị trào ra. Vai chị bắt đầu rung lên

-Chị phải thật bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề....Nghe em này....phải nói chuyện thẳng với anh ấy, bỏ qua lòng tự tôn của mình....

Tôi chuyển sang ngồi bên cạnh chị, lấy giấy ăn đưa cho chị lau nước mắt. Tôi thật sự ko biết phải nói hư thế nào, chỉ đưa tay vuốt vuốt lưng chị rồi vỗ nhè nhẹ. Được một lúc, chị nhấp môi vào cốc nước, nói như thì thầm:

-Được rồi, chị sẽ nghe em, cố bỏ qua lòng tự tôn của mình....Bây giờ chị nghĩ thôi chẳng vì chị mà vì bọn trẻ vậy....

-Đừng bi quan quá thế, chị vì bọn trẻ và bản thân chị. Vì cả gia đình, chị hãy cố lên. Đừng đầu hàng sớm thế.

Tôi đúng là đã tiếp thêm dũng khí cho chị. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy rất tự hào về mình. Tôi ko có tí kinh nghiệm nào về hôn nhân, từng day dắt chỉ vì bỏ một người mình ko còn yêu và đau đớn vì yêu một người đã có gia đình, giờ lại có thể đưa ra lời khuyên khiến chị xiêu lòng
 
Biển số
OF-8453
Ngày cấp bằng
18/8/07
Số km
16,217
Động cơ
697,036 Mã lực
Nhưng cảm giác hài lòng tan nhanh.

Trên đường về nhà, câu chuyện của chị khiến tôi thấy mình có lỗi. Cảm giác ấy lớn dần và xâm chiếm tôi.

Tôi đang yêu một người đàn ông đã có vợ. Người ấy và tôi đã thổi bùng lên trong nhau những ngọn lửa mà nếu chúng tôi mo gặp nhau, có thể nó sẽ mãi âm ỉ và ko thể nào cháy bùng lên được.

Nhưng tôi đã phạm phải một sai lầm lớn. Nếu đặt tôi vào vị trí vợ anh ấy, tôi sẽ đổ vỡ ra sao? Như chị bây giờ, tuy có cố cắn rắn, nhưng tôi hiểu chị đang tan nát thế nào.

Hôn nhân, như cách anh nói, nó chỉ là cam kết về tình yêu. Không còn tình yêu, những cuộc hôn nhân vẫn có thể tiếp tục. Người ta có thể sẽ ra tay cứu vớt nó theo như cách mà tôi đã nói với chị. Nhưng thực sự, tôi hiểu, tình yêu ko dễ níu kéo như thế.

Người ta có thể yêu một ai đó, yêu tới chết đi được ở một thời điểm nào đó. Nhưng tình yêu ấy có thể mất đi mà cố mấy cũng không giữ lại được. Người ta chấp nhận kéo dài cuộc hôn nhân, như cách chị nghi, là vì ko muốn bịn trẻ bị tổn thương.

Cảm giác này khiến tôi chùng xuống, tới mức tôi ngồi phịch xuống giường, nằm vật ra ngay khi vừa bước vào nhà.
 
Biển số
OF-8453
Ngày cấp bằng
18/8/07
Số km
16,217
Động cơ
697,036 Mã lực
Tôi đã ko gặp anh mấy ngày nay.

Tinh thần tôi có phần bải hoải sau buổi chiều lắng nghe chị trút bỏ tâm sự hoảng sợ về nguy cơ đổ vỡ gia đình....

Anh hẹn gặp tôi. Tôi nói anh đến nhà. Lúc hẹn anh, bất chợt nỗi sợ xuất hiện trong lòng tôi một cách mơ hồ. Bao nhiêu tháng ngày chúng tôi bên nhau, đi tung tăng từ nơi này đến nơi khác, thậm chí còn hôn nhau và tay trong tay ten bãi biển như hai người tự do....tôi chẳng thấy sợ hãi chút nào. Ấy thế mà lần này khi anh hẹn gặp, tôi nhất quyết ko đi ăn, ko cafe, ko quán xá gì. Ah đến nhà tôi.

