Dũng bạn tôi là người đồng tính ư? Tôi chỉ thấy Dũng lảng tránh và thường bông đùa khi tôi hỏi tới bạn gái.
-Vậy nên tôi nói với cậu, chẳng có điều gì trên thế gian này là ko thể vượt qua được.
Từng ngày từng giờ tôi phải vật lộn với chính mình. Khi tôi 14 tuổi, tôi tập hút thuốc, tập uống rượu để hy vọng mình giống đàn ông hơn. Tôi thèm thuồng mong được cầm tay người đàn ông mà tôi thầm yêu suốt mấy năm phổ thông, nhưng chưa bao giờ dám làm thế...
Tôi tập để râu lởn chởm và mắc cười mỗi khi thấy mình trong gương. Tôi đã phải đơn độc ngày qua ngày ở SG để hy vọng mình sẽ dứt ra được với những thứ xung quanh làm nên tính cách của mình. Nhưng tất cả đều vô vọng. Tôi vẫn ko thể khác đi được, tôi đang chấp nhận điều đó, chấp nhận hai mươi mấy năm trời quá khứ của tôi...."
Giờ đến lượt tôi tiến lại ôm lấy vai Dũng. Dũng lặng im đưa tay lau nước mắt. Tôi cũng ko biết nói gì để an ủi Dũng. Vì nỗi tuyệt vọng và những dòng nước mắt của tôi mà Dũng đã nói ra bí mật của mình. Bí mật này được cậu ấu giữ bao nhiêu năm nay, như thể khi lộ ra là cậu ấy sẽ chết ngay lập tức.
Giọng Dũng giống như một cây thép nguội, rắn rỏi và lạnh lùng, cho dù nước mắt vẫn ko ngừng chảy ra từ hai hốc mắt:
-Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cậu. Nhưng nếu cậu muốn, tôi có thể cưới cậu. Chúng ta có thể ko ngủ chung giường nhưng sẽ ở chung nhà. Cậu có thể có con với người khác và tôi đồng ý ghi tên vào phần "bố" trên giấy khai sinh của con cậu, nếu cậu muốn.
Tôi phải sống với cái vỏ một thằng đàn ông bao nhiêu năm nay, bây giờ tôi có thể tiếp tục sống như thế. Người ta sẽ chẳng sao cả nếu sống dưới một lớp vỏ tốt....Không có gì là ko có giải pháp, cậu hãy luôn tin là như vậy...."
Tôi không mường tượng thêm được là những gì đang xảy ra. Tôi chỉ biết mình từ từ ngả lưng xuống giường và bồng bềnh mãi trôi về vô định.