[Funland] Trải nghiệm nhiều việc làm và những chuyến đi lang thang

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,410
Động cơ
288,407 Mã lực
Đường dọc theo kinh bằng đất, những mương nhỏ nối với kinh xáng Xà No thì có mấy thân cây gòn bắt qua hoặc những tấm doanh (xi măng đúc) gá trên 2 cây xi măng song song . Do đó chúng tôi phải dừng xe đạp thường xuyên mà dắt qua mương . Vài chỗ có cầu . Nhà cửa thưa thớt .

Khoảng 2km thì có 1 cái nhà lồng chợ nhỏ xíu mà tang hoác vì chợ chỉ họp buổi sáng sớm khuya . Nhà lồng chỉ là vài cây cột chống 2 mái ngói và 1 nền gạch đã bể nát . Không có vách . Xem ra đã cũ lắm rồi, ít nhất 50 năm tuổi .

Phía bên bờ kia của kinh xáng Xà No (bờ Tây) thì nhà cửa thưa hơn và cầu khỉ . Cầu gòn thì có thể dẫn xe đạp chứ cầu khỉ là phải vác xe đạp . Nước lững lờ hơi trong . Chừng ít tháng nữa nước lũ đầy phù sa tràn về thì nước sẽ là màu nâu nhạt mang phù sa cho đất đai .

Nhiều mương người ta bịt lại miệng và nước chảy ra theo 1 ống dừa .

Nhà dọc đường đi đều có rào bằng cây như cây dâm bụt chứ không có rào kiểu sắt thép và xi măng . Nhìn vào thì thấy nhiều nhà mở cửa (ở phố phải đóng cửa) . Những người đi mua ve chai vẫn còn . Họ gánh 2 cần xé và có lẽ đi rất xa .

Người Miền Tây trong xa thì họ có thời gian cho nên ai siêng thì làm bánh cam bánh còng, bánh chuối, bánh bò, bánh ích, bánh lá dừa, xôi, v.v. đội hoặc gánh đi bán dạo . Tôi đếm có khoảng 15 người đi bán dạo đã qua hoặc vượt . Xem ra người dọc theo kinh này có thể kha khá và nhiều hơn (thêm lớp nhà phía sau nữa) cho nên nhiều người đi bán dạo .

Tôi ăn khá nhiều và nói với Tuyết:

- Anh rất chịu khó ăn để đánh giá và để xem xét . Vì mỗi vùng mỗi cách gói xôi riêng và trình bày riêng . Thậm chí cái bánh ú hay bánh lá dừa cũng có 1 chút khác nhau trong cách gói .

Tuyết cười:

- Không phải miệng anh thích ăn hàng à .

Nói vậy chứ Tuyết lấy sổ ra ghi ngay . Tuyết cũng công nhận là điều này (ít ai để ý vì quen thuộc). Tôi nhấn mạnh khách rất thích thú nhiều điểm nhỏ mà kết lên bức tranh hơn là cho cho khách vào các "khu du lịch sinh thái" (mới mọc lên khoảng 2 năm nay) để xem toàn bức tranh (nhưng chỉ trình diễn hơn là cuộc sống thật). Khách du lịch bụi thích ngồi bệt bên đường ăn gói xôi rồi ... tự do thả rác .

Tôi nhấn mạnh là rác hữu cơ tự nhiên thì phân hủy 100% không sao . Nhưng những thứ gì có nhựa thì cẩn thận với khách vì nhiều khách có thể giữ cho đến khi có chỗ bỏ (ví dụu nơi đốt rác). Suýt nữa tôi nói bên Mỹ miền quê không có xe rác, mỗi nhà có 1 khoảng để rác riêng để đốt . Vì quê thưa vắng nên đốt rác không có ảnh hưởng . Chứ ở phố thì phải chôn rác ở bãi hoặc có lò đốt đặc biệt để tránh ô nhiễm .

Tôi nghe và đọc sơ sơ về Một Ngàn . Chúng tôi cũng đến nơi thị tứ Một Ngàn . Nơi đây có chút gọi là chợ . Cái nhà lồng chợ mang dáng dấp kiểu chợ Bến Thành . Là có 1 chỏm tháp cao phía trước nhà lồng trên mái với vết tích có cái đồng hồ . Trong nhà lồng đìu hiu còn lại ít sạp bán . Các sạp khác họ đã dẹp từ khi Mặt Trời tràn đầy .

Con đường bằng xi măng mà đá lởm chởm ít được tu sửa . Nhà hay tiệm sát kinh khoảng 20 cái và có dấu hiệu lấn kinh . Có 1 bến đò khách chỉ còn ít chiếc tác ráng và 1 đò nhỏ có mái . Có đò đưa khách sang bờ bên kia kinh (để bên kia đi chợ) . Lúc này tôi mới thấy có xe gắn máy chạy và không biết họ chạy đi đâu xa hơn không (ví dụ chạy đến con lộ đi Vị Thanh ở phía Đông).

Có 1 quán hủ tiếu còn mở nên Tuyết cùng tôi ngồi ăn . Phải nói là dở . Ở quê mà . Cũng chỉ còn 1 bàn nhỏ bán bánh mì thịt . Tôi cũng mua lấy 1 ổ ăn thêm trong lúc Tuyết từ chối ăn thêm . Chúng tôi lại đi nhanh qua cái thị tứ nhỏ Một Ngàn đậm chất quê và cả chiều dài lịch sử khi mà kênh xáng Xà No làm xong . Nơi đây có con mương (rạch đúng hơn) to vuông góc với kinh xáng để đâm vào trong xa đưa nước vào ruộng hai bên bờ . Vào trong đó gọi là "Thứ", rồi từ "Thứ" sẽ đến "Xẻo" .

Trước 1975 thì vùng quanh Một Ngàn cũng là trận địa của các phe dai dẳng đến 1974 là chấm dứt .

Qua khỏi Một Ngàn thì bắt đầu lại con đường đất với những cây cầu gòn khó lái xe 2 bánh (phải dắt qua). Dù sao con đường đất duới nhiều cây bóng mát cũng dễ chịu .

(note: các bạn google earth thì thấy giờ mọi thứ không như lời kể vì dọc theo kinh xáng Xà No cư dân phát triển cực nhanh, bê tông hoá, cầu nhiều, nhiều xưởng và nhà máy, v.v.)

1607380037816.png

2018: Kênh Xáng Xà No, đoạn qua thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A là 1 trong 9 điểm có chất lượng nguồn nước mặt bị ô nhiễm nặng
 
Chỉnh sửa cuối:

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,410
Động cơ
288,407 Mã lực
Đi mãi thì thấy đường rộng hơn tuy còn là đường đất, cầu xi măng nhỏ dốc cao chưa có lang cang thay thế cầu cây gòn thì tôi biết là có thị trấn hay thị tứ .

Đến thị trấn Chợ Bảy Ngàn thì quá trưa một chút . Tôi nói vớ Tuyết nếu không theo tôi thì Tuyết đã về đến nhà rồi . Tuyết cười và nói xem thử tôi như thế nào . Tôi thầm nghĩ hy vọng là thế . Tôi cũng đang cầu may mà . Duyên đến thì nhận, chưa đến thì phải rời đi .

Những gì Tuyết nói và cách hành xử thì là sinh viên thứ thiệt, chỉ có tôi là tua gai giả thôi :) Hy vọng Tuyết đã đánh hơi thấy điều đó, nhưng Tuyết ghi chép cho anh Hai thì Tuyết đang tin là thật . Thật sự trong Miền Tây đang có những tua gai tự do và nhiều người đã biết . Tuyết cũng nói anh Hai cũng muốn làm tua gai tự do thì Tuyết cũng đã biết là có thật .