Trông anh có vẻ hơi mệt. Tôi lặng lẽ pha cho anh một ly nước cam, đặt lên bàn, ngay trước mặt anh

-Anh sao vậy, mệt à?

-Không, mấy ngày qua anh bị mất ngủ. Công việc lu bu quá.

-Làm gì cũng nên giữ sức khỏe anh ạ. Tiền bạc cũng quan trọng, nhưng sức khỏe quan trọng hơn nhiều", tôi nói y như mẹ tôi, "nào, bây giờ mỳ tôm hay mỳ gạo hay bánh mỳ trứng nào, anh thích ăn cái gì"

Tôi đề nghị anh về bữa trưa, cố đổi giọng cho thêm phần hào hứng, "ăn xong, nhà hàng có khuyến mại ngủ thân mật, tuỳ khách có sử dụng khuyến mại hay không hoặc sử dụng vài dịp khác".

Anh mỉm cười, dõi mắt theo tôi. Ánh mắt anh thật ấm áp,yêu thương, dịu dàng. Tay thì cầm bánh mỳ, tay thì cầm túi thịt nguội bày ra cái bàn nhỏ. Tôi ghé môi hôn anh để đáo lại cái nhìn anh dành cho tôi.

Chúng tôi vừa ăn bánh, vừa uống rượu vang. Anh như trầm lặng hẳn, ko nói nhiều, chỉ thêm vài câu để tôi đỡ độc thoại. Chúng tôi chủ động cởi quần áo của nhau, hôn nhau và chỉ ôm nhau ngủ.

-Anh phải về thôi. Anh về nhé", anh nói khi hôn nhè nhẹ lên tóc tôi,

-Thôi, anh về đi", tôi khẽ khàng ôm cổ anh thêm một lần nữa.

-"Em có đi đâu luôn không?", anh vừa mặc quần áo vừa hỏi tôi.

-Không, em muốn ở nhà thêm chút nữa.

Tôi cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, chăm chú nhìn người đàn ông của tôi. Có điều gì vội vã trong hành động của anh tới nỗi tôi có cảm giác tay anh luống cuống. Thấy tôi chăm chú, thỉnh thoảng anh lại mỉm cười.

-Anh về nhé", anh cúi xuống hôn lên má tôi rồi đẩy nhẹ cửa phòng bước ra.

Cánh cửa khép lại. Người đàn ông của tôi đã đi khỏi cán phòng này, tự nhiên tôi thấy lòng quạnh quẽ quá.

Anh mới vừa ở đây, ôm tôi và giờ anh phải trở về nhà anh. Có điều gì vẫn chờ anh ở đó mà không phải là tôi? Điều gì khiến người đàn ông của tôi vội vã thế?

Nhà của anh là nơi anh trở về sau khi làm tình với tôi. Đó là nơi anh nằm bẹp mấy ngày vì ốm mà ko gọi điện cho tôi....Đó là một khái niệm vừa cụ thể, vừa mơ hồ, vừa vô hình, vừa hữu ảnh.

Mỗi lần mệt mỏi, tôi vẫn muốn trở về nơi được gọi là nhà để tìm cho mình chút bình yên hiếm hoi sau mỗi lần giông gió. Còn anh?

Tôi chưa bao giờ kỳ vọng vì anh và những gì anh sẽ mang đến cho tôi. Những câu chuyện anh kể, tôi cũng ko buồn chắp vá để hiểu về gia đình và những mối quan hệ của anh cho có tính hệ thống. Tôi vẫn nghĩ sự vô tâm ấy đã cuốn hút anh, khiến anh thấy thoải mái.

Sự vô tâm của tôi khác với những muối mắm, con cái hàng ngày anh vẫn gặp trong không gian rộng bốn mươi mét vuông của anh. Tôi thực sự đã cố tình tạo nên sự vô tâm ấy để mình đừng quá nặng lòng với những gì thuộc về anh. Nhưng vì sao hôm nay, nhìn cách anh đi ra khỏi căn phòng này, tôi thấy có tiếng đổ vỡ trong lòng, như là lúc người ta đánh rơi một cái ly pha lê.

