[Funland] Trải nghiệm nhiều việc làm và những chuyến đi lang thang

fresh_air

Xe tải
Biển số
OF-346339
Ngày cấp bằng
11/12/14
Số km
311
Động cơ
274,411 Mã lực
Lâu rồi mới vào đây lội bài, cụ chủ tả đám cưới miền Tây hay quá. Hình như trước có lần cụ tả các cách đặt bàn thờ của con gái miền Tây đi cưới chồng xa để nhận họ hàng. Cụ chủ chơi rất đẹp, với cả 2 cô Tây ba lô và với nhà gái.
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,408
Động cơ
288,407 Mã lực
Tôi bắt giấc ngủ nhanh trong cái mùng . Khá lâu tôi mới ngủ lại mùng ở Miền Tây để tránh muỗi . Mùng ở Đồng Nai bằng lưới nhựa nhưng ở Miền Tây họ thích lưới sợi vải hơn . Giấc ngủ đến nhanh khiến tôi không kịp hồi tưởng lại 1 quá khứ không xa lắm . Cảm xúc chỉ đến nhẹ rồi giấc ngủ mang theo vào giấc mơ là tôi đi trên con đường đất mà ngại ngùng người ta biết là Việt Kiều về quê . Càng ngại ngùng thì càng hớ nhiều thứ và tôi quê độ .

Tỉnh giấc thì tôi tiếc những cảm giác ... quê độ của 1 VK trên đường về quê . Kệ, ít nhiều tôi cũng đã nhiễm nhiều "tính nết" rất riêng của VK do xa cách nghìn trùng ở 1 đất nước xa lạ với những giống dân hoàn toàn khác biệt . Tôi cũng hơi lo không ít lâu nữa về quê cũ thì tôi ứng xử ra sao . Giờ tôi đang đi lang thang .

Chúng tôi nhanh chóng dọn dẹp, tôi giúp cho 2 cô bé Hà Lan xếp mùng lại . Họ nói họ rất ngon giấc và chuẩn bị hành trình dài . Chủ nhà mời chúng tôi dùng cơm (cơm trưa ở nhiều nơi khoảng 10 giờ sáng (vì họ đi làm đồng trước Mặt Trời mọc) nhưng chúng tôi buộc phải từ chối . Tôi dẫn 2 cô bé ra vườn nhỏ sau nhà để thấy cái đìa (ao nhỏ) là nơi trữ nước cho nhà (cho dù ruộng và kênh có nước nhưng đôi lúc xị thuốc hay hạn hán thì có nước dùng).

Chúng tôi thoăn thoắt nhanh trên bờ đất từ xóm nhỏ cách xa lộ đất dọc theo kinh Tam Thu . Ra lộ đất thì chúng tôi đi tiếp trở lại Mỹ Tho . Đi lộ đất khoảng gần 1km thì lộ mới có đât đá đỏ trải lên và rộng hơn có thể đi xe 2 bánh được . Từ đây đến Quốc Lộ số 1 thì cuộc sống mới bắt đầu hiện đại hơn và nhà cửa gần lộ hơn và ... có điện . Tôi dư biết 2 cô gái này không ngại lội bộ . Họ có thể lộ bộ cả tuần chẳng sao . Chấp nhận làm "Tây ba lô" thì chuyện đi bộ là bình thường .

Trời nắng hơi rát cũng không thể làm chùn lòng chúng tôi . Rẻ về con lộ nhỏ hướng Bắc để đến tỉnh lộ lớn hơn rồi rẻ qua hướng Tây là Mỹ Tho & Quốc Lộ 1 và từ đó đón xe lôi (bao hết 1 chiếc, xe lôi phát minh ra chở 2 người, nhưng thường người ta chở 5-7 người) về Mỹ Tho . Đến Mỹ Tho rồi ăn trưa trễ và rồi đón (bắt) xe đến gần phà Mỹ Thuận rồi từ đó đến Cao Lãnh . Đi bụi thì phải đi bộ, đón nhiều chuyến xe . Thời gian đảo lộn tùng phèo và dọc đường có nhiều bất ngờ . Chuyến đi trên xe đò từ Mỹ Tho đến gần Mỹ Thuận thiệt là vất vả cho dù không xa mấy . Tài xế dừng xe liên tục để bắt khách và trao đổi khách với xe khác . Do giá phí đi xe khá rẻ nên cả chủ xe và khác phải hy sinh thời gian để "tối ưu" mọi thứ . Những xe không dừng (chỉ 12-18 chỗ) thì giá vé rất cao vì họ chỉ có 1 bến đi đến .

Khi đến gần đường vào Cao Lãnh thì chúng tôi xuống xe nhanh . Sở dĩ chúng tôi không xuống ngay ngã ba vì nơi đó khá phức tạp với xe lôi và các loại hình dịch vụ khác . Thấy xe dừng là họ bu ngay và gây choáng . Chúng tôi đi bộ đến ngã ba thì ít ai chào mời và để ý . Họ chỉ để ý khách xuống xe mà thôi . Những kinh nghiêm xưa kia còn quá tốt để áp dụng (mà xưa kia chỉ khoảng 6 năm, đâu có nhiều). Chúng tôi rất cần xe đến Cao Lãnh nhưng vẫn giả tỉnh đi bộ vào lộ hướng về Cao Lãnh . Đi 1 đoạn thì chúng tôi mua bánh mì thịt ăn . Tôi mua dư 1 ổ và chai nước . 2 cô gái Hà Lan hỏi tại sao . Tôi nói cho tài xế vì lúc này đã chiều rồi và có thể không còn xe khách, chỉ có xe lôi . Do đó tài xế rất cần thức ăn và nước .

Chúng tôi lại đi bộ tiếp về hướng Cao Lãnh và bắt đầu khá vắng . Như tôi dự đoán, 1 xe lôi đi đến chúng tôi . Một bác nói chuyện có vẻ lịch thiệp và biết chúng tôi cần xe đi . Tôi cũng thú nhận điều đó và không muốn phải chịu cảnh giành giựt ngoài ngã ba đó nên đi bộ đến đây và biết thế nào cũng có tài đi theo hỏi . Ông ta nói giá tiền đi Cao Lãnh và chúng tôi không trả giá gì . Tôi cũng dư biết ông này khó tranh giành vì tính tình có vẻ hiền và cũng chắc chắn chưa đến tài (phải sắp hàng đón khách) và bỏ vị trí chờ đến với chúng tôi khi chúng tôi khuất mắt mọi tài .

Tôi hỏi 2 cô gái Hà Lan có để ý kỹ đến xe lôi không . Miền Tây này có 3 kiểu xe lôi . Mỗi vùng chỉ dùng 1 kiểu mà thôi . Ví dụ ở Cần Thơ 1 kiểu, qua bến bắc thì kiểu khác ở Vĩnh Long, hay cùng tuyến đường Cần Thơ đến Châu Đốc thì 2 kiểu đang xen nhau . Nhờ khác kiểu đang xen nhau thì người ta biết được xe vùng nào và không xâm phạm vùng hoạt động lẫn nhau .

Đi được 1/2 đường thì tôi đưa cho bác tài ổ bánh mì và chai nước:

- Cháu mời bác . Cháu mua sẵn để dành cho bác . Tụi con thì ăn xong rồi .

Bác tài đón nhận không khách sáo và nói luôn:

- Tui cũng quan sát mấy anh chị và hiểu tại sao mấy anh chị mua để dành .

Thì ra bác tài có quan sát kỹ chúng tôi . Chắc bác tài này không phải dân bình thường . Người quan sát kỹ bao giờ cũng có gì đó đặc biệt và thú vị .

Trời bắt đầu tối . Bác tài chạy khá từ tốn vì tất cả không gấp gáp gì và ai cũng muốn an toàn . Bác nói bác là thầy giáo cấp 3 nhưng sau 1975 thì bị thất sủng nên chạy xe lôi và người đặt tên là Hoàng Thầy Lôi . Tôi nhớ có một số người bị đặt thêm tên Lôi do chạy xe lôi .

Xe lôi là xe gắn máy lôi (kéo) thùng chở khách có 2 bánh gọi là xe lôi . Xe lôi là phương tiện giao thông ngắn (khoảng dưới 5km) khá phổ biến ở các trục lộ Miền Tây . Đi xa hơn (khoảng 10km) thì có xe Lam (Lambretta) và xe Đa Su (Daihatsu) vì có thùng lớn chở được 8-10 người . Xa hơn nữa thì phải có xe đò nhỏ hoặc xe tải nhỏ đóng thùng chở khách .

Hôm nay thì bác tài phá lệ chạy xa, vì chạy chiều tối nên không ai thấy để bắt bẻ vì vi phạm vùng hoạt động .