Bảy Ngàn thì to hơn Một Ngàn . Cái nhà lồng chợ được sửa sang lại một tí . Có nhiều nhà tường 2-3 tầng nhưng không thể so với 1 con phố nhỏ ở tp Hồ Chí Minh . Ngoài con "hẻm" (chỉ bằng hẻm thôi) dọc bờ kênh thì còn có con hẻm khác song song với nó ở sau nhà lồng chợ . Dù chợ tan nhưng vẫn còn ít sạp còn bán thịt, cá, rau, ... Quá ít nhưng cũng chứng tỏ dân vùng này khoảng vài ngàn người (để có đủ người mua thịt cá rau). Những hàng tạp hóa cũng còn mở, có vài tiệm may (chắc có công chức như giáo viên, UBND, ...)

Tôi nói chi tiết tôi đánh giá về Bảy Ngàn và ước đoán . Tôi cũng nhấn mạnh tôi luôn đoán để hình dung văn hóa và kinh tế của vùng . Có chút ít số liệu thì "ba hoa chích choè" với khách dễ hơn . Nhiều khách rất thông minh, "ba hoa chích choè" phải trong chừng mực thì họ thích . Ví dụ 1 tiệm may cần ít nhất 300 cư dân để nuôi, 3 tiệm may thì suy ra vùng này ít nhất 1 ngàn người trong bán kính 1km .

Chúng tôi mua bánh mì thịt mà ăn và mua 2 bịch cà phê sửa đá để uống dọc đường đi tiếp . Đi qua khỏi khu đông dân cư . Đường đất và cầu gòn hiện ra thì chúng tôi dừng lại gởi xe đạp ở nhà nào đó . Tôi tự tin gởi và không sợ mất . Cái cầu bắt qua con mương gần đó bằng xi măng . Chứng tỏ là từ đó đến Vị Thanh bắt đầu đông dần và nơi đây thì nhà thưa nhất giữa Vị Thanh và Bảy Ngàn; đồng thời chất quê thật thà vẫn còn và tôi tự tin gởi xe đạp (không khóa).

Tuyết nói qua bờ bên kia đi tiếp . Chúng tôi chờ và quá giang đò qua bên kia và đi bộ lui lại 1 chút để Tuyết giới thiệu 1 địa điểm đặc biệt . Đến con mương thì chúng tôi đi vào trong 1km và Tuyết chỉ xa xa nói:

- Có thể điểm này du khách rất thích là mấy cây bần xa xa đó có chiếc trực thăng Mỹ rơi còn vướng . Có ông già nghịch chướng ở trên đó không cho ai tháo giỡ . Mấy nhánh cây bần đã đan vào nó .

Tôi thấy rất thích thú muốn đi lại gần nhưng không thể vì đường đi đã ngập nước . Tôi nói nếu anh Hai của Tuyết có khách thì phải dẫn đến . Đó là điểm lý thú .

Quay ngược trở lại thì Tuyết nói:

- Nhà em không xa lắm . À ... Anh có thấy gì lạ về nước không ?

Tôi vừa đi vừa suy nghỉ vừa quan sát và nhớ lại ... Tôi nói:

- Anh thấy nước không chảy, cứ lờ đờ, con đường đi vào chiếc trực thăng bị vướng trên mấy cây bần bị ngập nước . Hỏng lẽ nước nơi này dâng cao nhiều cho dù chưa tới mùa nước nổi .

Tuyết cười:

- Đúng đó anh . Có thể cũng là điểm lý thú đáng quan tâm cho khách .

Tôi cười và nghĩ tôi nên đóng vai du khách để Tuyết nói về địa phương của Tuyết .

Xem ra có nhiều điều lý thú nơi này rồi .
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,410
Động cơ
288,407 Mã lực
Chợ nổi Ba Ngàn - Hậu Giang

Chợ nổi Ba Ngàn

Đến tham quan Chợ nổi Ba Ngàn ở Hậu Giang, bạn sẽ có dịp hòa mình vào nét văn hóa đặc trưng và nhộn nhịp của buổi chợ từ khi còn sương sớm, đón ánh bình minh nhô dần rạng rỡ trong không gian mang đậm chất thơ.

- Trước đây, khi nhắc đến chợ nổi ở Hậu Giang, người ta sẽ nghĩ ngay đến Chợ nổi Phụng Hiệp nức tiếng một thời tấp nập, ghe thuyền ngược xuôi như mắc cửi, hay còn gọi Chợ nổi Ngã Bảy Phụng Hiệp bởi là nơi 7 tuyến sông gặp nhau: Cái Côn, Búng Tàu, Mang Cá, Sóc Trăng, Lái Hiếu, Xẻo Môn, Xẻo Dong.

- Nhưng từ năm 2002, Chợ nổi Ngã Bảy không còn nữa, với lý do đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, người ta đã di dời chợ về vị trí mới trên kênh Ba Ngàn cách chỗ cũ chừng 3km, gọi là Chợ nổi Ba Ngàn. Việc thay đổi này làm mai một dần một thương hiệu dân gian nổi tiếng, nhiều khách du lịch tỏ ra tiếc nuối, giới thương hồ và người dân cũng không mấy mặn mà với Chợ nổi Ba Ngàn vì không thuận tiện cho lưu thông như Chợ nổi Ngã Bảy.

1607464490703.png


So với quá khứ là vậy, nhưng hiện nay Chợ nổi Ba Ngàn vẫn là nơi họp chợ và mưu sinh của nhiều người dân; tuy không còn được sung túc như xưa nhưng bù lại mang đậm bản sắc địa phương, hàng hóa cũng đa dạng, phong phú... đủ để bạn có chuyến chơi chợ thú vị và tìm hiểu về một nét đẹp văn hóa sông nước độc đáo, lưu dấu bước chân tiền nhân thời mở cõi, thói quen, tập quán và sự sáng tạo kinh tế thương hồ.


Chợ nổi Ba Ngàn họp từ sáng sớm
Chợ nổi Ba Ngàn họp từ sáng sớm​
Chợ nổi Ba Ngàn - cây bẹo treo gì bán nấy
Chợ nổi Ba Ngàn - cây bẹo treo gì bán nấy​
Chợ nổi Ba Ngàn - đò đầy sản vật
Chợ nổi Ba Ngàn - đò đầy sản vật​
Chợ nổi Ba Ngàn - lái xuồng điệu nghệ
Chợ nổi Ba Ngàn - lái xuồng điệu nghệ​
Chợ nổi Ba Ngàn - ghe bầu mua sỉ
Chợ nổi Ba Ngàn - ghe bầu mua sỉ​
Chợ nổi Ba Ngàn buổi hừng đông
Chợ nổi Ba Ngàn buổi hừng đông​
 
Chỉnh sửa cuối:

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,410
Động cơ
288,407 Mã lực
Đi về phía Vị Thanh, quá khỏi nơi gởi xe bên kia bờ kinh khoảng 1km thì chúng tôi dừng lại và Tuyết nói:

- Nhà em trong con rạch nhỏ này . Đường vào rất là gian nan . Anh chờ quá giang xuồng vào hay là chấp nhận gian nan .

Tôi cảm thấy vui vui và có sự thách thức trong khóe mắt Tuyết . Tôi đã quan sát thì thấy xuồng đi lại đoạn này khá ít mà toàn là xuồng máy đi thẳng theo kinh thôi . Hiếm thấy xuồng từ con rạch nhỏ đâm ra hay đi vào . Tôi nói chấp nhận gian nan .

