- Biển số
- OF-341013
- Ngày cấp bằng
- 1/11/14
- Số km
- 1,408
- Động cơ
- 288,407 Mã lực
Sau khi giới thiệu về nhà cửa và tổng quan thì tôi rủ đến cầu khỉ gân đó mà ngồi trên nhìn hoàng hôn và Mặt Trời đi xuống đường chân trời .
Thật sự những giây phút về bình minh và hoàng hôn hơi hiếm đối với người ở thành thị cho dù thị nó nhỏ xíu vì đường chân trời không thoáng đãng và mở rộng như ở quê . 3 đứa leo lên cầu khỉ cao (đủ cao để ghe bầu có thể đi qua) bằng mấy thanh tre ghép lại . Nhịp đi thì người ta bó lại 3 thanh tre để đủ chắc .
Có dịp tĩnh lặng tôi nhìn 2 cô gái bụi bờ này . Nét thì là lạ nhưng tóc rối hôi hắc, da thì chắc nhờn nhợt . Không có chút dấu vết gì hiện đại (như son phấn). Nền da mặt không được phẳng và bị nổi bởi những hột hay những lõm nhỏ nhỏ . Đúng là dân gái Tây thường nói thèm da mặt láng đều như dân gái Á Đông .
Cả 3 không nói gì để thưởng thức sự tĩnh lặng của buổi hoàng hôn quý hiếm cho cả 3 . Gió lao xao nhè nhẹ . Lúc này gió chướng đã hết và Miền Trung chuẩn bị oằn mình đón những cơn bão nhiệt đới cho đến hết năm thì lại cả nước đón gió chướng . Thời gian đổi mùa nhanh (6 tháng, thay vì 3 tháng cho 4 mùa rõ rệt nơi mới tôi định cư).
Nghĩ đến chuyện rời quê trở lại nơi định cư mới và nhớ lại thời gian đầu nhớ quê da diết khiến tôi chảy nước mắt . Đúng là quê mình nơi sinh ra luôn luôn gắn và kết vào tâm khảm . Khi có dịp nhớ lại hoặc như lúc này thì lại nhiều xúc cảm .
Hai cô gái này chỉ là người bình thường xứ Hà Lan . Hà Lan thì cũng bình thường ở Châu Âu . Chúng có thấm đẫm những gì tôi đang giới thiệu cũng không làm cho du lịch Việt Nam được chú ý thêm tí nào . Nhưng nhiều người như thế này và những câu chuyện kể từ họ sẽ kết tụ theo năm tháng lớn lên . Nếu tất cả họ gặt hái nhiều thứ tốt thì chất văn hóa Việt Nam sẽ được truyền bởi đám đông . Do đó tôi phải làm tốt nhất nếu có thể và trong lúc này lại có điều kiện làm tốt nhất như thời gian thoải mái, trí nhớ còn, giọng nói và cách nói chưa có phai đi nhiều, ...
Mặt Trời lặn và tôi rủ 2 cô nhảy xuống kinh mà tắm . Nước trong hơi lạnh . Tôi để cả áo quần mà tắm . Tôi cởi từng cái giặt tay và mặc lại . Lát nữa phơi thì ngày mai vẫn còn mùi hăng hắc bụi đường và mồ hôi . Nhưng ít ra sạch hơn . Hai đứa kia không ngại bắt chước tôi giặt áo ngoài rồi áo trong, jean ngắn rồi trong nữa . Dưới làn nước và trời vừa tối thì có thấy gì đâu cho dù nước trong trong .
Tắm và dùng tay rửa răng miệng tạm trước rồi đi lên . Hai cô gái thay đồ trong cái chái hông nhà còn tôi thì ra sau bếp . Tuy không có đồ đẹp (vì đi bụi) thì ít ra đồ mang theo đỡ hơn đồ mặc 2 ngày với bụi và mồ hôi đóng từng lớp .