Tự nhiên tôi thèm khóc nức nở để những gì trong lòng phun trào như nham thạch. Tôi sợ câu chuyện chị kể. Tôi sợ cách anh bước ra khỏi phòng, sợ sự u uẩn ko nói ra chìm sâu vào đôi mắt anh.

Tôi ko kể được với anh sự dằn vặt của tôi từ câu chuyện của chị. Mỗi ngày, tôi tự bóp nghẹt mình bằng những ý nghĩ ám ảnh và tự vùng vẫy thoát khỏi nó. Nhưng sự dịu dàng của anh như ma lực làm tôi mềm nhũn và tan chảy.

Giờ thì anh đã bước ra khỏi căn phòng này, như một đứa trẻ có lỗi. Tôi tự hỏi nếu 30 phút trước tôi ko nói anh hãy ở đây thêm một chút nữa, ko biết liệu anh có ở lại hay ko.

 
Biển số
OF-8453
Ngày cấp bằng
18/8/07
Số km
16,217
Động cơ
697,036 Mã lực
Chiều thứ Bảy, nếu ko có cafe hẹn hò với ai, tôi thường dọn dẹp nhà cửa sau một tuần buông quăng bỏ vãi.

Bình và cốc nước uống hôm trước để bừa bãi trên tủ cạnh giường. Đầu mẩu và tàn thuốc lá của anh bắn cả ra ngoài. Một dãy toàn vỏ chai rượu vang được xếp dưới chân tủ tôi quyết định cho chị buôn đồng nát...

Sau khi hài lòng vì cửa nhà tương đối gịn ghẽ, tôi check mail trước khi ăn tối. Thư của Dũng

"Minh à

Tôi viết cho cậu lá thư này, chỉ muốn cậu biết là tôi đang đau khổ thế nào. Tôi rất muốn kể chuyện này cho ai đó và tôi đã chọn cậu.

Người yêu tôi vừa thật sự bỏ tôi. Cậu có thể sẽ cho đó là chuyện bình thường, nhưng với tôi nó ko bình thường chút nào.

Chúng tôi đã sống với nhau mấy năm nay, cùng chia sẻ mọi thứ. Lẽ ra ko có chuyện chia tay, nhưng người ấy đã quyết định như vậy.

Tôi thực sự xin lỗi cậu vì bây giờ mới nói chuyện tình yêu của mình. Đây cũng là lý do nhiều lần từ chối đưa cậu về nhà chơi, vì thực ra tôi đang sống cùng người ấy.

Tôi đã thuyết phục mãi, nhưng người ấy vẫn quyết định sẽ ra đi. Tôi không còn cách nào khác. Quá nhiều thứ đang chờ đợi người ấy. Ba mẹ, kỳ vọng của cả đại gia đình. Và quan trọng nhất là bản lĩnh để dám sống thật với chính mình đã ko còn mãnh liệt...Người ấy đã ko chia sẻ với tôi những thứ như vậy nữa.

Tôi đang rất đau đớn. Chiều nay người ấy đã đến đây, dnj dẹp mang đi hết chỗ quần áo. Ngăn tủ giờ trống rỗng. Hai bàn chải đánh răng giờ chỉ còn một. Những gì chung giữa hai đứa tôi coi như đã hết.

Khi người ấy bước ra khỏi cửa, tôi định đem một cái bát mà chúng tôi vẫn ngồi ăn với nhau ra đập vỡ. Nhưng tôi đã ko làm thế. Bởi tôi hiểu nếu tôi có làm vậy, người ấy cũng ko quay lại, còn tôi thì sẽ vỡ tan tành như thế.

Tôi đau đớn đến mức đang ngồi đây, viết thư cho cậu như một cách tự cào xé vết thương của mình.

Con người ta ko dễ thoát ra khỏi cái vỏ mà họ đang mang trên mình. Người ta cứ cố bọc mình trong cái vỏ hào nhoáng ấy, nào là địa vị, là thân phận....Người ta tự ru ngủ mình bằng những thứ đó. Nhưng thực chất họ đang sống thế nào?