Thế là đi bộ trên con đường đất nhỏ hơn . Đi khoảng 50 mét thì những cánh đồng .... ngập nước mênh mông thay vì lúa như ở vùng Đồng Tháp . Tôi ngạc nhiên hết sức . Dọc hai bên bờ kinh là vườn cây sum suê che hết nên tôi không thấy . Giờ thấy thì ... hơi sợ vì phải băng qua cánh đồng ngập nước đến dãy cây cối xa xa mà tôi ước tính khoảng 3-5km .

Thấy tôi có vẻ hoảng thì Tuyết nói:

- Em có thể tìm xuồng quá giang .

Tôi bèn nói:

- Anh chỉ ngạc nhiên là nước ngập thôi .

Tuyết cười:

- Cũng là đặc điểm quê em . Nước ngập từ gần Tết đến nay . Giờ nước xuống bớt nhiều và tháng sau là đồng khô . Chỉ có mấy vùng trũng xung quanh đây bị hiện tượng này .

Tôi hỏi:

- Em có biết nguyên nhân ?

Tuyết nói:

- Anh Hai của em cũng tìm hiểu và nói là do mùa gió Chướng làm cho sóng biển ở phía Nam nhồi nước vào tạo hiệu ứng bơm nước . Thủy triều lên xuống ở sông Hậu chênh lệch không nhiều nên nước ứ đọng dâng dần dần ở vùng trũng xung quanh nơi này nên tạo cánh đồng nước mênh mông cả mấy tháng .

Tôi hỏi:

- Bà con có bị phiền ?

Tuyết cười:

- Không anh, bà con có nhiều thứ khác phải làm mà . Nước cũng có ... huê ... nước .

Đúng là lý thú thật . Mùa khô mà cánh đồng ngập nước mênh mông . Đúng là chưa đi hết Miền Tây thì chưa biết nhiều chuyện lạ đời .
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,410
Động cơ
288,407 Mã lực
Tuyết chợt buồn nói thêm:

- Người ta đang lên kế hoạch xẻ vài kênh mới để tiêu tán nước này vào vùng khác . Lúc đó dân vài vùng trũng như thế này lại nhớ mấy tháng nước .

Thời gian và con người lại có thể thay đổi tự nhiên . Hy vọng tôi chứng kiến một trong những lần cuối cùng ngập nước lạ đời như thế này .

Chúng tôi men theo con đường đất đi . Lúc thì ngập nước . Lúc thì xâm xấp nước . Tuyết nói khi khô ráo là người ta đắp đất . Mưa có thể làm mòn, rồi năm nào cũng đắp . Vét rạch nhỏ đắp lên . Rồi đến cây cầu gòn không còn . Thân cây đã bị trôi .

Tuyết lấy tay khoát nước rồi chờ 1 chút . Tuyết bình thản ... lội qua trong lúc 2 tay đưa cái ba lô lên cao . Tôi do dự một lát cũng lội qua . Tuyết vừa lên bờ thì quay lại nói:

- Em đã nói gian nan mà .

Tôi không nói được gì và đang há hốc miệng . Áo ước sát vào người Tuyết lộ rõ những nét cong củ thân thể Tuyết . Tuyết chợt nhận ra đỏ mặt đi tiếp . Tôi đi theo sau cũng thấy tấm lưng và toàn ... Nước ướt nhẹp làm ... hại cả hai .

Chúng tôi cố gắng bắt chuyện khác . Tôi hỏi có đĩa không vì nước ngập lâu sẽ sinh ra đĩa . Con đĩa hút máu thì thôi rồi . Ngoài ra còn có rắn nước nữa . Tuyết nói:

- Em lúc nãy khoát nước đuổi rắn rồi .

Thì ra Tuyết có khoát nước để đánh động rắn bỏ đi . Đúng là dân quê chính tông mà . Đĩa thì Tuyết nói ít lắm . Có lẽ do dùng thuốc nhiều nên nhiều thứ đã gần như biến mất .

Cứ thế chúng tôi lội qua vài con mương mà cầu đã bị trôi đi . Đúng là gian nan thiệt nhưng tôi được ngắm cơ thể Tuyết khi áo quần ướt dính sát vào da .
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,410
Động cơ
288,407 Mã lực
Con rạch nhỏ dần khi đi vào trong xa . Đến đoạn nào đó thì chuyển qua bờ Nam và đi tiếp . Khoảng 300 mét thì con đường đất cao dần và khô, đồng thời dọc 2 bên bờ có cây cối . Ddi thêm 100 mét thì Tuyết dừng lại và bảo tôi lùi lại xa và quay mặt đi để Tuyết ... thay đồ .

Tôi lùi lại khoảng 30 mét và quay mặt đi . Đúng là chuyến về quê Tuyết cũng lạ lạ và vui . Trải nghiệm lội nước như thế này vui và đáng nhớ thật . Nhưng tôi lại ngại rắn và đĩa . Khoảng 5 phút thì Tuyết nói xong rồi . Tuyết lại dặn:

- Anh ở đây chờ đúng 30 phút thì đi . Em đi trước cần sắp xếp . Hy vọng anh hiểu . Em về quê có chút chuyện .

Tuyết không mang tiếng đem trai về quê . Có thể là như vậy . Nhưng tôi không quen Tuyết, chỉ mới biết, thì không nên làm phiền . Do đó tôi đồng ý . Tuyết có vẻ rất tin tôi thì tôi phải tạo thêm niềm tin . Sự tin tưởng nhiều thì khi đó tình cảm mới phát triển được .

Đứng chờ trong nơi vắng vẻ này mà nhìn xung quanh chẳng có nhà chỉ có nước và nước . 20 phút trôi qua thì có chiếc xuồng đi qua . Tôi nhắn là khi đến nhà Tuyết nhắn giùm là tôi sắp vào thăm Tuyết . Đúng là người trong này ít thì cơ hội để xuồng qua lại khá hiếm . Dân tình trong này ra Bảy Ngàn mua đồ chỉ dùng xuồng mà thôi .

Trời chiều chiều ánh sáng bắt đầu vàng . Các cánh đồng nước mênh mông xung quanh đẹp với sóng lăn tăn trong những cơn gió nhẹ . Tôi ngắt đầu cỏ ống, 1 lá gập để lá non nhọn xỏ qua phần gập để giữ lại làm buồm . Tôi thả xuống theo chiều gió và chiếc buồm tí hon đi 1 chút ngả . Tôi làm hơn cả trăm chiếc thuyền buồm tí hon đơn giản đó để giết thời gian . Có ít chiếc đi xa đến không thể thấy được . Phần lớn đã té nhào .

Khoảng 30 phút sau thì tôi thủng thẳng đi vào . Trước khi đi tôi khoát nước cho ướt như khi mới lội nước lên .

Đi khoảng 300 mét hơn thì thấy 1 nhóm nhà rõ và vườn cây sum suê . Nơi này do đắp đất nên cao hơn mặt nước . Dừa trồng rất nhiều dọc đường đi khi gần tới nhóm nhà . Mấy nhà ngoài rìa nhỏ (chắc đôi nam nữ mới ra riêng), càng vào sâu thì nhà càng lâu đời hơn và đúng kích cỡ bình thường . Bờ đất cao hơn mặt nước cả mét và các cây dừa nhiều tuổi rõ rệt .

