- Biển số
- OF-14406
- Ngày cấp bằng
- 31/3/08
- Số km
- 6,244
- Động cơ
- 566,260 Mã lực
Có lẽ bác chưa hiểu văn hóa là gì. Tôi nói đây là nói đến văn hóa dân tộc (phong tục tập quán, thói quen ăn uống, đối nhân xử thế, quan niệm về vũ trụ, quan niệm về các sự vật, hiện tượng, tôn giáo, lễ hội, âm nhạc, sân khấu...), chứ không phải cái "trình độ văn hóa" hiểu theo nghĩa hoa mỹ mà bác đang hiểu.Em đọc gần hết thớt rồi mới quay lại còm cụ. Em thấy phần lớn ý cụ là ép văn hoá chứ kg phải là văn hoá. Vì mỗi vùng miền vh mỗi khác, mỗi gia đình mỗi khác, mỗi thời mỗi khác, mỗi hoàn cảnh mỗi khác. Em đây chính là nạn nhân của việc mời trc khi ăn; nhà thì đông; mỗi bữa ăn phải mời một vòng; rồi tới 3 đứa em của em; rồi đến mấy cô chú đủ mâm là 5 cô chú đên ông già em; mẹ em rồi đến ông nội em( bà nội mất sớm) mời xong là ruồi nó ăn hết cơm canh. Vì thế; việc dạy con cháu ăn phải mời cơm là việc của cha mẹ. Nhưng tuỳ lúc và og phải chỉ mỗi việc mời ăn là đủ vh; kg có nó dân Vn cũng chả thiếu một tí vh nào đâu. Như đã nói nhà đông người nên thay vì mời như thế nhà em chỉ ông già em mời kg có thì bà già em mời. Mà chả mời quanh đâu mỏi mồm chết, líu cả lưỡi,nhàm,nhãm"" mời cả nhà ăn cơm là đủ"". Bữa tiệc cũng nên thế, chủ bữa tiệc mới nên mời còn khách chỉ nên mời người bên cạnh thúc dục họ cùng cầm đũa, cùng nâng ly. Hiếm lúc lắm mới mời quanh một vòng gọi là cho có. Chứ ngày xưa cái khoản chào quanh em cực ngại. Bữa nào phải chào là em ăn cơm chả ngon, thường nhà có khách. Sau này ông già em bỏ câi quy định mời là em mừng hết lớn. Nói vậy để thấy vh nó là một cái gì đấy(một thực thể) SỐNG chứ nó kg phải là bất biến nó đỗi thay và lớn hơn, khôn hơn từng giây. Tại sao ta phải hô hào giữ nó, là vì ta sợ mất vì sao ta lại sợ mất vì nó quá nhỏ, hay quá quý hiếm hay vì nó quá dễ bị trộm cắp. Có một điều mà em biết vh mà cứ để lũ vô vh quản lý thì sớm muộn cũng mất. Chúng ta phải tự hào có một nền vh lâu đời ăn vào xương tuỷ kg gì cướp đi đc. Và an vui để sống hạnh phúc bình dị là đc. Kg nên gượng ép con thơ những cái nó kg thích, hay kg hợp thời với nó, trc khi truyền dạy một cái gì hãy hỏi chúng xem chúng có thích kg??? Vì tôn trọng trẻ con hay tôn trọng nói chung nó cũng chính là nền tảng của mọi nền vh. Đôi lời góp ý, dẫu sao cụ cũng đc kha khá voka, chứng tỏ cụ vẫn đúng với nhiều người, và số đông luôn tức thì đúng.
Mời khi ăn là một trong các phong tục được truyền lại từ xưa, nó là một phần của văn hóa dân tộc. Các cụ ta từ xưa đến nay vẫn tiếp thu, giữ gìn và biến đổi nó cho phù hợp với từng thời kỳ. Đến nay, thời buổi công nghiệp, bữa ăn giá đình khá hiếm hoi, mà thời gian ăn cũng ít đi, thì ta nên nghĩ đến việc biến đổi nó cho phù hợp (ví dụ mời một cách ngắn gọn), chứ không nên phủ nhận một phong tục đã tồn tại hàng nghìn năm.