Hơi hướng đàn ông
Chị dậy sớm. Hôm nay là một ngày đặc biệt – tròn hai năm ngày cưới của chị. Nhưng chị không biết mình nên vui hay nên buồn, bởi vì chồng chị hình như không quan tâm gì đến ngày này, anh ấy đã biến ra khỏi nhà từ lúc nào rồi.
Chị vào buồng tắm, cởi hết áo quần, mở nước thật mạnh. Ba tấm gương đứng thẳng soi cho thấy một thân hình tuyệt đẹp với những đường cong, những vun đầy, những rậm xanh trên nền da trắng hồng hưng hửng… Quả thật, chị đã biết cách săn sóc và gìn giữ thân thể của một cựu hoa khôi trường nữ trung học. Chỉ đôi mắt là vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chị; nó càng ngày càng buồn, không còn biết ngước lên và lúng la lúng liếng.
Chị vào bếp, bật cả ba nồi bếp ga lên – một đun nước, một chiên trứng và một để hâm lại thức ăn thừa. Tiếng ga kêu buồn buồn. Bếp lạnh. Gần đây anh ăn uống thất thường. Chai tương, lọ tiêu, lọ ớt sim – những thứ gia vị mạnh ưa thích của anh – còn đầy, nằm bên nhau ngay ngắn.
Chị đập hai trứng gà – suất ăn sáng của chị. Lưỡng lự một lúc, chị đập thêm hai trứng nữa – cho anh.
Không có anh, mình cũng phải cố ăn. Chị nhủ vậy rồi bẻ mạnh khúc bánh mì. Vừa ăn chị vừa xem vidéo với cái remote control trong tay. Màn hình hiện ra siêu người mẫu Cindy Crawford trong cuốn băng “Shape your body” với những động tác lật ngửa người uốn éo.
Bỗng dưng chị ứa nước mắt. Trong thành phố này dễ có mấy người có được bộ sưu tập những cuốn băng vidéo tập thể dục thẩm mỹ như chị?
Anh đã cho chị tất cả những gì mà một người phụ nữ có thể ao ước để thể hiện tự do đến cùng giới tính của mình. Anh đã dành hẳn cho chị một giang sơn là phòng ngủ riêng với nước hoa và âm nhạc, tơ lụa và tranh ảnh, đèn mờ và những cuốn sách… “Để anh có thể với em mới lạ và háo hức như chưa từng có” – Anh nói khi trao cho chị. Và anh đã giữ lời hứa. Nhưng chỉ thình thoảng, là vào những đêm anh say khướt và rõ ràng là do được thỏa mãn từ một cuộc vui nào đó ngoài kia. Lúc ấy, anh mạnh mẽ khiếp đảm như một tên trộm, không phải là sự hùng dũng ngọt ngào như những lần ái ân ngày nào. Nhưng dù sao anh cũng đưa chị lên tột đỉnh khoái cảm tới mức độ một vài ngày sau chị dễ dàng tìm lại những cảm giác điếng ngất đó. Đêm đêm, chị thao thức chờ “tên trộm” gõ cửa, nhưng mười đêm thì hết chín đêm chị thất vọng. Rồi một lần, không kiềm chế được nữa, chị len lén đến bên giường ngủ của anh thì bị anh đẩy ra nhẹ nhàng cùng những tiếng cằn nhằn.
Chị mất anh rồi sao?
*
Xong bữa ăn sáng tẻ nhạt, chị đi thu nhặt những quần áo của anh thay ra vất bừa bãi khắp nơi. Chị ôm thành một ôm trước ngực và như mọi lần, tâm hồn chị bỗng dịu đi cơn nôn nao buồn lo. Chị sẽ mơ màng để trôi đi hết một buổi sáng nay, như bao buổi sáng khác, trong buồng tắm, bên cạnh thau quần áo. Chị vò đi vò lại chiếc khăn mouchoir, đôi vớ, ủ mãi đôi bàn tay hoặc úp mặt mê man vào trong những vạt áo, vạt quần của anh. Chị bỗng quên hết buồn tủi, nghi ngờ. Rồi bất chợt vui, chị đứng dậy, thoát y, soi gương, mỉm cười với tòa thiên nhiên trong gương, lầm thầm nói anh không thể nào thôi yêu một người đàn bà còn tươi trẻ thế này được.
Từ quần áo anh, mùi mồ hôi, mùi da thịt và cả xác thân anh bao bọc, quấn quýt lấy chị không dứt. Thế giới áo quần và anh đã hòa thành một trong khao khát yêu thương, hạnh phúc của chị. Có một phút phản tỉnh, chị buồn rầu thầm ước ao hiểu được chút gì ẩn chứa giữa hàng hàng lớp lớp những cuốn sách dày cộm trong phòng làm việc của anh.
*
Bíp! Bíp! Máy nhắn tin từ trên nhà reo lên.
Chị rời đôi tay khỏi thau quần áo, trần truồng chạy ra khỏi buồng tắm, kêu lên trong miệng: “Làm sao anh có thể quên được ngày hôm nay của chúng mình, phải không anh yêu?”.
Chị cầm chiếc máy nhắn tin, dán mắt vào màn hình, nuốt từng dòng chữ: “Kỷ niệm hai năm chúng ta lấy nhau, anh có một món quà đặc biệt dành cho em. Trưa, Shop Love sẽ mang đến nhà. Anh bận công việc, tối mới về”.
Chiếc máy nhắn tin thay quả bóng nhỏ nằm trong lòng bàn tay chị… Một Cindy Crawford không mảnh vải trên người đang nhảy chân sáo theo điệu nhạc trong “Shape your body”.
*
Trưa hôm ấy, chị khuỵu xuống bên món quà “đặc biệt” của anh: chiếc máy giặt hiện đại bậc nhất của Nhật.
**********