Có 2 con mương lớn và 2 cầu khỉ bằng cây to cỡ bắp đùi kiên cố dễ đi . Như vậy 3 nhóm nhà rõ rệt do 2 con mương chia ra . Nhóm nhà giữa hai con mương khoảng 7 cái . Tổng cộng khoảng 30 cái nhà ở nơi đất cao này làm thành một xóm .

Tuyết từ 1 nhà ở nhóm giữa ra đón với vẻ mặt cười tươi . Tôi đi vào thì Tuyết giới thiệu ba mẹ, anh Hai, và em gái út .

Họ có vẻ rất vui và thấy cười nhiều . Anh Hai vội nói với tôi:

- Có lẻ anh chưa đến vùng này .

Tôi nói ngay:

- Chắc chắn tui sẽ dẫn khách đi đến vùng này tìm hiểu . Có chiếc trực thăng Mỹ rơi trên cây bần cũng rất thú vị .

Tuyết nói ngay:

- Anh Hai của em nhỏ hơn anh . Nhà chưa chuẩn bị gì cho anh ăn .

Chiều mà . Phải ăn trước khi trời tối . Anh Hai nói với tôi:

- Em đi dở lờ bắt cá sặc .

Tôi nói ngay:

- Khách du lịch mà được ngồi trên xuồng đi dở lờ là họ thích và tip nhiều lắm .

Thế là cả 3 lên chiếc xuồng chống ra ruộng phía sau nhà . Tôi nói:

- Cứ tưởng tượng anh là khách . Hai đứa cứ tự nhiên giới thiệu và nói gì nói, anh bổ sung mấy thứ anh thấy độc đáo hoăc đặt câu hỏi .

Tuyết nói:

- Tụi em sẽ ghi lại kỹ những gì anh truyền đạt .
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,410
Động cơ
288,407 Mã lực
Tôi ở giữa xuồng, Tuyết lái, anh Hai ở đầu mũi . Xuồng ra ruộng 1 quảng ngăn thì anh Hai lấy cây có móc đâm nhẹ xuống nước và rút lên mang theo 1 cái lờ . Cái lờ làm bằng nan tre hình ống có đường kính khoảng 15cm và dài khoảng 35cm . Một đầu có cửa đi vào 1 chiều . Phía trên có nắp và có cái quai cao để móc cho dễ . Bên trong có cục đất nung để làm chìm cái lờ Trong lờ có 2 con cá sặc đang nhảy .

Anh Hai ráng nói và diễn giải vì tôi đóng vai khách . Nghe cũng lý thú cho dù không lạ gì nhiều . Tôi hỏi là làm sao nhớ vị trí đúng giữa cánh đồng mênh mông nước; làm sao để tránh ăn cắp cá trong lờ lẫn nhau (để khách nước ngoài thấy dân Miền Tây lúc xưa đa số ngay thẳng chơn chất); "thu hoạch" cá xong phải xử lý thế nào để bảo đảm có huê ... nước và gia đình sống được . Những câu hỏi của tôi đặt ra như là tôn hay tô cái chất sống rất riêng của dân Miền Tây miền quê so với dân thành phố hay các thị trấn thị xã . Khách nước ngoài rất thích thấy được cái riêng (cho dù đã mai một) của dân quê, do đó họ cần tua gai riêng để dẫn họ đi .

Chỉ 30 phút là có nhiều cá trong cái thùng . Cá nhảy búng muốn khỏi thùng nhưng không được do nắm đậy . Thấy đủ cho bửa cơm chiều thì chúng tôi chống xuồng về ngay . Tôi cũng nói phải cho khách thấy kỹ thuật chống xuồng . Chống ngồi đi dở lờ, chống đứng để đi nhanh .

Về thì rau và cơm đã được chuẩn bị sẵn . 3 anh em chúng tôi làm nhanh cá sặc như cắt vi cắt đuôi cắt mang và cả đánh vảy với con cá to . Cá tươi nhảy lanh tách trong cái rỗ rất vui và làm tôi bùi ngùi một thời trẻ con không xa mấy . Sau đó chiên giòn với cái chão mỡ đã bắt sẵn . Chỉ 15 phút là có bữa ăn cá sặc chiên giòn . Ba mẹ Tuyết họ nói ăn rồi để cho 3 anh em chúng tôi ăn và nói chuyện khá vui .

Cái bàn tròn ngoài trời sau hè vào buổi chiều thật mát mẻ . Cơm, cá chiên, rau, nước mắm vắt chanh và ớt cắt lát thiệt là ngon . Bửa ăn đậm chất dân dã thế này thiệt là ... có phúc cho tôi . Ăn xong nhanh thì chúng tôi chia việc ra . Anh Hai và tôi hái dừa lửa . Môt. loại dừa trái nhỏ và thấp (2-3m) . Nhà Tuyết có hai hàng dừa lửa nhìn thấy hay . Chứng tỏ gia đình Tuyết sống ở đây rất lâu từ thời ông cố ông nội . Nền đất vùng này cao chứng tỏ những người đi trước đã dày công đắp dần lên cao để tránh chìm trong nước nhiều tháng .

Dừa quá ngon cho nên chúng tôi uống hết 2 buồng . Vị the the lạ y như nước ngọt siêu hạng . Tôi nói khách mà uống được họ sẽ nhớ cả đời . 1 trái họ sẽ "bo" thêm cho 1000 đồng như chơi . Tuyết lấy sổ ghi lại cùng với anh Hai trước khi Mặt Trời yếu hẳn . Anh Hai sực nhớ ra điều gì và có vẻ vui lắm và nói:

- Tụi em dắt anh đến chỗ này . Anh thích là khách của anh hay của em sẽ thích .

Chúng tôi lên xuồng . Tôi không tham gia chống xuồng vì không cần thiết phải trình diễn . Xuồng băng băng nhanh giữa cánh đồng nước bao la trong buổi chiều vàng .

Cảnh tượng tôi chưa bao giờ gặp là chiều vàng, nước mênh mông vàng, cả ba chúng tôi vàng, ... Tôi không kìm được cảm xúc và nói:

- Quê mình lúc nào cũng đẹp, khoảnh khắc này với anh rất là hiếm trong đời vì không dễ gì đi trên đồng nước ngập trong buổi chiều ánh nắng vàng và gió nhẹ . Nếu mình có cảm xúc với quê mình thì khách sẽ có cảm xúc theo . Anh đi với 2 cô gái kia thì anh cứ thả cảm xúc bay bỗng và họ cũng đắm chìm theo . Khi trở về họ ấn tượng thì sẽ có cơ hội có nhiều khách hơn .

Tuyết nói:

- Tụi em may mắn kết được anh để có kinh nghiệm .

Tôi nói:

- Quan trọng nhất là đặt mình vào cái thế "binh vực" và "làm nổi bật" văn hóa tốt lành của dân mình một cách khéo léo là qua những việc cụ thể chứ không cần nói như tua gai của mấy đoàn khách . Cảm xúc của mình trong lúc này và khách sẽ theo và thấy rằng họ đang hưởng những giây phút khó mà có được . Lúc đó họ cảm thấy cuộc hành trình của họ là chỉ có 1 không có 2 .

Mặt Trời sắp chạm đường chân trời thì chúng tôi đến 1 nơi có nhiều cọc gỗ và tre đã cũ, ít miếng ván như cái sàn còn sót lại . Anh Hai nói:

- Đây là 1 sân khấu cải lương cũ do dân xung quanh làm nên . Ngày xưa người ta rước đoàn cải lương về đây diễn và người ta ngồi trên ghe xuồng xem .