Chuyện trò qua lại với bác tài thì tôi cũng thú thật là VK về quê lang thang, gặp 2 cô gái lạ này nhập bọn đi lang thang tiếp . Do thất nghiệp nên buồn đi cho khuây khỏa rồi về thăm quê sau đó trở lại đi tìm việc khác . 2 cô gái Hà Lan thì đi lang thang trước khi thiết lập cuộc sống ổn định vì 50% thanh niên ở nước đó theo cái lệ vậy .

Tự dưng bác tài cũng thú thật:

- Thật ra tui không phải không cho dạy mà là tui bỏ dạy .

Thầy kể là học trò của thầy đi học ĐH SP rồi về trường . Do khó khăn nên thầy không trau dồi kiến thức, chỉ đi dạy như cái máy rồi lo làm thêm để gia đình sống . Một hôm hai thầy trò cãi về trọng lực, khối lượng, trọng trường, trọng lượng . Cãi rồi giận nhau và cuối cùng thầy nhận thấy là thầy hỏng kiến thức Vật Lý hiện đại vì thiếu trau dồi . Thế là thầy nghỉ dạy vì sợ đi dạy thì hỏng cho học sinh .

Ah ... thì ra thật sự là vậy . Thầy nói thêm là con gái thầy cũng học ĐH SP môn Vật Lý năm thứ nhất, và cũng là học trò của thầy kia . Như vậy vòng "luẫn quẫn" thầy trò liên quan với nhau . Hy vọng con gái thầy có kiến thức mới vững hơn nữa để học trò tương lai không bị mất căn bản như thầy .

Tôi trong lòng cảm kích bác tài vì dù sao thầy dám nói sự thật thay vì ... đổ lỗi bâng quơ . Sự thật là thầy không thể nào tự trao dồi kiến thức thì phải tự đào thải khỏi môi trường sư phạm để tránh học sinh thích môn Vật Lý mất căn bản theo .

Đến Cao Lãnh trời tối và đèn đường đã sáng . Thầy dừng lại ở bùng bình và tôi khéo gói tiền vào tờ giấy hai tay đưa cho thầy để tỏ lòng kính trọng thầy . Thầy hiểu và nó tôi sao mà khách sáo quá . Thầy bỏ túi không mở xem và đi . Thầy vừa đi thì tôi kéo 2 cô gái vào trong bóng đêm quan sát và nói:

- He is going to go back .

Thật vậy chỉ 1 thoáng thầy quay lại với sự ngơ ngác và dõi tìm chúng tôi 1 phút rồi lái xe đi về . 2 cô gái Hà Lan hỏi tôi tại sao . Tôi nói tôi bỏ tờ $100 gói lại vì ít ra thầy dám nói sự thật và thầy có con gái tiếp tục đi học sư phạm . Tôi cũng nhấn mạnh là văn hóa Việt Nam trọng người thầy và trọng gia đình có truyền thống sư phạm . Nếu là thầy thật sự thì thầy quay lại và không muốn nhận quá nhiều so với thỏa thuận (thoả thuận chỉ khoảng $10 mà thôi). Việc gói giấy đưa cho thầy là quý thầy và tránh kiểu "tiền bạc" sòng phẳng .

Cho dù ngày nay (thời điểm đó) thì giáo viên phải dạy thêm chính học trò khá phổ biến làm mất đi sự kính trọng từ gia đình học trò phần nào và đạo đức thầy cô có phần suy giảm . Nhưng tôi cố gắng gieo vào đầu 2 cô gái trẻ ngoại quốc là người Việt rất kính trọng thầy cô giáo .
 
Chỉnh sửa cuối:

bimiu2000

Xe buýt
Biển số
OF-420072
Ngày cấp bằng
2/5/16
Số km
810
Động cơ
227,137 Mã lực
Phần này hay mà đầy cảm xúc. Ơ, nhưng mà em nói thế ko có nghĩa là phần trước lúc cụ chủ bắt gặp 2 cô gái trong mùng, kém hay đâu nha 8->X_X
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,408
Động cơ
288,407 Mã lực

Bây giờ thì chúng tôi phải lo ăn tối và kiếm chỗ ngủ . Tôi hỏi dò nhà khác nào rẻ và thích hợp cho dân bụi . Ai cũng lắc đầu không biết . Cháo khuya chỉ đúng 1 quán . Thị xã nhỏ bé này làm gì có nhiều nơi bán khuya . Chỉ có vài quán nhậu và ít quán karaoke . Ăn xong lững thững quanh trung tâm mà chỉ cần 30 phút đạp hết mỗi mét vuông đường . Trung tâm city nơi tôi cũng vậy, nhỏ đến mức có thể nhắm mắt tô màu hết đường chỉ trong 30 phút .

Hỏi 3 khách sạn mini . Hai đứa cứ lắc đầu nghe giá . Xem ra chúng thích ngủ bụi hơn . Đi lang thang tiếp và gặp nhóm dân phòng canh ban đêm . Tôi hỏi họ chỗ nào ngủ bụi được vì 2 đứa này hết tiền rồi . 1 đứa nói chơi là vào nghĩa địa có cái nhà trống mà ngủ . Tôi dịch lại thì 2 đứa gật đầu ngay . Lần đầu tiên tôi cảm thấy hãi và lạnh xương sống . Tự dưng cái máu phiêu lưu nổi dây thì tôi hỏi mấy người dân phòng mượn mùng to .

Thế là cả ba kéo nhau đến cái nghĩa trang liệt sĩ không xa mấy (gần bùng binh có tượng đài) rồi căng mùng ở mái hiên của cái nhà mà 3 đứa chỉ spoon (cùng quay lưng về 1 phía nhưng nằm sát nhau) mà ngủ . Lội bộ nhiều lúc sáng và ngồi xe lôi không êm ái như ... xe hơi nên chúng tôi mệt ngủ . Mọi cảm xúc giới tính hầu như không thể trỗi dậy khi cái mệt và buồn ngủ xâm lấn cho dù tuổi còn trẻ . Một thoáng có nghĩ qua nhưng giấc ngủ đến nhanh hơn .

Sáng sớm trời còn đen thì chúng tôi đã thức giấc vì ... 1 người dân phòng đòi mùng dậy . Tôi hỏi đường đi đến Tràm Chim Tam Nông . Anh ta không biết . Cũng chẳng sao, tôi chỉ muốn đường đi ngắn nhất, còn đường đi bình thường có thể dò trên bản đồ .

Chúng tôi ra chợ họp sớm để ăn sáng .

Lâu quá tôi chưa ăn lại xôi sáng . Tôi mua mỗi thứ mỗi gói để ăn cho đã . Xôi vò, xôi nếp than, xôi bắp, xôi mặn, xôi lá cẩm, v.v. Hai đứa gái Hà Lan bắt chước mua theo nhưng ăn không hết . Tôi lấy phần dư ăn tự nhiên và không ngại gì (chắc là bản năng muốn tạo sự gần gũi). Chúng chỉ thích hợp bánh mì thịt .

Nói về bánh mì thì ở Miền Tây là mỗi vùng mỗi hình dạng riêng . Văn hóa là thế . Các gói xôi cũng khác . Cao Lãnh này gói xôi như cái phễu, nếu cần thì gập miệng che lại để đem xa hay đem về nhà . Còn hình dạng bánh mì Cao Lãnh là thẳng và hai đầu nhọn . (Bây giờ thì hầu như toàn Miền Tây dần dần chung 1 hình dạng do giao thương nhanh và mạnh nhờ mạng lưới đường bộ phát triển) Hồi còn trẻ đi lang thang khắp Miền Tây sướng là những gì về văn hóa Miền Tây còn sót lại nhiều trong thời đại bắt đầu "tivi đâm toạt lũy tre làng". Nhiều đài truyền hình và cột ăng teng phát sóng bắt đầu mọc mỗi tỉnh 1 cái thì nhiều chương trình chung làm cho những cái riêng của mỗi vùng bị xóa dần .

Những cái riêng đó là vẻ bề ngoài của xuồng, bánh mì, cách gói xôi, chất vị đồ ăn, nhà cửa, v.v. Tất cả gộp lại tạo nên cái riêng của vùng và người ta dễ dàng phân biệt (cũng để an ninh và quản lý dân gian theo kiểu xưa).

Dân Miền Tây ở quê luôn họp chợ rất sớm . Nhiều người chỉ đem ra ít rau quả, chỉ 1 - vài vật nuôi (gà, vịt), ít thứ tự làm (lờ, lợp, rỗ, v.v.),v.v. Bán được thì họ mua gì đó đem về, không bán được thì chỉ lỗ công bơi thuyền . Tôi cũng mua được 1 naỉ chuối Xiêm (có người gọi là chuối sứ) vừa chín (để thêm ít ngày nữa thì ngọt hơn) khiến tôi mừng . 2 đứa gái Hà Lan ngạc nhiên và tôi giải thích đa số người ta bán chuối Xiêm còn chút xanh trên vỏ vàng nhạt và mua về phải để cả tuần mới chín . Thế là 3 đứa ăn cả nải ngon hơ trước sự tò mò của hàng chục cặp mắt của dân quê trong đêm nhá nhem đèn .

