Mười một giờ đêm, khi tôi vừa replay bài hát yêu thích thì màn hình điện thoại sáng bừng lên.
Họ nói nhớ tôi đến ko ngủ đc, nhưng lại bảo tôi ngủ đi. Những điều này chẳng có gì liên quan đến nhau. Họ nhanh chóng kết thúc câu chuyện theo cách của họ mà ko cần biết tôi nghĩ gì.
Cháu xin tiếp
Tôi tỉnh dậy khi kim đồng hồ chỉ 8h30. Một buổi sáng dậy muộn lần đầu trong đời. Cả đêm thao thức nghĩ về anh, về Hòa đã khiến tôi chỉ có thể chợp mắt khi gần sáng. Tôi nhớ nhung anh nhưng cũng quặn lòng về Hòa. Dù sao đi nữa, Hòa và tôi đã từng có những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong tình yêu. Trong trái tim Hòa, tôi cũng có vị trí vô cùng đặc biệt, ngang hàng với người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời, đó là mẹ anh. Mặc dù ngay lúc Hòa đi, tôi không níu kéo nhưng thực sự, khi còn một mình trong căn phòng lặng lẽ, hình ảnh Hòa càng khiến tôi day dứt. Giá như anh đừng nhắn tin cho tôi thì có lẽ, sự ra đi của Hòa chỉ như điều kết cho tình yêu đẹp nhưng không có hậu. Những tin nhắn đưa tôi đến cảm giác lâng lâng hạnh phúc nhưng "no pain, no gain", đó lại là những mũi kim mang hình bóng Hòa đâm vào trái tim tôi.
Trong không gian lặng lẽ, tâm trạng mông lung vì mong chờ anh đến nhưng cũng day dứt về Hòa, tiếng chuông cửa reo lên. Anh đến.
Vẫn bộ quần áo ấy, sơ mi đen và quần ka trắng (có dính chút bùn do trời mưa), anh tựa tay lên cửa nhìn tôi và nhoẻn cười: "Bé yêu, em dậy muộn thế, làm anh sắp mọc rễ dưới bàn chân đây".
Tôi không để anh nói lời nào và lao đến ôm chặt cổ anh. Tôi hôn anh bằng cả nỗi nhớ, nỗi day dứt, nỗi quằn quại vì cả đêm thao thức. Nụ cười anh, đôi mắt anh, đôi môi anh làm tôi như vỡ òa ra. Dường như, trong nụ hôn nồng nàn say đắm, tôi như quên đi được hình bóng Hòa. Anh là cả bầu trời của tôi lúc này.
Sự nồng cháy của tôi đã được anh đáp lại. Đôi bàn tay của anh đặt lên má tôi. Các ngón tay bám lấy đầu tôi và đẩy nhẹ ra. Anh nhìn tôi bằng đôi mắt đầy cảm xúc và thảng thốt. "Bé con, em làm anh như tan chảy. Mùi mỳ tôm bò của em đang nghiền nát hơi thở anh. Em chưa đánh răng phải không?"
Tôi giật mình sực tỉnh và bối rối. Sự nồng nhiệt của tôi khiến bầu trời của tôi suýt sụp đổ. Phải rồi. Do nhớ anh nhiều quá, đau đớn quá nên tôi không kiềm chế được mình. Anh đến như cơn mưa sau hạn làm tôi quên hết việc cơ bản nhất, việc vệ sinh cá nhân buổi sáng. Đêm qua, do mải nghe nhạc, nhớ anh và day dứt vì Hòa nên tôi thiếp đi lúc nào không hay và quên mất đánh răng.
Tôi buông anh ra và cười xấu hổ. "Xin lỗi anh, tại em nhớ anh nhiều quá". Anh nhăn mặt lấy tay véo mũi tôi rồi hôn lên trán. Tôi quay vào trong lấy khăn để ra nhà tắm. Tôi nhìn anh qua gương cười khúc khích. Điệu bộ anh lấy tay lén lau miệng khiến tôi thấy mắc cười vô cùng, một hình ảnh của cậu bé trong vóc dáng người đàn ông.