Tôi ngạc nhiên và vỗ đùi:

- Quá tuyệt . Khách mà nghe thấy vết tích này thì họ thích lắm . Hay lắm 2 đứa . Làm sao luyện nói bằng tiếng Anh đủ để diễn giải chuyện bà con chèo xuồng ra đây xem cải lương giữa cánh đồng mênh mông nước là họ sẽ nhớ mãi nét hay này . Nhất định anh sẽ dẫn khách đến đây . Hay lắm .

Chúng tôi cột xuồng và leo lên miếng ván ngồi vắt vẻo nhìn về phía Mặt Trời đang lặn xuống đường chân trời .
 
Chỉnh sửa cuối:

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,410
Động cơ
288,407 Mã lực
Chúng tôi im lặng ngắm Mặt Trời đỏ au lặng xuống trong nhiều phút . Không nói gì thì rất quý trong lúc này . Tôi chỉ muốn khóc vì có thể tôi không còn những cơ hội với Miền Tây như lúc này . Nước bao la và đang vắt vẻ trên mặt nước trong thời khắc Mặt Trời lạng và thời tiết thuận lợi . Với người dân ở đây họ có hơn 100 ngày trong năm, còn tôi có thể chỉ 1 ngày hôm nay .

Khi Mặt Trời lặn và ánh sáng rất yếu ớt không thể thấy mặt nhau thì anh Hai kể về nơi đây từ mấy người già . Lúc xưa đoàn cải lương hoàn toàn không có điện . Chỉ đốt lửa lên và diễn . Nhiều cô gái non nớt thôn quê không va chạm với đời nhiều thì hay mê diễn viên . Thỉnh thoảng có người ta đồn cô gái nào đó theo đoàn đi xa, hoặc ít ra trong thời gian đoàn ở đây thì cứ bám đoàn miết .

Sau khi anh Hai kể xong thì tôi nhấn mạnh vài chi tiết khách có thể thích: các cô gái mê đoàn; cách bà con trả công; cách bà con giúp đoàn, những cái hơi dị dị đoàn đối với bà con, ít chuyện liêu trai thần thoại, ít chuyện thảm như "Kép Tư Bền", pha thêm tí xíu về cá sấu và súc vật nuôi như đem theo chó mèo, làm sao bà con đến và về được trong đêm đen, v.v.

Anh Hai tự dưng nói về cái giồng cao gần đó chỉ còn 1 tí đất nổi có cái miếu thờ cọp . Chuyện rằng có cọp thích xem cải lương và thường bơi đến gò đó để xem và chết già ở đó . Tôi thấy đắc ý chi tiết này và liên tưởng đến Sơn Nam . Tôi nói kể câu chuyện đó cho khách và nói về cụm từ "coi cọp" (xem cọp) phát sinh từ đó . Coi cọp tức là coi chùa (miễn phí). Tuyết lanh lảu nói:

- Anh Hai của em có đủ sách Sơn Nam, Phan Quang, Đoàn Giỏi .

Tôi nói:

- Thế là quá tốt rồi . Ghép những gì của họ kể vào địa phương mình để có gì mình nói xuyên suốt cho khách . Khách với mình không chỉ 1 ngày hay một đêm, còn nhiều ngày nữa . Vui lắm . À, nơi xem cải lương này có những thăng trầm gì, lọc ra và kể cho khách . Nếu vẽ lại được thì vẽ cho họ hình dung . Họ chỉ cần thấy có vết tích và phải nói làm sao để họ ngậm ngùi một thời của văn hóa miền quê . Tức là bề ngoài miền quê mình như vậy chứ cũng khá giàu và khá chất về văn hóa và giao lưu .

Thế là bàn qua những chi tiết mà anh Hai và cả Tuyết cóp nhặt được để xem những chi tiết nào đáng giá nói trước và những còn lại nói sau tùy theo khách . Khách già cần "ngậm ngùi", khách trẻ thì "xung đột thế hệ và tình cảm".

Tự dưng Tuyết nói:

- Hai anh không được quay mặt lại .

Tuyết nhảy qua nơi khác và hơi xa hơn . Chúng tôi hiểu Tuyết cần phải làm gì . Do uống nước dừa và gió liu hiu, đồng thời ngồi hóng mát nhiều . Nên cả ba cần phải làm gì trong lúc này .

Cả anh Hai và tôi đứng dậy . 3 người tạo ra âm thanh lạ trong đêm thanh vắng . Khi xong rồi tự dưng tôi cảm thấy mắc cười và không nhịn được cười và cười lớn . Cười cho đã thì chúng tôi xuống xuồng đi về trong màn đêm đen mà anh Hai rất thuộc đường khi nhìn sao và dùng đèn pin .

Chúng tôi về nhà thì chong đèn lên quanh chiếc bàn ở bếp để ghi chép . Anh Hai đem ra xị rượu nhâm nhi khô cá sặc nướng sẵn . Tôi không uống rượu nhưng phải uống vì tôi phát hiện ra điều lý thú về anh Hai của Tuyết .

Cả hai người muốn tôi kể về hành trình của tôi với 2 cô gái Hà Lan .

Tôi kể là nhận được e-mail thì hẹn ngày giờ ở bên xe Miền Tây . Từ đó đón họ đi Mỹ Tho, rồi đi kinh Tam Thu . Mục đích cho họ thấy chỉ cần 1 con kinh nhỏ với trạm bơm thì nước ngọt có thể nuôi cả vùng Gò Công bị nhiễm mặn bởi mùa khô (do nước đổ về ít). Tự dưng xin được mục kích đám cưới và sòng phẳng với đám cưới để ai cũng vui vẻ . Ngủ đêm ở nhà gần . Sau đó đi về đường rẻ vào Cao Lãnh, đón xe đi Cao Lãnh, ngủ bụi ở nghĩa trang liệt sĩ sau khi mượn mùng của dân phòng ... Tôi kể đến đâu thì anh Hai và Tuyết ghi chép đến đó .

Tôi nhấn mạnh là cho 2 đứa ngoại quốc kia thấy tình cảm dân quê mộc mạc, đơn giản, ... nhưng vô cùng thắm thiết qua nhiều chi tiết . Do đó 1 tua gai không cần gì nhiều ngoài ứng xử tốt, chịu nói nhiều về văn hóa & tình người và chịu lang thang cùng khách .

Tối đó tôi qua nhà bác Ba của Tuyết ngủ . Giấc ngủ đến với tôi vì có 1/2 xị rượu . Không thể say, nhưng đủ ru giấc ngủ mau để tôi không ray rức những gì tôi phát hiện ra nơi này và sáng mai đi trở về quê .
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,410
Động cơ
288,407 Mã lực
Sáng sớm tôi dậy theo tiếng gà gáy và tiếng lục đục cả xóm . Anh Hai qua rước tôi để cùng uống cà phê và ăn khoai lang luộc . Tôi nói nơi tôi thì thư đưa đến vì có đường từ xã đến thì nơi này liên lạc ra sao ? Anh Hai nói trong này ai cần thì có hộp thư thuê ở huyện và thay phiên hay nhờ ai đó lấy giùm thư . Mấy nhà ở đây có chung vài hòm thư và lấy giùm nhau .

Có thể nhờ vậy Tuyết mới làm hồ sơ thi đại học . Chứ thư từ khó đến thì rất khó liên lạc . Tôi nói cần 1 e-mail để liên lạc với khách nước ngoài . Anh Hai nói Tuyết đã tạo vài e-mail và dành 1 e-mail làm chuyện đó . Nói qua nói lại thì có vẻ như là anh Hai và Tuyết đang chuẩn bị cho anh Hai làm tua gai và sự có mặt tôi như là một niềm tin cho anh Hai vững tiến .