Tình cờ gặp chuối bọc nếp nướng . Tôi cũng vui khi nhớ lại hương vị quê hương . Tôi mua thử 1 cái rồi cắt đôi ra và không hài lòng . Chuối nếp nướng ngon là trái chuối xiêm trong phải vừa chín và to để ngon ngọt và không mềm . Có lẽ người bán biết nên chỉ chổ khác cho tôi hài lòng . Tôi đi đến chỗ đó thì có cô gái trẻ đang nướng bán . Thấy chuối nướng to và nướng khá cẩn thận thì tôi biết là "truyền thống" rồi, không hề rẻ . Chúng tôi ngồi ăn và hài lòng . Giá gấp 3 lần nên phải ngon . Cô gái trẻ bị tôi bắt chuyện cho nên biết là gia đình từ bà nội bán, đến con dâu nối tiếp, giờ là cháu gái (cô gái trẻ) bán . Cô gái chỉ bán đến 9 giờ sáng là dẹp chứ không bán cả ngày .

Trời hơi sáng 1 tí là chúng tôi đi bộ để đến ngã rẻ vào Tam Nông . Tôi nói nếu không quá giang được thì có thể đi bộ đến 2 ngày đến . 2 cô gái Hà Lan gật đầu và nói sẵn lòng đi bộ xa miễn là đến nơi . Thế là tôi mua vội cái ... mùng to và chiếc chiếu xếp xuất khẩu với bao nilon to bọc để tránh mưa ướt (giờ chưa đến mùa mưa, nhưng cuối mùa khô có thể mưa đột xuất).
 

clik29

Xe hơi
Biển số
OF-345942
Ngày cấp bằng
8/12/14
Số km
123
Động cơ
271,708 Mã lực
Bây giờ thì chúng tôi phải lo ăn tối và kiếm chỗ ngủ . Tôi hỏi dò nhà khác nào rẻ và thích hợp cho dân bụi . Ai cũng lắc đầu không biết . Cháo khuya chỉ đúng 1 quán . Thị xã nhỏ bé này làm gì có nhiều nơi bán khuya . Chỉ có vài quán nhậu và ít quán karaoke . Ăn xong lững thững quanh trung tâm mà chỉ cần 30 phút đạp hết mỗi mét vuông đường . Trung tâm city nơi tôi cũng vậy, nhỏ đến mức có thể nhắm mắt tô màu hết đường chỉ trong 30 phút .

Hỏi 3 khách sạn mini . Hai đứa cứ lắc đầu nghe giá . Xem ra chúng thích ngủ bụi hơn . Đi lang thang tiếp và gặp nhóm dân phòng canh ban đêm . Tôi hỏi họ chỗ nào ngủ bụi được vì 2 đứa này hết tiền rồi . 1 đứa nói chơi là vào nghĩa địa có cái nhà trống mà ngủ . Tôi dịch lại thì 2 đứa gật đầu ngay . Lần đầu tiên tôi cảm thấy hãi và lạnh xương sống . Tự dưng cái máu phiêu lưu nổi dây thì tôi hỏi mấy người dân phòng mượn mùng to .

Thế là cả ba kéo nhau đến cái nghĩa trang liệt sĩ không xa mấy (gần bùng binh có tượng đài) rồi căng mùng ở mái hiên của cái nhà mà 3 đứa chỉ spoon (cùng quay lưng về 1 phía nhưng nằm sát nhau) mà ngủ . Lội bộ nhiều lúc sáng và ngồi xe lôi không êm ái như ... xe hơi nên chúng tôi mệt ngủ . Mọi cảm xúc giới tính hầu như không thể trỗi dậy khi cái mệt và buồn ngủ xâm lấn cho dù tuổi còn trẻ . Một thoáng có nghĩ qua nhưng giấc ngủ đến nhanh hơn .

Sáng sớm trời còn đen thì chúng tôi đã thức giấc vì ... 1 người dân phòng đòi mùng dậy . Tôi hỏi đường đi đến Tràm Chim Tam Nông . Anh ta không biết . Cũng chẳng sao, tôi chỉ muốn đường đi ngắn nhất, còn đường đi bình thường có thể dò trên bản đồ .

Chúng tôi ra chợ họp sớm để ăn sáng .

Lâu quá tôi chưa ăn lại xôi sáng . Tôi mua mỗi thứ mỗi gói để ăn cho đã . Xôi vò, xôi nếp than, xôi bắp, xôi mặn, xôi lá cẩm, v.v. Hai đứa gái Hà Lan bắt chước mua theo nhưng ăn không hết . Tôi lấy phần dư ăn tự nhiên và không ngại gì (chắc là bản năng muốn tạo sự gần gũi). Chúng chỉ thích hợp bánh mì thịt .

Nói về bánh mì thì ở Miền Tây là mỗi vùng mỗi hình dạng riêng . Văn hóa là thế . Các gói xôi cũng khác . Cao Lãnh này gói xôi như cái phễu, nếu cần thì gập miệng che lại để đem xa hay đem về nhà . Còn hình dạng bánh mì Cao Lãnh là thẳng và hai đầu nhọn . (Bây giờ thì hầu như toàn Miền Tây dần dần chung 1 hình dạng do giao thương nhanh và mạnh nhờ mạng lưới đường bộ phát triển) Hồi còn trẻ đi lang thang khắp Miền Tây sướng là những gì về văn hóa Miền Tây còn sót lại nhiều trong thời đại bắt đầu "tivi đâm toạt lũy tre làng". Nhiều đài truyền hình và cột ăng teng phát sóng bắt đầu mọc mỗi tỉnh 1 cái thì nhiều chương trình chung làm cho những cái riêng của mỗi vùng bị xóa dần .

Những cái riêng đó là vẻ bề ngoài của xuồng, bánh mì, cách gói xôi, chất vị đồ ăn, nhà cửa, v.v. Tất cả gộp lại tạo nên cái riêng của vùng và người ta dễ dàng phân biệt (cũng để an ninh và quản lý dân gian theo kiểu xưa).

Dân Miền Tây ở quê luôn họp chợ rất sớm . Nhiều người chỉ đem ra ít rau quả, chỉ 1 - vài vật nuôi (gà, vịt), ít thứ tự làm (lờ, lợp, rỗ, v.v.),v.v. Bán được thì họ mua gì đó đem về, không bán được thì chỉ lỗ công bơi thuyền . Tôi cũng mua được 1 naỉ chuối Xiêm (có người gọi là chuối sứ) vừa chín (để thêm ít ngày nữa thì ngọt hơn) khiến tôi mừng . 2 đứa gái Hà Lan ngạc nhiên và tôi giải thích đa số người ta bán chuối Xiêm còn chút xanh trên vỏ vàng nhạt và mua về phải để cả tuần mới chín . Thế là 3 đứa ăn cả nải ngon hơ trước sự tò mò của hàng chục cặp mắt của dân quê trong đêm nhá nhem đèn .

Tình cờ gặp chuối bọc nếp nướng . Tôi cũng vui khi nhớ lại hương vị quê hương . Tôi mua thử 1 cái rồi cắt đôi ra và không hài lòng . Chuối nếp nướng ngon là trái chuối xiêm trong phải vừa chín và to để ngon ngọt và không mềm . Có lẽ người bán biết nên chỉ chổ khác cho tôi hài lòng . Tôi đi đến chỗ đó thì có cô gái trẻ đang nướng bán . Thấy chuối nướng to và nướng khá cẩn thận thì tôi biết là "truyền thống" rồi, không hề rẻ . Chúng tôi ngồi ăn và hài lòng . Giá gấp 3 lần nên phải ngon . Cô gái trẻ bị tôi bắt chuyện cho nên biết là gia đình từ bà nội bán, đến con dâu nối tiếp, giờ là cháu gái (cô gái trẻ) bán . Cô gái chỉ bán đến 9 giờ sáng là dẹp chứ không bán cả ngày .