Hai đứa báo xong thì tôi hướng dẫn cất đồ để chuẩn bị đi ăn chực . Thấy hai đứa có chút sạch sẽ và chải chuốt thì thấy khác hẳn khiến tôi cười và một chút xao xuyến . Ánh đèn pin không đủ sáng cho nên một chút ảo ảo làm nên nét mơ hồ nhẹ nhàng với những ưu thế về đường nét làm 2 đứa gái Hà Lan trông rất gợi cảm .
Tôi dù có đem theo 1 đèn pin cho cả 3 nhưng tôi đốt bó lá dừa để biểu diễn 1 nét nhỏ trong cuộc sống về đêm của dân Miền Tây . Lửa đỏ lên một chút thì tôi lấy tay chộp bớt vài cọng đang cháy rực để lửa chỉ đủ ngún và đủ sáng yếu ớt . Dân Miền Tây đi quen trên con đường xung quanh cho nên chỉ cần ánh sáng yếu ớt thay vì cháy bùng mau hết lá dừa khô . Thế là đi, tôi đi đầu 2 đứa theo sau . Qua ánh mắt và cử chỉ thì 2 đứa tin tôi rất nhiều . Tôi cầm bó lá dừa quơ quơ khéo để không tắt lửa và không làm cháy rực .
Người Miền Tây phát minh kém cho nên bó lá dừa là quá tốt với họ . Đáng lý ra người Miền Tây phải biết làm cây đuốc vì họ có dầu dừa, dầu mù u, mỡ động vật, v.v. Bây giờ giả sử tôi tìm cách phát minh ra đuốc phù hợp cho khí hậu Miền Tây thì tôi phải bắt đầu như thế nào ? Cũng khó nghĩ . Giờ thì đèn pin Trung Quốc hiệu Con Cọp khá tốt nên khá tiện cho bà con trong lúc này .
Lâu quá rồi tôi có dịp trải nghiệm lại đuốc bó lá dừa khô . Thấy vui vui hơn là hữu dụng vì thời nay hiện đại rồi . Có lẽ 2 đứa gái Hà Lan cùng cảm giác là 1 trải nghiệm vui với 1 điểm nhỏ của văn hóa Miền Tây .
Do giao thông đường bộ kém cho nên người Miền Tây có 3 thứ giỏi rõ rệt: đi bộ giỏi , bơi chèo ghe xuồng giỏi, đi cầu khỉ giỏi . Tôi cũng kha khá 3 thứ đó .
Thật sự những giây phút về bình minh và hoàng hôn hơi hiếm đối với người ở thành thị cho dù thị nó nhỏ xíu vì đường chân trời không thoáng đãng và mở rộng như ở quê . 3 đứa leo lên cầu khỉ cao (đủ cao để ghe bầu có thể đi qua) bằng mấy thanh tre ghép lại . Nhịp đi thì người ta bó lại 3 thanh tre để đủ chắc .
Có dịp tĩnh lặng tôi nhìn 2 cô gái bụi bờ này . Nét thì là lạ nhưng tóc rối hôi hắc, da thì chắc nhờn nhợt . Không có chút dấu vết gì hiện đại (như son phấn). Nền da mặt không được phẳng và bị nổi bởi những hột hay những lõm nhỏ nhỏ . Đúng là dân gái Tây thường nói thèm da mặt láng đều như dân gái Á Đông .
Cả 3 không nói gì để thưởng thức sự tĩnh lặng của buổi hoàng hôn quý hiếm cho cả 3 . Gió lao xao nhè nhẹ . Lúc này gió chướng đã hết và Miền Trung chuẩn bị oằn mình đón những cơn bão nhiệt đới cho đến hết năm thì lại cả nước đón gió chướng . Thời gian đổi mùa nhanh (6 tháng, thay vì 3 tháng cho 4 mùa rõ rệt nơi mới tôi định cư).
Nghĩ đến chuyện rời quê trở lại nơi định cư mới và nhớ lại thời gian đầu nhớ quê da diết khiến tôi chảy nước mắt . Đúng là quê mình nơi sinh ra luôn luôn gắn và kết vào tâm khảm . Khi có dịp nhớ lại hoặc như lúc này thì lại nhiều xúc cảm .
