Quán cafe vắng, yên tĩnh và dễ chịu....
Tôi chưa chồng chưa con, chỉ có tí tẹo việc cơ quan và ngập đầu vào yêu đương, lúc nào cũng thấy mình căng thẳng, thiếu thời gian. Thỉnh thoảng tôi vân. Thắc mắc làm cách nào để bà mẹ hai con như chị vẫn có thể thơm tho, mượt mà, lại vẫn "ngon lành" sắp xếp mọi việc trong hia đình. Hiếm khi thấy chị kêu stress.
-Con Nhắng nhà chị đi học múa chưa?
-Chị đang tính đăng ký cho con Nhắng đi học đây mà chưa đi hỏi lớp được. Mẹ cứ hứa hẹn mấy cái thứ Bảy rồi, thứ Bảy nào nó cũng nhắc. Cuối tuần trước về muộn, chả nhớ ra, tới khi về nhà con hỏi giờ này còn đi đăng ký học múa đc ko mẹ, thấy ngượng quá.
-Chị bạn cơ quan em cho con đi học múa, cũng mất tgian đấy, tuần hai lần đưa đón, cũng mệt. Nhưng có tí con gái, phải đầu tư chứ.
-Chị đăng ký cho con đi học để bố cháu đưa đón. Cũng phải có cách để bố cháu tiêu tốn thời gian vào gia đình. Tung tăng quá, lúc nào cũng như chưa vợ, phát mệt với bố cháu...
-Đàn ông họ thênh thang thật đấy nhỉ? Ở cquan em. Ó mấy anh có con nhỏ mà vẫn nhậu nhẹt tối ngày, trong khi vợ đầu tắt mặt tối vì con cái.
-Ừ, họ bước ra khỏi cửa là xem như bỏ hết gia đình sau lưng em ạ. Chẳng mấy người còn có chữ vợ trong đầu, may ra thì có ý niệm về con cái.
-Ở cquan em có hẳn một diễn đàn để các bà vợ xả bca xúc về các ông chồng, nào là vô trách nhiệm, nhậu nhẹt, ko chia sẻ việc chăm sóc con cái...các chị ấy còn trêu em nghe nhiều quá nên sợ lấy chồng....
-Sở thích của vợ là nói xấu chồng. Sở thích của chồng là nói xấu vợ mà
-Em nghe lắm cũng thành quen. Nhưng nhiều chị lạ lắm, chẳng quan tâm đến hình thức gì cả, ăn mặc xộc xệch.. em cứ trêu chị như thế này, chồng thích gái là đúng rồi. Các chi ấy mắng em sa sả: Cô cứ chồng con vào đi, suốt ngày đầu tắt mặt tối cơm nước, con cái, nhà cửa bừa bộn, ô sin ko có thử hỏi có thành cãi nhau ko? Lúc ấy nhìn chồng như kẻ thù ấy, yêu đương nỗi gì....Em hãi quá, dạt đi chỗ khác..