Tôi dư biết có những tua gai dẫn khách đi tùm lum trong sâu các miền quê khắp Việt Nam . Nhưng nếu hình mẫu tưởng tượng sai lệch (như tôi) mà anh Hai bắt chước thì thất bại .

Tuyết thức dậy cùng với chúng tôi nói chuyện và tôi nói tôi cần phải về nhà nghỉ ngơi . Có thể tôi ở lại Cần Thơ đêm nay và mai về nhà . Họ cảm ơn tôi dành cho họ thời gian góp ý và quan sát bổ sung . Họ không biết rằng tôi có ý thích Tuyết và thử xem duyên có đến hay không . Nhưng trong lúc này tôi cố kìm vì muốn tròn vai diễn và gây ấn tượng chìm trong Tuyết . Sau đó có thể tôi liên lạc Tuyết sau để đi trên con đường thật .

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng duyên cũng tùy thuộc vào nhiều hoàn cảnh và thời điểm . Tôi cũng đã mất đi ít cơ hội, ví dụ cơ hội gần đây nhất là 1 trong 2 chị em ở Đồng Nai . Thấy tôi có vẻ suy tư thì Tuyết hỏi:

- Có những hoàn cảnh nào khách làm anh buồn hoặc không được như ý những vấn đề nào đó .

Tôi ráng cười:

- Có chứ . Đôi lúc khách đi chút xíu, thấy không hợp là bỏ tua . Nhiều đứa chưa đi thì háo hức, đến rồi thì chỉ thích ở thành phố . Hoặc có đứa đi nhưng lại ghẹo gái gây nhiều phiền phức với địa phương . Nói chung ráng nghĩ ra nhiều hoàn cảnh xấu và mình từ từ tích luỹ kinh nghiệm để ứng xử .

Tuyết chọc:

- Do đó anh thích dẫn mấy cô gái đi bụi thôi phải không .

Cả ba cùng cười . Tôi xác nhận đa số gái chịu đi hơn là nam và họ ứng xử tốt hơn . Nhưng làm gái tin cũng không dễ .

Anh Hai nói là phải đi tác đìa liền . Nước bắt đầu rút thì nhiều nơi bớt nước là người ta tác đìa lấy cá . Cá vùng này nhiều vì cá từ vùng cao theo nước về . Do đó cá sặc ở đây rất nhiều bắt không hết . Anh Hai đưa cho tôi bịch cá sặt khô để đem về ăn . Tuyết nói cả xóm này thì đa số làm lờ, làm cá sặc khô và làm mắm cá sặc . Tuyết nói thêm:

- Nhiều người chỉ cho cách chích điện, nhưng chích điện thì mùa sau là ít cá sặc và nhiều cá khác như cá lóc . Khi nước rút để có thể bơm nước ra thì cá lóc ở mương nhiều lắm .

Tôi cũng nhấn mạnh đó là cũng là điểm để nói cho khách . Tôi nói là cách bịt mương bơm nước, cách vây chà lưới chà, cách chọn đìa, v.v. Và cả việc giữ cá ở đìa cho ruộng lúa (người Miền Tây xưa không bắt hết cá, giữ lại ở đìa để ruộng có cá mà diệt sâu bọ đồng thời sinh sản cho mùa cá kế).

Anh Hai nổ máy lái xuồng đi . Hai chị em Tuyết khệ nệ bưng mấy bịch gì nặng nặng xuống xuồng khác để đem ra chợ Vị Thanh . Hai chị em nổ máy đuuôi tôm đưa tôi ra nơi nơi tôi gởi xe trước . Tôi buồn buồn vì phải chia tay với Tuyết . Em gái Tuyết sẽ đi học muộn hơn như họ dự tính trước . Có thể Tuyết thiếu tiền, cần bán đi hàng ở Vị Thanh và trở về tp HCM học . Không đoán được chính xác vì tôi không muốn biết (nếu thân hơn thì Tuyết tự nói).

Lên bờ lấy xe thì hai chị em Tuyết đi ngay về phía Vị Thanh và 3 người vẫy tay chào tạm biệt . Chiếc xe đạp vẫn ở vị trí đó . Chẳng ai đem vào nhà cất giùm vì chẳng ai buồn lấy đi . Tôi cảm ơn rối rít và hỏi đường đâm ra lộ . Họ nói đường khó đi lắm (chắc là vùng bị ngập nước) nên chờ ai đó quá giang . Họ chỉ cho con mương lớn để đến đó chờ quá giang . Họ nói đi chừng nửa đoạn là có đường đất để ra lộ rồi về Cần Thơ . Tôi hỏi thêm đồ ăn đi về phía đó có bàn bánh mì mua đem theo . Họ lắc đầu . Thế là tôi đi ngược lại chợ Bảy Ngàn .

Gần đến chợ Bảy Ngàn thì có bàn bánh mì, tôi mua 10 ổ bánh mì thịt . Gói 8 ổ để tôi tặng nhà tôi nhờ gởi xe đạp, 2 ổ tôi sẽ ăn khi đói . Trong lúc chờ họ làm thì tôi mua 4 gói xôi ở cách đó không xa ăn cho đầy bụng . Tôi quay lại gởi cho nhà đó . Họ nói tôi sao "thiệt tình" vậy và "có gì đâu". Nhưng họ nhận ngay vì con nít ai lại không thích ăn bánh mì thịt (và cả người lớn luôn).

Tôi đạp xe đi đến con mương đó và rẻ trái vài trong . Đi 1 đoạn khoảng 500 mét thì đường bị ngập xâm sấp trong nước và các cây cầu không có trong tầm mắt . Khó lòng lội qua mương mà vác xe đạp nên tôi chờ .

Tôi chờ đến 1 giờ chưa thấy bóng chiếc xuồng nào và tính quay lại đường cũ . Trời thương tình nên tôi thấy chị kia đang chèo tới . Tôi xin quá giang chị tấp lại và để tôi chèo luôn . Chị nói tôi không giống dân Miền Tây sao lại chèo rành quá vậy . Tôi nói tôi là dân Miền Tây rặt nhưng đi thành phố lâu . Chị lại nhìn kỹ và nói cũng không giống dân thành phố luôn . Tôi lại cười ha hả . Chi tiết này cũng thú vị vì tôi đã đoán được .

Chị nói không ai đi xe đạp đi đường này để ra ngoài lộ . Tôi nói tôi đạp xe dọc theo kinh Xà No hôm qua, thấy cực quá muốn đi ngoài lộ cho chắc ăn để về lại Cần Thơ . Xuồng của chị chở gì nặng quá nên chèo chậm . Chị cũng chẳng thèm bơi phụ như muốn ngồi ở mũi quay lại tôi nói chuyện và nghỉ ngơi . Có lẽ chị đi từ sáng rất sớm về . Tôi mời chị ổ bánh mì và chị không từ chối (vì chị dư biết ra lộ tôi đạp xe sẽ thấy nhiều tạp hóa và quán ăn dọc đường (vài km thế nào cũng có 1 quán hay 1 tiệm bán thứ gì ăn được). Chị ăn ngon lành thấy "thương" ghê . Tôi đoán chị chắc có chồng con rồi vì khá "nẩy nở" một tí .

Đến cái xóm kia thì chị nói rẻ vào mương đó để cho người ta lấy hàng . Có mấy thanh niên đưa xe đạp lên bờ rồi lấy hàng và chờ đưa tiền và cho xe đạp xuống lại . Ở đây cũng mất hơn 30 phút . Tôi bình thản vì chẳng việc gì gấp và chị cũng chẳng hỏi . Quay ra đi them 500 mét nữa lại ghé vào xóm khác .