Trời hơi sáng 1 tí là chúng tôi đi bộ để đến ngã rẻ vào Tam Nông . Tôi nói nếu không quá giang được thì có thể đi bộ đến 2 ngày đến . 2 cô gái Hà Lan gật đầu và nói sẵn lòng đi bộ xa miễn là đến nơi . Thế là tôi mua vội cái ... mùng to và chiếc chiếu xếp xuất khẩu với bao nilon to bọc để tránh mưa ướt (giờ chưa đến mùa mưa, nhưng cuối mùa khô có thể mưa đột xuất).
Chúc cụ và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc... Dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này.
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,408
Động cơ
288,407 Mã lực

Mua 3 ổ bánh mì thịt và nước đem theo rồi chúng tôi lững thững đi về hướng Tây trên lộ cũng không nhỏ dọc theo con rạch . Theo bản đồ con rạch này sẽ nhập với sông Tiềng và đến 1 thị trấn và từ đó đi Tam Nông . Đoạn đường này khoảng 16km . Nếu không có xe bắt thì chúng tôi sẽ đến thị trấn đó vào lúc chiều . Có thể chúng tôi đi xe lôi hoặc xe lam nhiều chuyến và hy vọng đến trưa tới .

Tiền Việt của tôi dư đủ cho chuyến đi sâu vào vùng Đồng Tháp Mười . Chủ yếu tiền chỉ ăn uống, ngủ chắc ngủ bụi và ngủ nhờ rồi .

Trời có chút ánh dương hồng ở phía Đông . Chúng tôi tranh thủ trời còn tối đi thoăn thoắt cho dù ba lô nặng . Thấy có xe lôi chở hàng chậm và ngược chiều thì tôi dặn trên đường về đón chúng tôi . Chúng tôi đi bộ về hướng huyện Thanh Bình . Bác tài nói không thể vì bác tài chạy ngược từ Cao Lãnh để chở hàng về nhưng bác tài nói gặp ai chạy tuyến về thì sẽ đón chúng tôi . Như vậy sẽ có bác tài bỏ lượt tài để đến đón chúng tôi đi . Do đó chúng tôi không còn đi nhanh, chỉ đi bộ từ từ dưỡng sức .

Tôi hỏi 2 cô gái sao không học ĐH rồi ra trường đi đâu đó . Lux thì nói đã học xong nghề, đi lang thang rồi đi làm . Ev thì đi lang thang thêm 1-2 chuyến nữa thì đi học nghề . Ở Hà Lan thì đại học khó vào vì không nhiều như Mỹ . Dân Hà Lan cũng qua Mỹ học nhiều và trở về làm . Thường thì đa số sinh viên học đến Thạc Sĩ, học không nổi thì sẽ lấy Cử Nhân . Tôi hỏi tiếp những sinh viên có hay đi bụi không . Họ nói cũng khá nhiều . Đa số thanh niên đi bụi ít nhất là 3 tháng trong đời . Lux dự tính đi tổng cộng 12 tháng, Ev dự tính đi tổng cộng 18 tháng .

Nếu du lịch VN biết tập tính nhiều dân tộc thì chiêu dụ nhiều người du lịch và du bụi . Thật ra đi bụi như thế này chẳng mang lại lợi nhuận trực tiếp bao nhiêu nhưng hiệu quả về trao đổi văn hóa rất lớn và gieo được mầm mống du lịch nghỉ dưỡng cho tương lai . Ví dụ gia đình tương lai của Lux và Ev đi VN ở mấy khu resort để nghỉ dưỡng ít lần nữa nếu họ có ấn tượng tốt Việt Nam . Do đó làm du lịch mang tính cộng đồng rộng lớn với dự tính hiện tại và tương lai .

Đi chừng 15 phút thì có bác tài đến đón nhưng chỉ chạy 7km thôi vì không thể đi xa hơn . Chúng tôi đồng ý ngay vì đi đến đâu tìm xe đến đó, khó thì buộc phải đi bộ . Chúng tôi còn quá nhiều thời gian nên không lo lắng gì . Miễn sao đến nơi là được .

Ánh bình minh vươn đến mọi nơi . Cái lành lạnh nhẹ do xe chạy cũng thú vị . Chúng tôi không nói chuyện mà nhì cảnh vật xung quanh khi còn yên ắng của buổi sáng . Nhà cử thưa dần . Thỉnh thoảng thấy bên bờ kia của con kinh dọc theo đường . Thỉnh thoảng chiếc tác ráng (vỏ lãi) xé toạc mặt nước và sư yên tĩnh . Thỉnh thoảng thấy có vài nhà chuẩn bị đám cưới hay đám cưới đã tàn . Cuối mùa khô tranh thủ cưới cho xong mà . Cả Lux và Ev muốn ăn cưới chực thêm lần nữa vì sau này không gặp tôi thì ai dẫn đi ăn cưới . Ý họ khen tôi biết dẫn dắt đi ăn chực :) Tôi nói: "It is very easy because you two look beautiful and are nice".

Tôi không biết có gì không mà tự dưng khen gái đẹp một cách bất ngờ . Họ cũng bị bất ngờ nên phản ứng cũng dễ thương .

Lúc này học sinh đi học nhiều . Dọc theo đường thỉnh thoảng có học sinh đi học từng nhóm, đi bộ hoặc xe đạp . Áo dài trắng của học sinh cấp 3 ở quê không đẹp vì nghèo mua vải không tốt nên không có vẻ thướt tha như học sinh ở phố . Tôi cứ dõi mắt khi thấy áo dài và nhớ lại thời gian phổ thông . 2 đứa khen học sinh VN trong đồng phục áo dài . Cách đây ít ngày họ gặp thì ngỡ ngàng vô cùng . Tôi nói lúc tôi còn học thì áo dài chưa phổ biến . Giờ phổ biến thì người ta lại đề nghị dẹp vì đắt đỏ và không tiện, thậm chí gợi tình nhiều hơn áo quần bình thường .

Nghe chữ gợi tình theo kiểu nói của tôi khiến 2 cô gái Hà Lan cười và hỏi tại sao . Tôi nói áo dài may phải bó sát thân nên đường cong nổi bật hơn . Hơn nữa xẻ 2 tà thì có 2 tam giác lộ da thịt ở hông lưng, chưa kể gió bay 2 tà lên cao thì thấy 1 vòng da thịt . Nghe tôi tả về "da thịt" hơi bị nhiều làm 2 cô gái cứ cười . 1 tà áo trắng đang đi xe đạp cùng chiều và tôi chỉ . Rõ ràng tam giác da thịt được 2 cô gái lạ hiểu và gật đầu cười và nói gợi cảm thật .

Thấy có thị tứ trong tầm mắt thì bác tài dừng lại và nói chúng tôi đến đó đón xe đi tiếp . Chúng tôi trả tiền nhanh và bác tài cũng nhanh chóng quay đầu lại hòng tránh đụng chạm vùng hoạt động của nhóm xe lôi khác .










 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,408
Động cơ
288,407 Mã lực
Buổi sáng sớm quá no nê thì nay lại đói . Thế là lững thững ăn bánh mì đem theo trước khi đến thi tứ và sẽ mua thứ gì khác cho buổi trưa mang theo . Cảm xúc đi dạo buổi sáng trên con đường trong vùng đồng bằng Miền Tây thật thú vị . Hồi xưa tôi không có cảm giác đã như thế này . Dừa, tre, cây cối, nhà cửa, những con người mộc mạc, v.v. vừa thân quen vừa quá xa lạ . Người ta nhìn chúng tôi hơi nhiều vì lạ . Có ít thanh nam ghẹo 2 cô gái Hà Lan hơi thô . Ở đây cũng có cách ghẹo gái thô thô . Do đó chúng tôi không bận tâm cho mấy .

Thị tứ thưa thớt vì họp chợ sớm đã tan . Sạp bún sạp xôi đã không còn, chỉ còn ít quán xá nhỏ . Quán cà phê thì nhiều và có người tụ họp xem video, nghe nhạc, hoặc thả hồn theo khói thuốc . Chúng tôi lại mua nhanh bánh mì thịt đi tiếp . Qua thị tứ thì chúng tôi hoàn toàn chìm vào thôn quê thật sự . Mọi dấu tích chút chút phố thị của Cao Lãnh mất hết . Nhà cửa thưa, màu xanh cây cối, nhà cửa thưa và con đường lởm chởm . Tôi nói với 2 cô gái khó có thể có xe nên tinh thần là lội bộ . Cả hai cười đồng ý .

Nhà cửa dọc đường có bố trí đơn giản: sân trước, nhà, vườn, có thể có 1 - 2 con mương hai bên nhà . Các nhà cách thưa nhau bằng hàng cây, bờ đất, mương, v.v. Có nhà trong sâu hơn và có vườn trước mặt . Thấp thoáng những cánh đồng ở phía Bắc dần dần rộng ra vì nhà cửa thưa hơn . Mùa này bắt đầu mưa ở thượng nguồn rất xa, để rồi tháng 9 có mùa nước nổi vùng Đồng Tháp Mười . Nơi đây sẽ có nước trắng xóa trên đồng . Lúc đó chỉ còn những cây trên đồng đặc trưng mới sống nổi như là lúa ma, điên điển (cho bông vàng để nấu canh, luộc, xào, v.v.), lau, súng (cọng bông súng sẽ rất dài và người ta thu hoạch để bán nơi có đất cao hơn (như thị trấn, thành thị, ...)