Người ấy đã rời bỏ tôi để đi vào đường ray tàu đã được cuộc đời vạch sẵn. Tôi biết người ấy sẽ cô đơn lắm.

Cuối cùng tôi nhận ra hình như tôi chỉ còn cậu. Nhưng có những điều cậu ko thể thay thế người ấy được, cậu hiểu không????????

Lá thư được gửi trước đó 2 giờ đồng hồ. Tôi thực sự ko tưởng tượng đc điều gì đã xảy ra với Dũng.
 

phuongan

Xe điện
Biển số
OF-74221
Ngày cấp bằng
30/9/10
Số km
3,228
Động cơ
736,720 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Mời rượu cụ Lầm khó quá, em đi rót mỏi tay cho đủ vòng mãi máy nó mới hết úi! :P
 
Biển số
OF-8453
Ngày cấp bằng
18/8/07
Số km
16,217
Động cơ
697,036 Mã lực
Ngay lập tức tôi bốc máy gọi cho Dũng

-Tôi đây...

tôi chẳng biết phải mở đầu như thế nào. Tôi thấy mình ko thích hợp với vai trò là người an ủi Dũng. Dũng hiếm khi thể hiện sự yếu đuối với tôi trong bất kỳ lúc nào. Chưa bao giờ tôi thấy Dũng mềm yếu như cách mà cậu ấy nói trong lá thư này.

-Ừ, tôi đây", Dũng hít một hơi thật sâu rồi mới đủ nội lực nói ra câu đó, "Cậu ko phải lo lắng quá đâu, tôi đã ổn rồi"

-Tôi sợ quá! Cách mà cậu viết thư như là thế giới đang sụp đổ vậy.

-Tôi ổn rồi mà. Cậu đừng lo lắng gì nhé", Dũng lại hít một hơi thật sâu, tôi tưởng như cái lấy hơi đó như một tiếng thở dài trong điện thoại.

-Cậu đừng giấu tôi điều gì nhé! Tôi biết cậu ko ổn chút nào! Nếu có thể nói được cho tôi, cậu nói đi nào, đừng có tự làm đau mình như thế.

-Chuyện người yêu bỏ đi, hẫng hụt quá thì nói thế thôi, chứ có vấn đề gì đâu! Ko người yêu này thì yêu người khác mà.

-Cậu đã nói vậy đấy! Tôi cho phép cậu buồn một ngày, nhiều nhất là ba ngày thôi. Buồn lâu quá cũng chẳng để làm gì. Tôi muốn nói với cậu rằng người ta có thể buồn một tuần, buồn một tháng chứ không mấy khi buồn một năm. Cuộc sống còn quá nhiều thứ. Người ta phải tự cứu mình bằng cách vượt ra ngoài nỗi buồn ấy. Tự mình, chứ ko phải ai khác có thể cứu được mình.. Cậu có cần tôi vào đó làm cái gì giúp cậu ko?

-Thôi, tôi ổn thật rồi. Với lại mấy ngày nữa tôi có công chuyện ra đó, tôi sẽ alo cho cậu.

-Ừ, thế cố lên nhé. Hơn 40 triệu đàn bà, ko kể tôi, cậu vẫn có nhiều cơ hội lắm"

Mười lăm phút điện thoại với Dũng giống như một tiếng thở dài. Gấpđiện thoại lại, tôi thấy mình trống rỗng khủng khiếp. Dũng đang có chuyện và tôi lờ mờ nhận thấy cậu ấy đang giấu tôi chuyện gì đó....
 
Chỉnh sửa bởi quản trị viên:

HQ181

Xe đạp
Biển số
OF-312142
Ngày cấp bằng
18/3/14
Số km
38
Động cơ
297,470 Mã lực
Cụ bỏ MH370 để sang đây nói truyện tình êu ah ? chán nhể ! Đề nghị cụ quay lại bên kia chém cùng anh em đê .
 

vi-vinaconex

Xe hơi
Biển số
OF-309727
Ngày cấp bằng
27/2/14
Số km
136
Động cơ
300,240 Mã lực
Chẳng hiểu sao không cãi nhau, không tranh chấp gì về quyền lợi mà tôi chẳng liên lạc với đám bạn cũ
 
Biển số
OF-8453
Ngày cấp bằng
18/8/07
Số km
16,217
Động cơ
697,036 Mã lực
Kể từ hôm uống một mình uống hết nửa chai vang, có đến mấy ngày tôi ko chủ động nhắn tin cho anh, để xem anh có nhớ tôi ko.

