- Biển số
- OF-8453
- Ngày cấp bằng
- 18/8/07
- Số km
- 16,217
- Động cơ
- 697,036 Mã lực
-Thôi nào, chị nghĩ xa quá! Làm gì đến mức ấy! Chị thử tìm hiểu xem, có thể anh ấy mê công việc hoặc gặp vấn đề gì đó...", tôi gợi ý, "Bọn trẻ có biết chuyện đó ko?"
-Chị vẫn cố gắng vui vẻ trước mặt chúng để chúng ko biết. Một vài lần chị tính ôm gối ra ngủ riêng xem phản ứng của anh ấy thế nào, nhưng lại sợ bọn trẻ biết được vấn đề của hai bố mẹ. Chị sợ làm chúng bị tổn thương. Cả hai đứa nhà chị đều khá nhạy cảm...."
-Chị này, nghe em, thử nói chuyện nghiêm túc với anh ấy xem sao....
- Chị sợ rằng cho dù có nói chuyện hay ko thì cũng ko giải quyết được vấn đề....Chị cảm nhận thấy điều đó. Người ta ko thể ép mìn có cảm xúc với ai đó được....Anh ấy ko còn tình cảm với chị, chị làm sao được bây giời?...Chị đã rất cố, em hiểu không?
Giọng chị như cơn sóng lớn trầm đục dội thẳng vào bờ. Tôi thấy nước mắt chị trào ra. Vai chị bắt đầu rung lên
-Chị phải thật bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề....Nghe em này....phải nói chuyện thẳng với anh ấy, bỏ qua lòng tự tôn của mình....
Tôi chuyển sang ngồi bên cạnh chị, lấy giấy ăn đưa cho chị lau nước mắt. Tôi thật sự ko biết phải nói hư thế nào, chỉ đưa tay vuốt vuốt lưng chị rồi vỗ nhè nhẹ. Được một lúc, chị nhấp môi vào cốc nước, nói như thì thầm:
-Được rồi, chị sẽ nghe em, cố bỏ qua lòng tự tôn của mình....Bây giờ chị nghĩ thôi chẳng vì chị mà vì bọn trẻ vậy....
-Đừng bi quan quá thế, chị vì bọn trẻ và bản thân chị. Vì cả gia đình, chị hãy cố lên. Đừng đầu hàng sớm thế.
Tôi đúng là đã tiếp thêm dũng khí cho chị. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy rất tự hào về mình. Tôi ko có tí kinh nghiệm nào về hôn nhân, từng day dắt chỉ vì bỏ một người mình ko còn yêu và đau đớn vì yêu một người đã có gia đình, giờ lại có thể đưa ra lời khuyên khiến chị xiêu lòng
-Chị vẫn cố gắng vui vẻ trước mặt chúng để chúng ko biết. Một vài lần chị tính ôm gối ra ngủ riêng xem phản ứng của anh ấy thế nào, nhưng lại sợ bọn trẻ biết được vấn đề của hai bố mẹ. Chị sợ làm chúng bị tổn thương. Cả hai đứa nhà chị đều khá nhạy cảm...."
-Chị này, nghe em, thử nói chuyện nghiêm túc với anh ấy xem sao....
- Chị sợ rằng cho dù có nói chuyện hay ko thì cũng ko giải quyết được vấn đề....Chị cảm nhận thấy điều đó. Người ta ko thể ép mìn có cảm xúc với ai đó được....Anh ấy ko còn tình cảm với chị, chị làm sao được bây giời?...Chị đã rất cố, em hiểu không?
Giọng chị như cơn sóng lớn trầm đục dội thẳng vào bờ. Tôi thấy nước mắt chị trào ra. Vai chị bắt đầu rung lên
-Chị phải thật bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề....Nghe em này....phải nói chuyện thẳng với anh ấy, bỏ qua lòng tự tôn của mình....
Tôi chuyển sang ngồi bên cạnh chị, lấy giấy ăn đưa cho chị lau nước mắt. Tôi thật sự ko biết phải nói hư thế nào, chỉ đưa tay vuốt vuốt lưng chị rồi vỗ nhè nhẹ. Được một lúc, chị nhấp môi vào cốc nước, nói như thì thầm:
-Được rồi, chị sẽ nghe em, cố bỏ qua lòng tự tôn của mình....Bây giờ chị nghĩ thôi chẳng vì chị mà vì bọn trẻ vậy....
-Đừng bi quan quá thế, chị vì bọn trẻ và bản thân chị. Vì cả gia đình, chị hãy cố lên. Đừng đầu hàng sớm thế.
Tôi đúng là đã tiếp thêm dũng khí cho chị. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy rất tự hào về mình. Tôi ko có tí kinh nghiệm nào về hôn nhân, từng day dắt chỉ vì bỏ một người mình ko còn yêu và đau đớn vì yêu một người đã có gia đình, giờ lại có thể đưa ra lời khuyên khiến chị xiêu lòng