Ôi ... sao mà nhớ mùa nước nổi và nhớ màu nước đục nâu ngậy chất phù sa . Lúc đó múc thùng nước để yên 1 giờ thì dưới đáy lắng 1 lớp phù sa thấy rõ .

Thấy tôi có vẻ cảm xúc nên 2 cô gái hỏi thăm . Tôi nói nhớ lại nhiều thứ đặc trưng của xóm tôi lúc xưa . Họ nói ước gì có thời gian để theo tôi về quê sau khi viếng thăm Tam Nông để biết tôi hồi xưa sống ra sao . Tôi thì cười thầm là 2 cô gái Hà Lan này mặc sức "ăn chực" ở xóm tôi . Miễn phí mà ai lại không ham . Họ nói rất may mắn gặp được tôi va họ thấy an toàn hơn khi tôi quá hiểu tính cách người Miền Tây .

Chúng tôi cứ "miên man" đi liên tục không dừng và đi khá nhanh . Nhịp thở đều đặn nhưng mồ hôi thì chảy . Mỗi người đã uống hơn 1/2 lít nước rồi . Rồi đâu đó tôi nghe tiếng rao quen thuộc khiến tôi chảy nước mắt vì kỷ niệm thơ ấu tràn về . "Bánh cam bánh còng đây". Đó là tiếng rao của đứa con nít nào đó . Ở quê thất học nhiều vì lo không nổi hoặc đi học xa, hoặc cha mẹ không khuyến khích . Hai cô gái Hà Lan bắt đầu để ý cảm xúc của tôi . Họ hiểu càng xa nơi thị thì càng vào quê thì tôi càng có nhiều cảm xúc hơn .

Tôi gọi lớn . Đứa bé gái chỉ khoảng 12-13 tuổi đội mâm nhôm trên đầu . Bánh cam là bánh tròn có trét mật đường . Bánh còng là bánh vòng tròn cũng có trét mật đường rắc mè rang . Thế là có dịp nghỉ chân mà ăn . Tôi một thoáng ăn hết 10 cái bánh vì nhỏ quá . 3 đứa ăn hơn 20 cái . Tiền bạc chẳng đáng là bao . Đứa bé nói "Con cảm ơn chú" làm tôi giật mình . Thì ra tôi không còn thanh nam trẻ, hoặc tôi đã đen nắng và trông gần trung niên . Tôi hỏi bé có mấy anh chị em . Bé nói có 4 anh chị em . Tôi thuật lại cho 2 cô gái biết . Nạn đẻ hơi nhiều làm Miền Tây gánh nặng nạn nhân mãn và gây ra nhiều vấn đề xã hội khó giải quyết .

Sau 1989 thì NN quyết liệt giảm tỉ lệ sinh ở Miền Tây . Các biện pháp hiện đại áp dụng cũng không kìm lại đươc. Sự tăng dân số quá nhanh . Các cô gái lớn lên phải bỏ thôn quê hơi nhiều để đến thành thị lớn tìm việc và làm nhiều chuyện "giải trí" cho thanh niên . Số còn lại đa số thanh nam thì đắm chìm trong rượu chè vì ít việc để làm (làm ruộng và vườn chẳng là bao vì làm ra không có tiêu thụ được nhiều).
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,408
Động cơ
288,407 Mã lực
Rồi cũng có chuyến xe khách đi ngang, chúng tôi đu theo xe khách . Loại xe này là xe tải nhỏ đóng thùng sau chở khách . Khách ngồi trên 3 ghế băng đặt song song với chiều dài xe trong thùng (khá chật và chỉ phù hợp cho người nhỏ con). Do hết chổ nên chúng tôi chỉ đu . Nhìn 2 cô gái Hà Lan bụi bờ (hơi dơ, không chải chuốt, áo quần hơi bẩn vì sáng hôm qua đến giờ chưa thay) thì cũng hơi khó nghĩ họ sẽ như thế nào khi bình thường hay trong dạ hội kiểu Tây . Tôi thì bụi cỡ nào cũng không sao vì vốn làm việc chân tay và chút lam lũ . Người trong xe lại xì xào và tôi chẳng để ý .

Đường xấu, đu phía sau 6km cũng hơi oải . Tay thì cầm, chân thì đạp lên bệ, vai thì ba lô . Dù sao cũng đỡ hơn đi bộ 6 km đó với thời gian lâu hơn nhiềụ Trải nghiệm này khó mà quên được . Số tôi sao có nhiều trải nghiệm lạ hơn so với những thanh niên cùng lứa tôi biết . Tôi có duyên với những bất ngờ hơn là những gì đã định sẵn hoặc lên kế hoạch . Hy vọng một trong những bất ngờ thì sẽ tạo cho tôi 1 cơ duyên chắc chắn . Tôi đang ở VN và cũng hy vọng có 1 cơ duyên nào đó và tôi đang chờ . Nhưng giờ này thì tôi đang mất thời gian lang thang bụi bờ rồi .

Xe dừng lại 1 chút để người ta xuống hàng từ nóc và lấy hàng lên . Chúng tôi trang thủ hạ ba lô nghỉ và ăn bánh mì thịt . Dự tính là ghé chợ huyện sắp tới ăn cho đã rồi đi Tam Nông . Tôi hỏi 2 đứa:

- There are ways: one is the road and one is the walk way along the channel . I don't think we will catch any transportation in both of ways in evening and night time .

Hai đứa gái Hà Lan nói ngay:

- We love to walk along the channel .

Tôi thầm nghĩ: "Móa ... đúng là dân chỉ muối đi bờ ngủ bụi . Bịnh gì cử ". Đường nào cũng sẽ ít cư dân và có nhiều xóm ở ngả ba và ngả tư . Tôi nghĩ tối nay chắc phải ngủ bụi ở góc vườn nào đó rồi .

Xe đi thêm ít km rồi dừng trước khi ngang huyện . Họ dừng chỗ đó khoảng 1 giờ để đi tiếp đến bến . Tuy ít km nhưng đi khá lâu vì đi chập và dừng nhiều do khách đi xuống và ít khách đi lên . Nhờ khách xuống nhiều hơn nên có chỗ trống cho chúng tôi ngồi đỡ mỏi giò khi đu phía sau xe .

Chúng tôi trả tiền xe và đi vào huyện (thị trấn nhỏ trung tâm huyện) . Tôi mua thêm ít lặt vặt như đèn pin và pin dự trữ, dầu gió, 2 chai nước, ít giấy ướt lau tay, v.v. Chúng tôi vào quán nhỏ ăn hủ tiếu nóng cho đã vì ăn khô cả ngày rồi . Giờ này chỉ có bún và hủ tiếu . Bún thì có mắm sợ 2 đứa này khó chịu . Hủ tiếu thì đỡ hơn . Tôi đòi hỏi (dĩ nhiên có trả tiền) nhiều rau hơn vì thèm rau quá .

Lúc ăn thì 2 chân được nghỉ ngơi . Khi ăn xong rồi thì thấy chân khá nặng . Hai đứa gái Hà Lan đã đi nhiều ngày trước nên quen, còn tôi thì mới đi đây thì thấy oải . Nhưng tôi cố giấu cảm giác để dấn thân vào 1 sự phiêu lưu . Tự dưng tôi thèm tắm nhưng có vẻ 2 đứa này muốn đi xuyên đêm và mệt quá thì ngủ cho nên tôi cũng sẽ bị hôi nhiều hơn .

Con kinh đi hướng Bắc và sẽ đụng 1 góc của Tràm Chim Tam Nông . Dọc theo kinh sẽ có nhiều ngã tư . Có thể có nhiều ngã tư không có ... cầu và chúng tôi phải lội ngang (chỉ ít mét chiều ngang). Do đó tôi lại kiếm mua bao nilon dày đủ bỏ cái ba lô, 2 đứa kia mua theo .

Khi tôi dắt đến bờ kinh đó thì nhìn 2 đứa như muốn nói suy nghĩ lại đi . Hai đứa hiểu ý chìa tay ra . Cả 3 bàn tay nhập lại như là cam kết cùng nhau đi .

Đường đi học theo kinh trong phạm vi huyện thì chỉ ngang 3 mét và nhà buôn bán san sát nhau . Dưới kinh thì xuồng ghe nhiều . Tôi có thể tìm xuồng ghe quá giang nhưng thôi . Đi bộ luôn cho máu . Đi chừng 200 mét thì nhà cửa thưa hẳn và quê thật sự . Lúc này hai bên cánh đồng bát ngát trong ánh nắng chiều nhìn đã mắt .