Phụ nữ nhiều khi trẻ con như vậy đấy, cố thử đàn ông bằng những chuyện rất vớ vẩn. Nếu anh ko nhắn tin cho tôi thì ắt hẳn anh đang có chuyện gì đó và tôi hoàn toàn có thể suy diễn là anh ko yêu tôi.

Chuyện của Dũng ám ảnh tôi. Người ta có thể yêu nhau đến chết nhưng một ngày nào đó sẵn sàng rời bỏ nhau. Chỉ cần nghĩ đến tủ quần áo trống không trong bức thư Dũng viết tôi cũng mường tượng ra bạn tôi đang cô đơn thế nào.

Tôi cố đếm từng ngày trôi đi để trải nghiệm cảm giác trống trải đang gặm nhấm mình. "Nếu không có anh, mình sẽ ra sao nhỉ?", tôi thầm nghĩ khi cầm cái điện thoại lật đi lật lại, cố kìm cảm giác mình sẽ chủ động nhắn tin cho anh.

Nhưng anh có nhắn tin cho tôi, vào ngày chờ đợi thứ tư. Những dòng chữ làm tôi run lên: "Anh nhớ em!", "em cũng thế", "cho dù có chuyện gì đi chăng nữa thì anh vẫn yêu em", "Em cũng yêu anh vô điều kiện".

Tôi tự an ủi mình vì người ta ko dễ nói lời yêu với nhau như thế. Chúng tôi có bao nhiêu thứ với nhau nhưng ít khi nói điều đó ra.

Trong mỗi lúc làm tình, anh vẫn thường thì thầm bên tai tôi "có yêu anh không?" Tôi luôn trả lời anh bằng những cái hôn như dính chặt chúng tôi vào với nhau. Có những hôm anh hỏi tôi rất nhiều lần nhưng tôi chẳng bao giờ hỏi anh điều đó cả.

Tình cảm anh dành cho tôi là có thật
 
Chỉnh sửa bởi quản trị viên:
Biển số
OF-8453
Ngày cấp bằng
18/8/07
Số km
16,217
Động cơ
697,036 Mã lực
Chị Buzzz ngay khi vừa thấy tôi online.

Hôm nay chị treo câu blast "buồn như ly rượu đầy" khiến tôi trêu ngay:

-Đang thiếu người uống rượu hả chị?

-Ừ, giá mà uống được một trận say bí tỉ thì tốt.

-Lạ chưa, chị tôi đòi uống rượu kìa.
Lạ lắm đấy nhé.
Chẳng tội gì phải uống rượu chị ạ
Cứ tỉnh xem dời thế nào chứ.

-Tỉnh hay say thì đời nó vẫn thế
Có thay đổi được gì đâu

-À, chị thế nào rồi,
Đã ổn hơn chưa?

-Chị đã tĩnh tâm hơn
Suy xét kỹ mọi thứ
Mới nói chuyện sơ qua với anh ấy.

-Tình hình khả quan không?

-Cũng ko rõ, vì mới nói sơ qua
Chị sợ không khí gia đình căng thẳng
Ảnh hưởng tới việc học tập của bọn trẻ

-Thế cũng là tốt rồi
Phải dần từng bước chị ạ

-À, cho chị hỏi tí

-Vâng, có chuyện gì đấy ạ?

-Em từng nói có cô bạn làm bên Viettel đúng không?
Liệu em có thể nhờ giúp chị một việc không?

-Chị cứ nói, xem em có giúp được ko nào.

-Chuyện thực ra rất đau lòng
Chị tình cờ phát hiện ra
Anh ấy dùng thêm một điện thoại nữa
Để riêng trong cốp xe
Hôm trước nửa đêm chị dậy mở thử
Toàn những tin nhắn tình tứ
Khủng khiếp lắm
Nó làm chị không đứng nổi
Nhưng thôi, đừng lo cho chị
Chị ổn rồi
Liệu em có thể nhờ giúp chị
Tra xem người sử dụng số đó là ai không?