Có vẻ chị và gia đình nghèo nên mới chèo xuồng . Ở mấy xóm ghé qua tôi thấy máy đuôi tôm để chạy xuồng nhiều . Thời này không phải như thời xưa khó mua máy vì máy nhập về nhiều . Có mấy thứ chị lại lấy thêm nên xuồng lại nặng . Chị cười là ghé thêm 1 nơi nữa .

Tôi lại chèo và chèo gần 1km rồi và quá giờ trưa . Lần ghé này thì lâu vì chị ... ăn cơm nhà bà con còn tôi ở góc kia ăn bánh mì . Không ai mời cơm tôi vì tôi chỉ quá giang và có bánh mì . Tính ra nếu đi lại đường cũ có lợi về thời gian hơn . Từ bờ kinh Xà No đến lộ chưa tới 6km mà đi hơi lâu do ghé 3 lần và bị chờ ăn trưa rồi xuồng nặng . Tôi tính hơi sai .

Chị ăn xong rồi dẫn bà khác ra nói là từ đây đến chỗ đi xe đạp được hơi xa, mà xuồng chị nặng nên có người cho quá giang giùm .

Tôi muốn cười lắm mà cười không được . Như vậy chị sắp xếp cho tôi đi tiếp trong lúc chị quay về . Nếu chị cho tôi đi thì chị nhọc công chèo ngược về 1 đoạn . Tôi rất hiểu và thông cảm nhưng tôi thấy chờ chị ăn xong rồi mới kiếm được người giúp tôi thì thấy mắc cười .

Tôi vác xe lên xuồng của người khác . Tôi phải tác nước (vì xuồng ngâm dưới nước) và gắn chèo . Thế là mất thêm cả 15 phút làm chuyện này . Quá giang đành phải chịu . Đúng là "gian nan" thiệt . Nếu có "khách ngoại quốc" đi cùng thì "gian nan" kiểu này là vui và có nhiều thứ để nói . Giờ thì tôi chỉ đi về quê thôi thì hơi tức trong lòng, mà tức tôi thôi vì tính sai .

Tôi lại thong thả chèo thêm 500 mét và lên bờ . Người ta nói con lộ cách đâ không xa, đi chút xíu là tới và không bị nước ngập khhi tôi dắt xe đạp đến đó (không thể đạp xe vì đường đất lởm chởm) . Tôi cảm ơn rối rít vì nhẹ người và "thoát khỏi" vùng quê khó đi khó đến .

Tự dưng tôi nhớ lại Tuyết và buồn và gọi thầm:

- Tuyết ơi ...
 
Chỉnh sửa cuối:

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,410
Động cơ
288,407 Mã lực
Đi một đoạn ngắn thì con kinh hết và có con kinh vuông góc cắt ngang . Có cây cầu khỉ qua phía bờ và con đường đất lởm chởm tiếp tục hướng về con lộ . Hơi bực mình vì chọn sai đường . Gần 6km đi chậm như rùa vì không quen với vùng nước này . Nếu vùng khô thì tôi đang đạp xe bon bon trên con lộ về Cần Thơ rồi .

Sắp đến cầu khỉ tôi nghe có tiếng máy xuồng xa xa . Tôi linh cảm đó là Tuyết nên để xe đạp nằm xuống và tôi nấp . Đúng là Tuyết .

Tuyết đi qua không thấy tôi và quẹo trái trên con kinh cắt ngang vì hết . Tôi lững thững dắt xe đến cầu khỉ và dắt qua rồi dựng xe bên đó và ... rình Tuyết quay lại . Khi Tuyết vừa quay lại đến cầu khỉ thì tôi chạy lên giữa cầu và ngồi vắt vẻo .

Tuyết cười lanh lảnh và dừng dược ở ngã ba kinh . Dĩ nhiên tôi đoán được mọi chuyện dẫn đến tại sao Tuyết đến đây . Tôi nói:

- Anh có 2 câu chuyện về tình yêu để kể, em chỉ chọn 1 . Thứ nhất hoặc thứ hai .

Tuyết cười rất tươi nói:

- Anh chỉ có 1 câu chuyện thôi . Anh kể đi .

Kẻ trên giữa cầu khỉ, người ở dưới xuồng, không ai gần gần xung quanh . Trời ngả về chiều . Thấy cũng lạ lạ . Tôi bắt đầu kể:

- Anh có xem bộ phim của Nga . Truyện phim đơn giản, tình tiết đơn giản, nhưng cảnh rất đẹp .

"Truyện kể rằng có 1 người lính đánh Đức và được phép về quê thăm . Đi trên xe lửa người lính đó quen với cô gái xinh đẹp và đem lòng rất rộn ràng và có chút hy vọng về tình cảm . Nhưng tiếc rằng làng của anh lính đó bị tàn phá không một ai và cô gái đó rủ anh ta về quê cô gái .

Con đường đi xa thăm thẳm và họ trải qua nhiều trắc trở . Tình cảm trong lòng người lính được xây dựng từ từ . Cô gái cũng có một chút gì đó thôi vì người lính còn phải ra trận và xa cách nhanh . Cả hai người nghĩ về tình cảm khác nhau .

Khi đến làng của cô gái, mọi người mừng công anh lính vì đó là anh hùng trong thời chiến và đang đơn độc vì làng quê không còn nữa .

Anh lính cũng phát hiện ra cô gái có mối tình thuở còn học sinh cho đến khi đi xa khỏi miền quê . Cô gái nghiên về cái mối tình xưa đẹp đẽ đó vì cả hai xứng với nhau và hiểu nhau nhiều hơn qua năm tháng .

Thế rồi anh lính rời miền quê đó trở lại mặt trận trong một tâm trạng buồn nhưng cảm thấy cũng khá đẹp cho dù ít ngày phép trôi qua ."


Tuyết nói:

- Anh tinh mắt thiệt .

Tôi cũng nói:

- Em cũng vậy, biết chính xác anh là ai luôn .

Tuyết cười:

- Những gì anh truyền đạt còn hơn cả kinh nghiệm nghề nghiệp thật sự . Anh ấy cần thấy được cụ thể để không còn do dự và dấn bước . Em tin anh ấy sẽ thành công . Em cảm ơn anh những gì anh dành cho tụi em .

Nghĩ lại, tôi có quá nhiều chi tiết trong suốt thời gian qua để bộc lộ tôi là ai . Cho dù tôi ráng giấu nhưng khó lòng qua khỏi sự khôn lạnh của Tuyết .

Có tiếng đò máy khác . Đó là "anh Hai" . Anh ta đi tác đìa về . Anh ta dừng lại và cặp xuồng sát xuồng Tuyết . Anh ta lấy 1 bao nhỏ và chống xuồng lại đưa tôi và nói:

- Em có mua cái này dành cho anh .

Đó là ổ bánh mì thịt và chai nước . Trên xuồng "anh Hai" có 2 thau nhôm nhỏ trong đó có cá lóc . Tôi hiểu chi tiết này . Họ cảm ơn và chia tay với tôi . Tuyết qua xuồng "anh Hai" và kéo chiếc xuồng Tuyết . Họ quay ve nha, tôi lại buồn thăm thẳm .

Tôi xuống cầu khỉ và đi đến ngã ba nhìn về phía họ . Hai chiếc xuồng trở nên điểm đen nhỏ thì tôi mới rời đi và tự nói:

- Chúc 2 đứa hạnh phúc dài lâu !


