Mẹ tôi gọi cho tôi vào sáng sớm, nói sẽ lên thăm rôi, bất chấp tôi khẳng định rằng mình đang rất bận, có nhiều việc phải làm và ko đưa mẹ đi đâu được, nếu mẹ muốn.
Mẹ khẳng định như đinh đóng cột: "Bố bảo mẹ phải lên. Mẹ cũng đã sắp xếp công việc rồi. Mẹ sẽ lên vào trưa mai..."
Cứ nghĩ tới bố mẹ là lòng tôi lại nhũn ra. Khi tôi 25 tuổi, mẹ tôi đã giục: Con xem yêu đương thế nào mà lấy chồng đi chứ, bố mày bảo mẹ hỏi xem như thế nào.
Tôi ậm ừ cho qua chuyện. Rồi tuổi 26 đến, mẹ toi lại bảo: Xem ổn rồi thì cưới đi con ạ, con cứ bôn ba như thế bố mẹ cũng ko yên tâm. Con gái chỉ có thì thôi. Một vài tuổi nữa lại gầy quắt queo như cái cây khô, ma nào nó nhòm ngó. Bố mày nảo mày xem yêu đương qua tuổi 26 Kim Lâu, đến 27 thì cưới.
Lần nào tôi về nhà, mẹ cũng nói đi nói lại chuyện đó. Bố tôi chẳng giục câu nào nhưng thỉnh thoảng lại bảo: Cái Hoa, cái Cúc bạn học của con lấy chồng rồi, mới cưới hôm trước, ở nhà học CĐSP ra làm giáo viên trường làng thế mà lại ổn định.
Bây giờ, tuổi 27 của tôi sắp qua đi. Tôi biết bố mẹ đang ngồi trên đống lửa.