-Thế ạ?
Em nghĩ chị suy xét kỹ xem
Có cần biết người đó là ai không
Biết có giải quyết được gì không
Hay lại thêm đau lòng.

-Em cứ thử giúp chị
Xem có được ko
Chị suy nghĩ kỹ rồi

-Vâng, thế để em thử xem thế nào
Em không chắc lắm
Chị cho em số
Để em gọi thử cho bạn em, nhờ xem có được không.

-Ừ, em ghi nhé 098xxxxxxxx

Tôi thật sự ko tin vào mắt mình. Đó chính là số anh mua cho tôi......


 
Biển số
OF-8453
Ngày cấp bằng
18/8/07
Số km
16,217
Động cơ
697,036 Mã lực
Hai chúng tôi quy ước dùng riêng số, không ai biết tới số điện thoại này trừ hai chúng tôi.

Mắt tôi như hoa lên, các phím gõ nhẩy múa trước mặt. Chuyện này đúng là điên rồ và có nhầm lẫn. Tôi cố gõ thêm

-Để em từ từ hỏi cho nhé
Em phải chạy đi có tí việc bây giờ
Sếp đang gọi í ới
Bb chị.

Tôi nói dối chị, thoát YM, cố dụi mắt nhìn thêm lần nữa số điện thoại chị cho. Đúng là số điện thoại của chúng tôi, không có nhầm lẫn.

Tôi chóng mặt, hoa mắt. Tôi với tay lấy cốc trà đang uống dở trên bàn uống hết, vẫn không thấy ổn hơn chút nào. Tôi đi ra chỗ bình nước lấy đầy một ly nước lạnh uống hết, cũng không thấy ổn. Có lẽ tôi cần ngả lưng xuống đâu đó. Tôi nghĩ đến cái giường của mình và mong muốn mãnh liệt được về nhà nằm trên cái giường ấy, thiếp đi một chút.

Chuyện này đúng là vớ vẩn. Có tới hơn bốn mươi triệu đàn ông ở cái đất nước này, không thể có chuyện vô lý đến như vậy.

Tôi quyết định để xe lại cơ quan, bắt taxi về nhà mà trong lòng như vừa trải qua cơn chấn động khủng khiếp.

Việc đầu tiên khi về đến nhà tôi nghĩ ngay đến việc đóng sập cửa lại và gọi điện cho Dũng

-Cậu đang ở đâu thế?", giọng tôi yếu ớt.

-Tôi đang ở sân bay, tôi ra ngoài đó, đang định gọi cho cậu.

-Cậu ra đến nơi thì đến đây ngay nhé. Tôi phải gặp cậu bằng được.

-Có chuyện gì thế?", giọng Dũng hốt hoảng

-Cậu đến ngay đây rồi tính", tôi nói như ra lệnh cho Dũng

Tôi ném bay cái điện thoại xuống giường, lục túi ném thêm cái thứ hai. Thực sự chuyện gì đang diễn ra, chuyện này là thế nào?

Tôi cảm thấy mình bềnh bồng như trôi về cõi nào đó. Cái giường của tôi, nơi chứng kiến lần đầu tiên tôi trở thành đàn bà và bao nhiêu lần tôi phát điên vì anh, giờ giống như mặt đại dương mênh mông mà tôi dập dềnh ở đó, không phương hướng.

Tình yêu của tôi, những tháng ngày nồng nàn của tôi, anh của tôi và những giọt nước mắt kìm nén của chị trọng quán cafe nhảy múa trước mặt tôi. Nó làm tôi thấy mình trống rỗng, mồm miệng trở nên nhạt nhẽo như người vừa ốm dậy. Tôi dứt khoát phải làm cái gì đó, ngay bây giờ.

Tôi lảo đảo đứng dậy, hai chân như muốn khuỵu xuống, với tay lấy chai rượu vang vẫn đang để trên giá. Luống cuống thế nào mà tôi vẫn mở được nó, ngửa cổ tu ừng ực như uống nước lọc.