(copy from youtube)
1607722169115.png
 
Chỉnh sửa cuối:

Trang Nguyen

Xe container
Biển số
OF-106833
Ngày cấp bằng
26/7/11
Số km
5,400
Động cơ
404,992 Mã lực
Đoạn này kết hơi bất ngờ với em :(
 

Mãi Chờ

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-665046
Ngày cấp bằng
1/6/19
Số km
2,644
Động cơ
137,930 Mã lực
Đi một đoạn ngắng thì con kinh hết và có con kinh vuông góc cắt ngang . Có cây cầu khỉ qua phía bờ và con đường đất lỡm chỡm tiếp tục hướng về con lộ . Hơi bực mình vì chọn sai đường . Gần 2km đi chậm như rùa vì không quen với vùng nước này . Nếu vùng khô thì tôi đang đạp xe bon bon trên con lộ về Cần Thơ rồi .

Sắp đến cầu khỉ tôi nghe có tiếng máy xuồng xa xa . Tôi linh cảm đó là Tuyết nên để xe đạp nằm xuống và tôi nấp . Đúng là Tuyết .

Tuyết đi qua không thấy tôi và quẹo trái trên con kinh cắt ngang vì hết . Tôi lững thững dắt xe đến cầu khỉ và dắt qua rồi dựng xe bên đó và ... rình Tuyết quay lại . Khi Tuyết vừa quay lại đến cầu khỉ thì tôi chạy lên giữa cầu và ngồi vắt vẻo .

Tuyết cười lanh lảnh và dừng dược ở ngã ba kinh . Dĩ nhiên tôi đoán được mọi chuyện dẫn đến tại sao Tuyết đến đây . Tôi nói:

- Anh có 2 câu chuyện về tình yêu để kể, em chỉ chọn 1 . Thứ nhất hoặc thứ hai .

Tuyết cười rất tươi nói:

- Anh chỉ có 1 câu chuyện thôi . Anh kể đi .

Kẻ trên giữa cầu khỉ, người ở dưới xuồng, không ai gần gần xung quanh . Trời ngả về chiều . Thấy cũng lạ lạ . Tôi bắt đầu kể:

- Anh có xem bộ phim của Nga . Truyện phim đơn giản, tình tiết đơn giản, nhưng cảnh rất đẹp .

"Truyện kể rằng có 1 người lính đánh Đức và được phép về quê thăm . Đi trên xe lửa người lính đó quen với cô gái xinh đẹp và đem lòng rất rộn ràng và có chút hy vọng về tình cảm . Nhưng tiếc rằng làng của anh lính đó bị tàn phá không một ai và cô gái đó rủ anh ta về quê cô gái .

Con đường đi xa thăm thẳm và họ trải qua nhiều trắc trở . Tình cảm trong lòng người lính được xây dựng từ từ . Cô gái cũng có một chút gì đó thôi vì người lính còn phải ra trận và xa cách nhanh . Cả hai người nghĩ về tình cảm khác nhau .

Khi đến làng của cô gái, mọi người mừng công anh lính vì đó là anh hùng trong thời chiến và đang đơn độc vì làng quê không còn nữa .

Anh lính cũng phát hiện ra cô gái có mối tình thuở còn học sinh cho đến khi đi xa khỏi miền quê . Cô gái nghiên về cái mối tình xưa đẹp đẽ đó vì cả hai xứng với nhau và hiểu nhau nhiều hơn qua năm tháng .

Thế rồi anh lính rời miền quê đó trở lại mặt trận trong một tâm trạng buồn nhưng cảm thấy cũng khá đẹp cho dù ít ngày phép trôi qua ."


Tuyết nói:

- Anh tinh mắt thiệt .

Tôi cũng nói:

- Em cũng vậy, biết chính xác anh là ai luôn .

Tuyết cười:

- Những gì anh truyền đạt còn hơn cả kinh nghiệm nghề nghiệp thật sự . Anh ấy cần thấy được cụ thể để không còn do dự và dấn bước . Em tin anh ấy sẽ thành công . Em cảm ơn anh những gì anh dành cho tụi em .

Nghĩ lại, tôi có quá nhiều chi tiết trong suốt thời gian qua để bộc lộ tôi là ai . Cho dù tôi ráng giấu nhưng khó lòng qua khỏi sự khôn lạnh của Tuyết .

Có tiếng đò máy khác . Đó là "anh Hai" . Anh ta đi tác đìa về . Anh ta dừng lại và cặp xuồng sát xuồng Tuyết . Anh ta lấy 1 bao nhỏ và chống xuồng lại đưa tôi và nói:

- Em có mua cái này dành cho anh .

Đó là ổ bánh mì thịt và chai nước . Trên xuồng "anh Hai" có 2 thau nhôm nhỏ trong đó có cá lóc . Tôi hiểu chi tiết này . Họ cảm ơn và chia tay với tôi . Tuyết qua xuồng "anh Hai" và kéo chiếc xuồng Tuyết . Họ quay ve nha, tôi lại buồn thăm thẳm .

Tôi xuống cầu khỉ và đi đến ngã ba nhìn về phía họ . Hai chiếc xuồng trở nên điểm đen nhỏ thì tôi mới rời đi và tự nói:

- Chúc 2 đứa hạnh phúc dài lâu !


(copy from youtube)
View attachment 5724846
Sao nhìn vào 2 thau nhôm cá lóc mà Cụ đoán đc đó là 1 cặp ạ?
 

toanbui

Xe tăng
Biển số
OF-307864
Ngày cấp bằng
15/2/14
Số km
1,438
Động cơ
310,606 Mã lực
Đoạn cuối này là bịa đặt, do người khác viết:
"Đoạn ngắng" "lỡm chỡm"
Không chừng toàn bộ chuyến đi miền Tây cụ Su copy của một cụ VK nào đó nhờ cụ typing.
Dù sao cũng rất hay và rất cảm ơn cụ Su.
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,410
Động cơ
288,407 Mã lực
Sao nhìn vào 2 thau nhôm cá lóc mà Cụ đoán đc đó là 1 cặp ạ?
Con gái lớn cỡ đó thì ít lo cho anh trai như thế đó đâu :)

Sau khi tác đìa xong thì chủ đìa chi lại cá tôm cho người giúp . "anh Hai" có lẽ chỉ lấy mấy con cá lóc để ăn khác lạ với cá sặc . Nhưng lấy xong thi chia 2, 1 giữ cho nhà, 1 cho nhà người yêu . Chi tiết này chỉ thêm khẳng định chứ không có ý quyết định .

Viết gấp quá không tả kỹ, mỗi thau vài con :)

Đoạn cuối này là bịa đặt, do người khác viết:
"Đoạn ngắng" "lỡm chỡm"
Không chừng toàn bộ chuyến đi miền Tây cụ Su copy của một cụ VK nào đó nhờ cụ typing.
Dù sao cũng rất hay và rất cảm ơn cụ Su.
Đoạn này viết gấp trong lúc sắp đến giờ về nhà nên không kiểm tra kỹ chính tả :) và không có đặt trọn hồn vào (vì chỉ 30 viết). Nhưng ý chính là vậy :)
 

bimiu2000

Xe buýt
Biển số
OF-420072
Ngày cấp bằng
2/5/16
Số km
995
Động cơ
227,097 Mã lực
Cụ chủ đúng là luôn lãnh trọng trách của số phận là tác thành đôi lứa. Hic, e đọc thấy hay mà sao cứ man mác buồn :-?
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top