Tuy mang tiếng dân Miền Tây, tôi chưa bao giờ có hành trình dài bằng xuồng chèo trong lòng Miền Tây như thế này . Nếu không tình cờ gặp được 2 đứa bụi bờ như thế này thì đâu có ai đủ "rảnh" để rong ruổi đi bộ, đi xe lôi, chèo xuồng cả mấy chục cây số rồi cộng dồn lại cũng hơn 100 cây số . Thôi thì đó cũng là cái duyên để cùng nhau đi trên một chuyến du hành bụi bờ .
Thấm mệt và trời chiều thì tôi thấy 1 dãy cây đặc sệt trước mặt . Biết là Tràm Chim rồi vì chúng tôi chỉ thấy vườn tược và ruộng đồng dọc theo con kinh của tôi đang đi . Qua 1 ngả tư thì nhà nhiều hơn và có vẻ có ít dịch vụ như quán nước quán ăn . đi cỡ 1 km thì thấy Tràm chim trước mặt và 1 ngã tư sầm uất (đối với khu vực này . Tôi tấp lại để 1 đứa lên mua bánh mì thịt để tối ăn . 6 ổ bánh mì thịt tổng cộng . Kiểu dáng bánh mì ở đây lại giống Cần Thơ (thẳng đầu tròn).
Nếu không kiểm soát kỹ thì ngã tư này phát triển lên thị tứ hạng trung thì Tràm Chim bị đe dọa . Đe doạ bởi ồn ào, ô nhiễm ánh sáng và cả những người săn trộm và nước thải không tốt . Phát triển du lịch Tràm Chim thì để thị tứ xa hơn (2km) rồi có nhiều tuyến ghe xuồng vào Tràm Chim .
Chúng tôi đi cắt ngang con kinh lớn . Chẳng ai phiền chúng tôi vì họ quá quen khách du lịch . Hơn nữa dịch vụ xuồng ghe đưa đón giờ hết rồi cho nên tôi không bị hiểu lầm là không nằm trong nhóm hay tổ chức du lịch nào mà ngang nhiên lấy khách .
Tôi chèo dọc theo Tràm Chim mạn Tây và không còn bóng nhà cửa nào . Trời chiều càng đẹp hơn khi Mặt Trời muốn rớt xuống đường chân trời . Chèo chậm và ăn để thưởng thức cảnh đẹp ruộng đồng . Giờ mới thấy chim nhiều đàn bay về, có ít cò và vac., không thấy sếu đầu đỏ bay qua . Thỉnh thoảng thấy tác ráng (vỏ lãi) qua lại . Không biết khu này có cấm tiếng máy không chứ tác ráng chạy vậy thì gây ồn khá nhiều khi chạy sát với Tràm Chim .
Trời không còn Mặt Trời nhưng có một ráng vàng đỏ . Chưa đi hết mạn Tây của Tràm Chim . Tôi dự tính đi mạn Bắc rình không có ai rồi vào Tràm Chim nhưng thời gian không cho phép . Thấy không có ai thì tôi dừng xuồng lại rồi chuyển thùng nước lên bờ và mấy ba lô . Sau đó cả 3 kéo xuồng lên bờ bao quanh Tràm Chim và rồi đẩy xuống mương bao quanh tràm chim . 2 đứa này xem ra khoẻ hơn tôi nên mọi chuyện nhanh gọn . Tôi chuyển thùng nước cẩn thận xuống xuồng và đồ đạc rồi ngồi chống xuồng để ngoài kinh không ai thấy . Nếu có ngả rẻ nào có thể đi về hướng Đông tôi sẽ quẹo vào trong sâu Tràm Chim . Dự tính khoảng khuya mới đi băng qua được rừng và đến phần khoáng đãng nơi mà sếu đầu đỏ hạ cánh kiếm ăn .
Tôi lấy giấy ra vẽ sơ đồ đã đi hòng để ước lượng và định hướng . Hai đứa gái Hà Lan đều có la bàn riêng nhỏ xíu nhưng tôi không có (vì không thể ngờ đi bụi bờ như thế này). Có la bàn và vẽ lại sơ bộ và đánh dấu thời gian để hòng khi có chuyện gì đó mà thoát .
Nếu cách đây 70 năm trở về trước thì có thể sợ cá sấu khi đi như thế này, giờ chỉ có sợ rắn mà thôi . Hai đứa đều có vài chai thuốc xịt đuổi rắn và đuổi côn trùng và xịt một ít bao quanh mé xuồng . Thuốc xịt muỗi thì xịt lên người một ít . Tôi lấy dầu cù là bôi thêm vì cay cay nồng nồng cũng chống muỗi .
Vào lọt trong rừng ngập nước thì chúng tôi bật đèn pin lên vì quá tối để thấy con rạch chứ không đâm vào bờ . Tôi đứng chống, Ev ở đầu xuồng rọi đèn pin, Lux phụ quan sát thêm . Nước không nhiều nên đôi lúc xuồng hơi bị cạ đáy nên chống hơi nặng . Nếu có ngã rẻ thì tôi vẽ kỹ và đoán bao nhiêu m đã đi (1 chống đi khoảng 3 mét). Dấu vết con rạch được tém gọn bờ và móc cây rớt khá rõ . Có lẽ những người gìn giữ khu Vườn Quốc Gia này làm để con rạch dễ đi cho họ và họ phải đi thường xuyên vào trong này để kiểm tra, quan sát, lấy số liệu, v.v.