Mùa lúa Đông Xuân sắp hết . Nhiều thửa ruộng vàng lúa sắp gặt, có số thửa ruộng đã gặt làm những ô trống chen ở giữa . Chỉ 10 ngày nữa thì toàn đồng ruộng sẽ trống trơn . Hên thiệt . Nhìn lúa còn thì vui mắt . Thỉnh thoảng có thấy máy tuốt lúa xa xa đang chạy . Nếu ở gần chúng tôi sẽ dừng lại xem vì người ta cho vào máy tuốt lúa 1 đầu, đầu kia thì phun rơm, rồi có 1 nơi thu lại lúa và người ta hứng bỏ vào từng bao .

Thỉnh thoảng có xuồng máy chạy dưới kinh . Trẻ thì lên tiếng chào hoặc chọc . Già thì chỉ dõi mắt nhìn thấy lạ . 3 đứa đi trên con đường vắng giữa đồng ruộng bao la thì lạ là đúng . Thỉnh thoảng có nhà đơn hay ít nhóm vài nhà . Có nhà có đám cưới đã tàn vì ghế chồng, bàn xếp, những cây tre nhóm lại . Tôi dừng lại tí xíu nhìn để đoán nhà trai hay gái . Nếu gái thì nhà rất vắng, trai thì nhà rộn ràng hơn (thêm người). Thế là tôi có cảm giác thèm ... có vợ .

Mồ hôi đổ dồn vì chúng tôi đi hầu như không nghỉ . Khát nước thì ghé 1 nhà uống để tiết kiệm nước mang theo (mang chỉ 2 chai vì tránh nặng). Tôi giải thích là nhà Miền Tây thì trước nhà có cái kiệu . Họ lắng nước sạch để uống . Có cái ca hay gáo dừa móc trên cột . Mọi người dùng chung mà không ngại gì nhiều miệng . Tôi xin chủ nhà uống nước . Họ nói vọng ra cho . Vừa uống vài hớp thì có mấy đứa con nít ở trần bụi bụi nhìn lom lom chúng tôi . Tôi uống hết ca nước thì múc nước trong kiệu đưa cho Lux . Lux không ngại uống hết ca rồi đến Ev . Chúng tôi cảm ơn rồi đi và đám con nít đi theo 1 đoạn ngắn thì tôi đuổi về .

Đi thêm khoảng 1km thì có tiếng vài ghe máy phía sau . Tôi ngoảnh lại thấy 1 đoàn người ăn mặc đàng hoàng . Khi gần tới tôi hỏi lớn:

- Có đám cưới hả . Wedding party ?

Chúng tôi dừng lại nhìn họ đi qua mà ... nhớ lại đám cưới đêm trước nữa mà ... thèm . Thèm cái không khí tụ họp và thèm theo dõi nhiều tiết mục .

Rồi 1 ghe dừng lại và chúng tôi đi nhanh đến . 1 đứa đứng lên . Thấy mặt sáng sủa chắc là dân có học thức . Hắn nói:

- How are you guys . What are you doing here!

Tôi nhìn 2 đứa và hai đứa gật đầu nên tôi nói:

- Tụi tui tìm đám cưới quê để ăn cho biết .

Lux và Ev nói:

- Invite us to join the wedding ceremony and party . Please!

Vậy là Lux và Ev ... bắt đầu biết ... xin ăn chực .

Tôi hỏi hắn là gì sao biết Tiếng Anh . Hắn nói là giáo viên dạy Hóa PTTH có học Tiếng Anh ở Cần Thơ . Có người nữ ngồi gần hắn vỗ chân hắn . Tôi nghĩ ngay là vợ hắn . Nhưng cái kiểu của hắn là 1 tay thích gái và chắc chắn vợ hắn ghen tá lả . Hắn ngồi xuống rồi nói:

- Để tui hỏi nhà trai nhà gái .

Vợ hắn nói ngay:

- Ai mời đâu mà anh đi mời giùm . Kệ người ta .

Chiếc ghe hạ máy xuống đi và tôi nói với 2 đứa gái Hà Lan:

- His wife is very jealous because of you guys . But he is useful for us .

Cả 3 cùng cười và không nghĩ gì vì ... đâu có biết ở đâu đâu . Thế là đi bộ tiếp trong nắng chiều sắp đến hoàng hôn .
 
Chỉnh sửa cuối:

ar3a

Xe điện
Biển số
OF-64406
Ngày cấp bằng
19/5/10
Số km
4,713
Động cơ
542,202 Mã lực
Rồi cũng có chuyến xe khách đi ngang, chúng tôi đu theo xe khách . Loại xe này là xe tải nhỏ đóng thùng sau chở khách . Khách ngồi trên 3 ghế băng đặt song song với chiều dài xe trong thùng (khá chật và chỉ phù hợp cho người nhỏ con). Do hết chổ nên chúng tôi chỉ đu . Nhìn 2 cô gái Hà Lan bụi bờ (hơi dơ, không chải chuốt, áo quần hơi bẩn vì sáng hôm qua đến giờ chưa thay) thì cũng hơi khó nghĩ họ sẽ như thế nào khi bình thường hay trong dạ hội kiểu Tây . Tôi thì bụi cỡ nào cũng không sao vì vốn làm việc chân tay và chút lam lũ . Người trong xe lại xì xào và tôi chẳng để ý .

Đường xấu, đu phía sau 6km cũng hơi oải . Tay thì cầm, chân thì đạp lên bệ, vai thì ba lô . Dù sao cũng đỡ hơn đi bộ 6 km đó với thời gian lâu hơn nhiềụ Trải nghiệm này khó mà quên được . Số tôi sao có nhiều trải nghiệm lạ hơn so với những thanh niên cùng lứa tôi biết . Tôi có duyên với những bất ngờ hơn là những gì đã định sẵn hoặc lên kế hoạch . Hy vọng một trong những bất ngờ thì sẽ tạo cho tôi 1 cơ duyên chắc chắn . Tôi đang ở VN và cũng hy vọng có 1 cơ duyên nào đó và tôi đang chờ . Nhưng giờ này thì tôi đang mất thời gian lang thang bụi bờ rồi .

Xe dừng lại 1 chút để người ta xuống hàng từ nóc và lấy hàng lên . Chúng tôi trang thủ hạ ba lô nghỉ và ăn bánh mì thịt . Dự tính là ghé chợ huyện sắp tới ăn cho đã rồi đi Tam Nông . Tôi hỏi 2 đứa:

- There are ways: one is the road and one is the walk way along the channel . I don't think we will catch any transportation in both of ways in evening and night time .

Hai đứa gái Hà Lan nói ngay:

- We love to walk along the channel .

Tôi thầm nghĩ: "Móa ... đúng là dân chỉ muối đi bờ ngủ bụi . Bịnh gì cử ". Đường nào cũng sẽ ít cư dân và có nhiều xóm ở ngả ba và ngả tư . Tôi nghĩ tối nay chắc phải ngủ bụi ở góc vườn nào đó rồi .

Xe đi thêm ít km rồi dừng trước khi ngang huyện . Họ dừng chỗ đó khoảng 1 giờ để đi tiếp đến bến . Tuy ít km nhưng đi khá lâu vì đi chập và dừng nhiều do khách đi xuống và ít khách đi lên . Nhờ khách xuống nhiều hơn nên có chỗ trống cho chúng tôi ngồi đỡ mỏi giò khi đu phía sau xe .

Chúng tôi trả tiền xe và đi vào huyện (thị trấn nhỏ trung tâm huyện) . Tôi mua thêm ít lặt vặt như đèn pin và pin dự trữ, dầu gió, 2 chai nước, ít giấy ướt lau tay, v.v. Chúng tôi vào quán nhỏ ăn hủ tiếu nóng cho đã vì ăn khô cả ngày rồi . Giờ này chỉ có bún và hủ tiếu . Bún thì có mắm sợ 2 đứa này khó chịu . Hủ tiếu thì đỡ hơn . Tôi đòi hỏi (dĩ nhiên có trả tiền) nhiều rau hơn vì thèm rau quá .

Lúc ăn thì 2 chân được nghỉ ngơi . Khi ăn xong rồi thì thấy chân khá nặng . Hai đứa gái Hà Lan đã đi nhiều ngày trước nên quen, còn tôi thì mới đi đây thì thấy oải . Nhưng tôi cố giấu cảm giác để dấn thân vào 1 sự phiêu lưu . Tự dưng tôi thèm tắm nhưng có vẻ 2 đứa này muốn đi xuyên đêm và mệt quá thì ngủ cho nên tôi cũng sẽ bị hôi nhiều hơn .