Hai cô gái này chỉ là người bình thường xứ Hà Lan . Hà Lan thì cũng bình thường ở Châu Âu . Chúng có thấm đẫm những gì tôi đang giới thiệu cũng không làm cho du lịch Việt Nam được chú ý thêm tí nào . Nhưng nhiều người như thế này và những câu chuyện kể từ họ sẽ kết tụ theo năm tháng lớn lên . Nếu tất cả họ gặt hái nhiều thứ tốt thì chất văn hóa Việt Nam sẽ được truyền bởi đám đông . Do đó tôi phải làm tốt nhất nếu có thể và trong lúc này lại có điều kiện làm tốt nhất như thời gian thoải mái, trí nhớ còn, giọng nói và cách nói chưa có phai đi nhiều, ...
Mặt Trời lặn và tôi rủ 2 cô nhảy xuống kinh mà tắm . Nước trong hơi lạnh . Tôi để cả áo quần mà tắm . Tôi cởi từng cái giặt tay và mặc lại . Lát nữa phơi thì ngày mai vẫn còn mùi hăng hắc bụi đường và mồ hôi . Nhưng ít ra sạch hơn . Hai đứa kia không ngại bắt chước tôi giặt áo ngoài rồi áo trong, jean ngắn rồi trong nữa . Dưới làn nước và trời vừa tối thì có thấy gì đâu cho dù nước trong trong .
Tắm và dùng tay rửa răng miệng tạm trước rồi đi lên . Hai cô gái thay đồ trong cái chái hông nhà còn tôi thì ra sau bếp . Tuy không có đồ đẹp (vì đi bụi) thì ít ra đồ mang theo đỡ hơn đồ mặc 2 ngày với bụi và mồ hôi đóng từng lớp .
Hai đứa báo xong thì tôi hướng dẫn cất đồ để chuẩn bị đi ăn chực . Thấy hai đứa có chút sạch sẽ và chải chuốt thì thấy khác hẳn khiến tôi cười và một chút xao xuyến . Ánh đèn pin không đủ sáng cho nên một chút ảo ảo làm nên nét mơ hồ nhẹ nhàng với những ưu thế về đường nét làm 2 đứa gái Hà Lan trông rất gợi cảm .
Tôi dù có đem theo 1 đèn pin cho cả 3 nhưng tôi đốt bó lá dừa để biểu diễn 1 nét nhỏ trong cuộc sống về đêm của dân Miền Tây . Lửa đỏ lên một chút thì tôi lấy tay chộp bớt vài cọng đang cháy rực để lửa chỉ đủ ngún và đủ sáng yếu ớt . Dân Miền Tây đi quen trên con đường xung quanh cho nên chỉ cần ánh sáng yếu ớt thay vì cháy bùng mau hết lá dừa khô . Thế là đi, tôi đi đầu 2 đứa theo sau . Qua ánh mắt và cử chỉ thì 2 đứa tin tôi rất nhiều . Tôi cầm bó lá dừa quơ quơ khéo để không tắt lửa và không làm cháy rực .
Người Miền Tây phát minh kém cho nên bó lá dừa là quá tốt với họ . Đáng lý ra người Miền Tây phải biết làm cây đuốc vì họ có dầu dừa, dầu mù u, mỡ động vật, v.v. Bây giờ giả sử tôi tìm cách phát minh ra đuốc phù hợp cho khí hậu Miền Tây thì tôi phải bắt đầu như thế nào ? Cũng khó nghĩ . Giờ thì đèn pin Trung Quốc hiệu Con Cọp khá tốt nên khá tiện cho bà con trong lúc này .
Lâu quá rồi tôi có dịp trải nghiệm lại đuốc bó lá dừa khô . Thấy vui vui hơn là hữu dụng vì thời nay hiện đại rồi . Có lẽ 2 đứa gái Hà Lan cùng cảm giác là 1 trải nghiệm vui với 1 điểm nhỏ của văn hóa Miền Tây .
Do giao thông đường bộ kém cho nên người Miền Tây có 3 thứ giỏi rõ rệt: đi bộ giỏi , bơi chèo ghe xuồng giỏi, đi cầu khỉ giỏi . Tôi cũng kha khá 3 thứ đó .