Rượu vang chẳng có vị gì. Nó không thể là gia vị cho tôi lúc này. Tôi thấy nhạt nhẽo và trống rỗng. Thứ cảm giác khiến tôi thấy mình hoang tưởng.

Tôi đúng là chưa từng nghĩ có chuyện này xảy ra. Nó đột ngột giống khi Anh vào SG gặp tôi. Nó đột ngột giống như lần đầu tiên anh ép tôi vào tường, hôn thật sâu và luồn tay vào trong tôi. Tôi thấy mình như tan ra, chỉ còn lớp vỏ mỏng tang như đá non, chỉ chỉ cần chạm mạnh thêm một chút là vỡ vụn.

Từ khi gặp anh, tôi chưa mường tượng ra cuộc sống của tôi sẽ thế nào nếu thiếu anh, tôi cũng chưa bao giờ mường tượng người đàn ông ấy lại là chồng chị.

Cuộc sống đúng là một trò chơi, tôi là kẻ bị loại ngay từ khi bước vài cuộc chơi ấy.
 
Biển số
OF-8453
Ngày cấp bằng
18/8/07
Số km
16,217
Động cơ
697,036 Mã lực
Lần đầu tiên trong đời, tôi uống hết một chai vang mà không cần cốc.

Tôi đang cần một thứ gì đó để đánh lừa cảm giác của mình. Ngày hôm nay quá phũ phàng, chuyện này quá sức chịu đựng của tôi.

Giá mà trước đó, có lần chị rủ tôi về nhà, tôi không bận thì chuyện này đã biết sớm hơn. Có thể tôi sẽ chủ động rời xa Anh. Nhưng việc rời xa anh liệu có phải là quyết định đúng? Anh đang cô đơn trong chính căn nhà của anh. Cả chị cũng thế! Bản thân chị cũng thấy mình cô đơn, phải tìm niềm vui ở con cái và đầu tóc, quần áo. Tôi đã từng cảm nhận được chuyện ấy. Người đàn bà dù cố ăn mặc đẹp và chải chuốt thế nào nhưng khi người đàn ông đã ra đi vì một tình yêu khác thì họ cũng không thể níu kéo.

Nhưng tôi ko thể phá vỡ gia đình ấy. Tình yêu của tôi ko đủ mạnh để phá vỡ nó. Tôi tiếc là không có thêm vài chai vang nữa. Tôi thường mua sẵn vài chai về nhà, loại mà cả hai chúng tôi đều thích. Những cuộc làm tình của chúng tôi không thể thiếu được nó. Mùi vang thơm thơm, ngòn ngọt quyện vào hơi thở chúng tôi, quyện vào cơ thể tôi, quyện vào mọi nơi anh chạm tới. Nó ,ê hoặc và quyến rũ. Nó kết tủa vào chúng tôi tới mức có lần tình cờ ngửi được mùi vang đó trong nhà hàng, tôi đã thấy ngay cảm giác ấy và suýt mỉm cười.

Có tiếng gõ cửa. Tôi không nhớ là đã gọi cho Dũng.

"Có chuyện gì vậy Minh", Dũng nói hốt hoảng khi nhìn thấy chai rượu cạn vẫn đang nằm trên bàn.

Tôi đang muốn xé tung mọi thứ thuộc về tôi. Nhưng vừa gặp Dũng, tôi đã oà lên khóc, khóc không cản được. Những nức nở như thác lũ tuôn ra từ sâu thẳm tâm can tôi.

Dũng ôm chặt lấy tôi.
 

tienphong75

Xe tải
Biển số
OF-131391
Ngày cấp bằng
18/2/12
Số km
380
Động cơ
376,505 Mã lực
Hai chúng tôi quy ước dùng riêng số, không ai biết tới số điện thoại này trừ hai chúng tôi.

Mắt tôi như hoa lên, các phím gõ nhẩy múa trước mặt. Chuyện này đúng là điên rồ và có nhầm lẫn. Tôi cố gõ thêm

-Để em từ từ hỏi cho nhé
Em phải chạy đi có tí việc bây giờ
Sếp đang gọi í ới
Bb chị.