Con kinh đi hướng Bắc và sẽ đụng 1 góc của Tràm Chim Tam Nông . Dọc theo kinh sẽ có nhiều ngã tư . Có thể có nhiều ngã tư không có ... cầu và chúng tôi phải lội ngang (chỉ ít mét chiều ngang). Do đó tôi lại kiếm mua bao nilon dày đủ bỏ cái ba lô, 2 đứa kia mua theo .

Khi tôi dắt đến bờ kinh đó thì nhìn 2 đứa như muốn nói suy nghĩ lại đi . Hai đứa hiểu ý chìa tay ra . Cả 3 bàn tay nhập lại như là cam kết cùng nhau đi .

Đường đi học theo kinh trong phạm vi huyện thì chỉ ngang 3 mét và nhà buôn bán san sát nhau . Dưới kinh thì xuồng ghe nhiều . Tôi có thể tìm xuồng ghe quá giang nhưng thôi . Đi bộ luôn cho máu . Đi chừng 200 mét thì nhà cửa thưa hẳn và quê thật sự . Lúc này hai bên cánh đồng bát ngát trong ánh nắng chiều nhìn đã mắt .

Mùa lúa Đông Xuân sắp hết . Nhiều thửa ruộng vàng lúa sắp gặt, có số thửa ruộng đã gặt làm những ô trống chen ở giữa . Chỉ 10 ngày nữa thì toàn đồng ruộng sẽ trống trơn . Hên thiệt . Nhìn lúa còn thì vui mắt . Thỉnh thoảng có thấy máy tuốt lúa xa xa đang chạy . Nếu ở gần chúng tôi sẽ dừng lại xem vì người ta cho vào máy tuốt lúa 1 đầu, đầu kia thì phun rơm, rồi có 1 nơi thu lại lúa và người ta hứng bỏ vào từng bao .

Thỉnh thoảng có xuồng máy chạy dưới kinh . Trẻ thì lên tiếng chào hoặc chọc . Già thì chỉ dõi mắt nhìn thấy lạ . 3 đứa đi trên con đường vắng giữa đồng ruộng bao la thì lạ là đúng . Thỉnh thoảng có nhà đơn hay ít nhóm vài nhà . Có nhà có đám cưới đã tàn vì ghế chồng, bàn xếp, những cây tre nhóm lại . Tôi dừng lại tí xíu nhìn để đoán nhà trai hay gái . Nếu gái thì nhà rất vắng, trai thì nhà rộn ràng hơn (thêm người). Thế là tôi có cảm giác thèm ... có vợ .

Mồ hôi đổ dồn vì chúng tôi đi hầu như không nghỉ . Khát nước thì ghé 1 nhà uống để tiết kiệm nước mang theo (mang chỉ 2 chai vì tránh nặng). Tôi giải thích là nhà Miền Tây thì trước nhà có cái kiệu . Họ lắng nước sạch để uống . Có cái ca hay gáo dừa móc trên cột . Mọi người dùng chung mà không ngại gì nhiều miệng . Tôi xin chủ nhà uống nước . Họ nói vọng ra cho . Vừa uống vài hớp thì có mấy đứa con nít ở trần bụi bụi nhìn lom lom chúng tôi . Tôi uống hết ca nước thì múc nước trong kiệu đưa cho Lux . Lux không ngại uống hết ca rồi đến Ev . Chúng tôi cảm ơn rồi đi và đám con nít đi theo 1 đoạn ngắn thì tôi đuổi về .

Đi thêm khoảng 1km thì có tiếng vài ghe máy phía sau . Tôi ngoảnh lại thấy 1 đoàn người ăn mặc đàng hoàng . Khi gần tới tôi hỏi lớn:

- Có đám cưới hả . Wedding party ?

Chúng tôi dừng lại nhìn họ đi qua mà ... nhớ lại đám cưới đêm trước nữa mà ... thèm . Thèm cái không khí tụ họp và thèm theo dõi nhiều tiết mục .

Rồi 1 ghe dừng lại và chúng tôi đi nhanh đến . 1 đứa đứng lên . Thấy mặt sáng sủa chắc là dân có học thức . Hắn nói:

- How are you guys . What are you doing here!

Tôi nhìn 2 đứa và hai đứa gật đầu nên tôi nói:

- Tụi tui tìm đám cưới quê để ăn cho biết .

Lux và Ev nói:

- Invite us to join the wedding ceremony and party . Please!

Vậy là Lux và Ev ... bắt đầu biết ... xin ăn chực .

Tôi hỏi hắn là gì sao biết Tiếng Anh . Hắn nói là giáo viên dạy Hóa PTTH có học Tiếng Anh ở Cần Thơ . Có người nữ ngồi gần hắn vỗ chân hắn . Tôi nghĩ ngay là vợ hắn . Nhưng cái kiểu của hắn là 1 tay thích gái và chắc chắn vợ hắn ghen tá lả . Hắn ngồi xuống rồi nói:

- Để tui hỏi nhà trai nhà gái .

Vợ hắn nói ngay:

- Ai mời đâu mà anh đi mời giùm . Kệ người ta .

Chiếc ghe hạ máy xuống đi và tôi nói với 2 đứa gái Hà Lan:

- His wife is very jealous because of you guys . But he is useful for us .

Cả 3 cùng cười và không nghĩ gì vì ... đâu có biết ở đâu đâu . Thế là đi bộ tiếp trong nắng chiều sắp đến hoàng hôn .
Chuyến đi này của cụ Su là năm nào vậy? Thời kỳ 2006-2007 em về miền Tây thì đã thấy đông vui tấp nập hơn nhiều.
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,408
Động cơ
288,407 Mã lực
Chúng tôi đi chậm hơn và không nói gì vì để thả hồn giữa đồng bằng sắp vào vụ mùa trong trời sắp hoàng hôn . Khó mà có dịp như thế này . Khi vào mùa mưa thì sẽ khó đi vì bùn . Giờ này đường đất khô nên khá dễ lội bộ .

Lạ . Ở đây sắp vào vụ trong lúc ở vùng phía Đông của Mỹ Tho thì lúa còn xanh và còn cần nước . Có lẽ tháng sau cũng vào vụ . Tùy nơi và con nước mà vụ mùa có chênh lệch 1 chút . Hên cho 2 đứa gái Hà Lan này vì thấy được đồng lúa nước sắp vào vụ . Nếu sáng mai đi đúng chỗ thì sẽ thấy người ta ra đồng gặt lúa và tuốt lúa . Rồi sẽ có người lùa bầy vịt đến nơi đồng lúa vừa gặt xong để ăn lúa sót . Và có người đốt hang chuột bắt chuột đồng để lột da và bán ở thị .

Rồi tôi nhớ lại mùa dế . Dế đồng người ta bắt . Con nít ở thị mua để cho đá với nhau . Tối nghe mấy con dế mua được gáy . Trò chơi thả diều cũng thú vị trước khi mùa mưa đến trên cánh đồng khô đã gặt xong .

Đi một lát thì đụng 1 ụ đất to . Thì ra xáng nạo vét kênh đã múc đất đổ từ mấy ngày trước . Xáng múc đất thì có nhiều chuyện trái khoáy . Dân không thích đổ đất bùn lên đất của họ thì phải cho gà vịt hoặc thứ gì ăn được . Dân thích đất bùn thì cũng phải biết bồi dưỡng luôn . Xáng có "ăn" được cả hai nhu cầu .

Mạng lưới kinh đào ở Miề Tây hình thành từ thời chúa Nguyễn, sau đó người Pháp tiếp tục đào có hệ thống hơn . Dân Miền Tây đặt các vị trí như ngàn, thứ, xẻo . Ngàn là cây số (km) thứ mấy từ đầu kinh, ở đó có 1 kinh nhỏ hơn vuông góc xẻ sâu vào . Từ đầu kinh nhỏ đi vào là thứ . Từ thứ đến xẻo .

Ví dụ đi Xẻo Quýt là biết phải từ sông (tự nhiên) đến kinh, rồi đến ngàn nào đó phải rẻ vào thứ, đi nữa rồi mới đến xẻo .

Do hệ thống kinh rạch hình thành hơn 270 năm nên dân Miền Tây đủ tạo thêm một nét văn hóa riêng góp phần vào sự phong phú văn hóa của toàn thể dân tộc Việt .

Dân Miền Tây (như đã nói) tập trung ở các ngả tư, nơi con giáp nước (nước đứng yên hoặt lớn ròng rất ít), nơi các cụm nhỏ ở trong sâu . Văn hóa nơi các cụm ở sâu có chút khác với ở các ngã tư . Nơi các ngã tư khác với thị trấn . Thị xã thì Âu hóa mạnh nhất .