Từ phòng vệ sinh bước ra, tôi tự tin lao đến anh bằng cả nỗi nhớ. Anh ngồi trên giường nhìn vào cửa nhà tắm. Tôi đè anh ra, hôn anh tới tấp. Anh cũng đáp lại nụ hôn nồng cháy bằng sức mạnh của người đàn ông. Cả hai quằn quại bên nhau. Đôi bàn tay anh vuốt ve khắp da thịt tôi, cảm giác đê mê và sung sướng.
Bỗng nhiên, trong khoảnh khắc cháy bỏng ấy, tôi thấy quanh đây có mùi mỳ tôm hành. Tội giật mình thảng thốt. Tôi đã đánh răng kỹ rồi, liệu mùi mỳ tôm ấy ở đâu? Phải chăng Hòa đã để lại hình bóng mà tôi không thể xóa bỏ, đến mức mùi bát mỳ anh ăn đêm qua vẫn thoang thoảng đâu đây.
Tôi lặng lẽ gạt nhẹ anh ra. Cõ lẽ do mệt mỏi, anh cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh và ôm lấy tôi. Tôi nhìn anh một cách đầy tình ái để giấu đi nỗi day dứt về Hòa. Anh cũng nhìn tôi âu yếm.
Cảm xúc lúc này thật khó tả. Nỗi lo sợ chạy rần rật từ trong tim lan khắp cơ thể. Dường như, niềm tột cùng hạnh phúc cùng day dứt luôn song hành một cách đúng lúc. Anh ở đây, cái ran rát của bộ râu lãng tử cũng đang trước mặt tôi. Nhưng tại sao vẫn mùi mỳ tôm? Liệu có phải thần hồn át thần tính?
Tôi lặng lẽ vuốt má và tóc anh. Tôi vuốt nhẹ mi mắt anh để anh nhắm mắt và không thấy nỗi lo trong trái tim đang sắp lan tỏa lên cơ mặt. Anh cười hạnh phúc. Trong nụ cười lãng tử ấy, tôi đã thấy.
"Trời ơi. Lẽ ra mình phải phát hiện từ lâu chứ. Tai sao lại để nó khiến mình lo lắng?" Tôi tự hỏi trong đầu và cười khúc khích rồi cười như nắc nẻ. Nỗi lo lắng càng lớn bao nhiêu, khi được giải tỏa sẽ làm con người ta khoái sướng bấy nhiêu. Hóa ra, mùi mỳ tôm ấy lại từ cọng hạnh trong kẽ răng của anh. Nụ hôn nồng cháy lúc ở cửa khiến cọng hành trong kẽ răng tôi trôi tuột sang miệng anh. Vì tôi nồng cháy và anh háo hức nên cả hai không nhận thấy.
Tôi lấy móng tay gẩy cọng hạnh rồi giơ lên. Cả hai đều nhăn mặt. Hành hăng, để lâu trong miệng khiến mùi càng nặng. Đó là thứ mùi thum thủm, hôi hôi và khắm khắm.
Tôi và anh cùng cười phá lên. Anh cười chảy nước mắt. Tôi thì cười xấu hổ. Anh nói ban đầu anh tưởng đó là mùi đồ lót của tôi chưa giặt sau khi ở Sài Gòn ra mà anh lại đặt tay trong đó hơi nhiều. Tôi cãi lại là tôi tưởng đó là mùi từ nụ hôn của vợ anh ở ngực anh đêm qua mà lúc nãy tôi có chạm môi vào đó. Sau một hồi cãi nhau, anh nói cả hai nên đi ăn. Tôi cũng sự nhớ là bụng mình đang reo lên vì rỗng.
Tôi búng cọng hành ra xa, lấy giấy ăn lau tay rồi dậy mặc quần áo. Anh ôm eo tôi, vuốt ve da thịt tôi.
Cả hai cùng đi ra ngoài, xuống lấy xe và đi ăn.
Cháu nghĩ được đến phần này. Nếu các cụ ủng hộ, cháu sẽ đợi cụ chủ viết thêm để tiếp tục chế thành tác phẩm của mình.