Tôi nói dối chị, thoát YM, cố dụi mắt nhìn thêm lần nữa số điện thoại chị cho. Đúng là số điện thoại của chúng tôi, không có nhầm lẫn.

Tôi chóng mặt, hoa mắt. Tôi với tay lấy cốc trà đang uống dở trên bàn uống hết, vẫn không thấy ổn hơn chút nào. Tôi đi ra chỗ bình nước lấy đầy một ly nước lạnh uống hết, cũng không thấy ổn. Có lẽ tôi cần ngả lưng xuống đâu đó. Tôi nghĩ đến cái giường của mình và mong muốn mãnh liệt được về nhà nằm trên cái giường ấy, thiếp đi một chút.

Chuyện này đúng là vớ vẩn. Có tới hơn bốn mươi triệu đàn ông ở cái đất nước này, không thể có chuyện vô lý đến như vậy.

Tôi quyết định để xe lại cơ quan, bắt taxi về nhà mà trong lòng như vừa trải qua cơn chấn động khủng khiếp.

Việc đầu tiên khi về đến nhà tôi nghĩ ngay đến việc đóng sập cửa lại và gọi điện cho Dũng

-Cậu đang ở đâu thế?", giọng tôi yếu ớt.

-Tôi đang ở sân bay, tôi ra ngoài đó, đang định gọi cho cậu.

-Cậu ra đến nơi thì đến đây ngay nhé. Tôi phải gặp cậu bằng được.

-Có chuyện gì thế?", giọng Dũng hốt hoảng

-Cậu đến ngay đây rồi tính", tôi nói như ra lệnh cho Dũng

Tôi ném bay cái điện thoại xuống giường, lục túi ném thêm cái thứ hai. Thực sự chuyện gì đang diễn ra, chuyện này là thế nào?

Tôi cảm thấy mình bềnh bồng như trôi về cõi nào đó. Cái giường của tôi, nơi chứng kiến lần đầu tiên tôi trở thành đàn bà và bao nhiêu lần tôi phát điên vì anh, giờ giống như mặt đại dương mênh mông mà tôi dập dềnh ở đó, không phương hướng.

Tình yêu của tôi, những tháng ngày nồng nàn của tôi, anh của tôi và những giọt nước mắt kìm nén của chị trọng quán cafe nhảy múa trước mặt tôi. Nó làm tôi thấy mình trống rỗng, mồm miệng trở nên nhạt nhẽo như người vừa ốm dậy. Tôi dứt khoát phải làm cái gì đó, ngay bây giờ.

Tôi lảo đảo đứng dậy, hai chân như muốn khuỵu xuống, với tay lấy chai rượu vang vẫn đang để trên giá. Luống cuống thế nào mà tôi vẫn mở được nó, ngửa cổ tu ừng ực như uống nước lọc.

Rượu vang chẳng có vị gì. Nó không thể là gia vị cho tôi lúc này. Tôi thấy nhạt nhẽo và trống rỗng. Thứ cảm giác khiến tôi thấy mình hoang tưởng.

Tôi đúng là chưa từng nghĩ có chuyện này xảy ra. Nó đột ngột giống khi Anh vào SG gặp tôi. Nó đột ngột giống như lần đầu tiên anh ép tôi vào tường, hôn thật sâu và luồn tay vào trong tôi. Tôi thấy mình như tan ra, chỉ còn lớp vỏ mỏng tang như đá non, chỉ chỉ cần chạm mạnh thêm một chút là vỡ vụn.

Từ khi gặp anh, tôi chưa mường tượng ra cuộc sống của tôi sẽ thế nào nếu thiếu anh, tôi cũng chưa bao giờ mường tượng người đàn ông ấy lại là chồng chị.

Cuộc sống đúng là một trò chơi, tôi là kẻ bị loại ngay từ khi bước vài cuộc chơi ấy.
Em bít ngay cụ "Nầm" chơi quả này. Cơ mà cụ đã tạo ra cái tò mò đấy.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top