Các cuộc khởi nghĩa chống Pháp cũng là nguyên do làm cho Pháp đào kinh và lập thị khắp Miền Tây hòng khai thác thuộc địa nhiều hơn .

Hiện nay người Miền Tây hơi nhiều nên sinh ra làm biếng, chứ người Miền Tây khai hoang và rất trì chí trong chuyện đồng áng . Sức mạnh khai hoang của người Miền Tây ít ai biết vì không có ghi nhận nào . Hiện nay cả Miền Tây đã ổn định và không còn 1 diện tích nào hoang hóa . Những diện tích rừng và sinh quyển còn lại phải giữ để tránh bị khai phá thêm .

Chúng tôi phải đi vòng qua ít nhất 7 cái ụ đất . Hơi phiền nhưng cũng là 1 điểm lý thú nhỏ . Nhiều điể lý thú nhỏ thì bức tranh lớn của chuyến đi bụi bờ là 1 kỷ niệm không thể nào quên .

 
Chỉnh sửa cuối:

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,408
Động cơ
288,407 Mã lực
Đi thêm 1 đoạn thì bỗng nhiên có tiếng quát lớn:

- 3 đứa bay đi chậm quá, tao chờ

1 bác gái ở phía bên kia cây cầu gòn (khúc cây gòn gác qua mương nước). Cả 3 nhìn nhai ngỡ ngàng nhưng tôi vội nói ngay:

- Dạ chào bác . Bác có khoẻ không .

Bác gái chống nạnh nhìn chúng tôi:

- Thằng Tuân nói với tao là tụi mày đòi đi ăn cưới cháu tao . Tao chịu .

Tôi dịch lại nhanh cho 2 cô gái và nói:

- Dạ, tụi cháu muốn biết văn hóa cưới Miền Tây đó mà . Cháu của bác là cháu ruột hay cháu xa . Tụi cháu ngại khi không quen mà dẫn xác đến . We are very afraid of comming without invitation from straight family members .

- Thằng rễ là cháu ruột của tao . Con nhỏ dâu thì cũng quen biết lớn . Không nói nhiều . Tao đi trước, tụi mày chuẩn bị ở nhà tao rồi đi sau .

Hơi bất ngờ, bác gái chỉ đường đi rồi cầm bó lá dừa khô đi ngay . Tôi không lạ lắm với tính cách của bác gái . Tôi vội hỏi lớn:

- Dạ, tụi con gọi bác là gì .

- Bác Bảy .

Tôi dịch lại là người Miền Tây không thích nói tên, chỉ thích nói thứ tự anh em . Bác Bảy gái là con thứ Bảy . Cha mẹ bác Bảy đẻ ít nhất 6 người con . 2 đứa gái Hà Lan le lưỡi nhún vai khi nghe "at least 6 siblings".

Tôi thầm nghĩ không biết bao nhiêu người qua đời bởi già, bom đạn, bịnh tật vì bác Bảy cũng lớn tuổi rồi . Tôi hỏi hai đứa:

- What do you think ?

- We are very happy "to do" one more time .

Tôi nghĩ thầm là đi ăn chực cũng phải có nghề và có chút hiểu biết . Dân Miền Tây trực tính là họ chữi và đuổi ngay khi ghét . Bác Bảy gái nói vậy là tốt rồi .

Cai nhà trống trơn sau hàng rào dâm bụt để lại cho chúng tôi . Cửa thì mở toang . Trong quê là vậy . Họ không ngại gì cả vì cuộc sống đơn giản và chẳng có gì quý giá . Nhà có tivi thì cẩn thận hơn 1 tí . Có cái máy đuôi tôm thì để đâu đó buộc lại thôi .

Không cảm thấy vội và tranh thủ trời còn sáng cho nên tôi dẫn 2 đứa đi sau nhà và chỉ cái ao phía sau (sau nữa là ruộng). Ao cá vồ của nhà để đại tiện .

Ao không lớn lắm vì ao gia đình . Có 1 cái ống (cống) làm bằng thân cây cau chẻ (bổ) đôi móc ruột và ghép lại . Đầu trong ao bịt bằng 1 cái chóp làm bằng nang tre để ngăn cá đi ra ngoài nhưng cho nước thông ở độ cao nào đó . Tức là nước lớn thì nước theo ống cau chảy vào .

Cai vườn đằng sau (gồm cả ao thì được trồng hàng dừa như đánh dấu đất vườn (dễ đo đạc mà đóng thuế (chẳng là bao). Thuế đất vườn khác đất ruộng .

Hai bên nhà đến hết vườn là 2 con mương nhỏ . 1 con mươn nối có ống thân cau nối với ao cá vồ . Con mương này có cái xuồng để chìm dưới tàn mấy cây dừa .

Cai nhà tắm riêng biệt đơn giản thì chảy nước thải ra con mương này . Con mương kia thì nối với cái ao khác gần nhà hơn . Tôi giải thích ao này dành cho rửa chén và nước nấu ăn .

Ao có cái bến nhỏ bằng cây và tre để múc nước, trên bến có 3 cái lu to chứa nước và 1 cái chạn tre để phơi chén đũa khi rửa xong .

Như vậy 2 con mương, 1 con mương "sạch" và 1 con mương "thải" cách xa nhau nhưng dẫn nước từ kinh đi vào . Tôi nói thêm có nhiều nhà có cái ao to hơn giữa vườn để trữ cá đồng . Ăn bao nhiêu bắt bấy nhiêu . Khi cần tiền thì cho người ta tác nước và bắt hết cá . Thường người ta giữ cá lóc là chính vì cá lóc cho thịt nhiều, dễ ăn, dễ phơi khô, và dễ làm mắm (ví dụ mắm cá lóc Châu Đốc nổi tiếng).

Nhà chính có 2 mái, 1 mái phụ phía sau để làm bếp, bên hông có thêm 1 mái để chứa đồ . Có nơi gọi là chái bếp và chái hông . Chái có thể có vách kín hoặ ít vách . Chái hông nhà bác Bảy có 1 vách song song với nhà . Tôi dẫn qua bếp và chái hông .

Thấy mấy bó lá dừa khô dắt ở vách thì tôi lấy 1 cái . Tôi giải thích là dân Miền Tây xưa kia không có đèn pin và bó lá dừa khô này được đốt làm ánh sánh để thấy đường . Đuốc lá dừa sử dụng là 1 nghệ thuật vì phải biết giữ lửa sao cho lâu nếu không cháy 1 chút là hết . Chưa kể mưa gió trong đêm .

Sân trước nhà khá rộng . Nhà nào khá lót gạch nung 40x40cm để phơi lúa . Bình thường là sân đất . Sân đất ở giữa nhà và bàn thờ ông Thiên . Bàn thờ ông Thiên khá đơn giản, gần đường đi, chỉ là cây cột và có 1 tấm ván hay xi măng khoảng 50x40cm (có thể nhỏ hơn). Trên đó có bình bông và ly hương .

Nếu xưa kia thì có mấy thứ đánh dấu như mấy hòn sỏi, mảnh gỗ nào đó, ... để người ta biết là ai cho người phương xa . Tức là nhận ra bà con . Mâm cúng ngoài trời có thể phức tạp và nhiều hơn mấy vật đánh dấu vì dâu trong nhà cũng đánh dấu .

Thời xưa công tác hộ tịch ở Miền Tây rất kém, kém hơn Miền Bắc nhiều . Hơn nữa truyền thống gả con xa để trộn gien (thay vì cận gien trong làng với nhau) thì cách nhận biết bà con chủ nhà (qua bàn ông Thiên) và nhiều thành viên khác (vợ và các con dâu qua mâm cúng) qua những vật mà cha mẹ dặn dò .

Người thì chọn con dao nhíp, người thì chọn 3 hòn sỏi, người thì chọn lá trầu 3 quẹt vôi, thậm chí 1 cuộn vải nhỏ xíu cột chỉ màu nào đó, ... Nhờ vậy anh em (bạn) dì hay cô cậu có thể nhận ra nhau mà tránh hôn nhân .

Dĩ nhiên về mặt Toán học có thể trùng hoặc gây rối (khi mẹ dặn con được gã xa). Nhưng ít ra đời con (con dì, con chú bác, con cô cậu) thì có thể nhận ra nhau ngay . Đời cháu thì khó nhưng đời chắc thì họ phải hỏi thăm kỹ (bà mai mối giúp dò tìm tông tích nếu nhờ bà ta mai mối hôn nhân).

Cái truyền thống vật nhận dạng để cúng đã mai một vì công tác hộ tịch và lập khai sinh khá tốt trong hơn 60 năm nay . Dân một đông thì ít ai ở biệt lập do đó việc gả con xa là không mối bận tâm của các gia đình trong thôn quê Miền Tây hiện nay .
 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top