[Funland] Trải nghiệm nhiều việc làm và những chuyến đi lang thang

114hangbong

Xe cút kít
Biển số
OF-663750
Ngày cấp bằng
30/5/19
Số km
15,461
Động cơ
322,967 Mã lực
Ơ....thì chị em sẽ đi hướng Tây mà...hóng bóng Tây đấy thây. Mợ hay nghe bẩu đi Tây chứ ai đi Đông đâu. :D
À đi Tây ạ .. nhưng Tràm Chim hình như ở Đồng nai- miền Đông Nam bộ thì phải.
 

ZARG

Xe container
Biển số
OF-123815
Ngày cấp bằng
11/12/11
Số km
5,933
Động cơ
406,432 Mã lực
Chu choa nó đã, cụ lại đi Tràm Chim với 2 em gái.

Nói gì nói tây họ bạo và thích phiu liu, Vn ta chỉ thích đàn đúm 😞
 

Thắng_Sơn Tây

Xe cút kít
Biển số
OF-455694
Ngày cấp bằng
24/9/16
Số km
17,483
Động cơ
1,134,686 Mã lực
Nơi ở
Cấm chỉ
Ở rẫy thì tôi thấy vui vì gần với chuyện nông và gần cỏ cây . Cảm giác nóng bức không còn nữa . Chỉ có cảm giác nóng như mùa Hè ở mọi nơi thôi . Hè mà . Tôi cũng tiếp làm 1 ít thứ cho vui để mọi người không ngại . Người ta sợ tôi hư tay nhưng tôi xoè bàn tay ra thì người hiểu ngay tôi làm rãy cả tuần cũng không sao vì da lòng bàn tay có vẻ chai nhiều nơi .

Đến chiều tôi về . Lại chuẩn bị đi ăn với ít cô gái trong đó có cô người ta cáp đôi với tôi . Hy vọng lớn hết rồi và ai cũng sẽ hiểu vấn đề và tránh hiểu lầm . Thắm VK chở tôi đến nhà cô gái đó . Tôi thấy hơi lạ lạ không hiểu sao tôi trôi về đây trước khi tôi thăm quê . Đáng lẽ ra tôi thăm quê và bà con trước mới phải . Thôi kệ, đi VN chơi thôi mà do đó thăm quê cũng là một chuyến đi chơi .

Cô gái được giới thiệu gọi là Ha, Ha có đứa em gái là Ni . Thoáng sơ qua thì 2 chị em gái với 2 tính cách khác biệt nhau . Tất cả 5 người (1 nam 4 nữ) đến 1 nhà hàng bình dân không xa lắm . Tôi được xếp ngồi gần Ha . Ha ít nói trong lúc Thắm VK và Ni lại nói quá nhiều . Ha hỏi tôi có thân với anh bạn giới thiệu tôi về không . Tôi nói không thân vì chỉ biết ở college và 1 trong những người xin thư làm quen với các cô gái ở VN . Ha ngạc nhiên và tôi giải thích địa chỉ thôi nhận hơn 500 cô gái ở VN xin làm quen với nhóm sinh viên . Tôi nhận được thì phân phối cho những ai cần làm quen với những cô gái ở VN .

Thắm VK xác nhận chuyện này và hỏi là bản thân tôi có cô nào quen không. Tôi nói chỉ có 3 cô nhưng đã chấm dứt lâu rồi . Ni hỏi tôi còn nhận được không thì tôi nói từ khi đổi nơi ở thì không còn biết gì nữa và không muốn viết thư cho ai vì chán và chẳng đi đến đâu .

Ha có vẻ tần tảo và đậm chất cô gái thích làm và làm nhiều . Ni thì trái lại, tươi tắn và thời trang cũng như nói vui giỡn hơi nhiều . Cô bạn người thứ 5 trong bàn thì không nói vì không có liên quan . Ăn xong thì qua quán cà phê nói chuyện tiếp . Nếu ở Mỹ thì phải về nhà nếu đi làm và hết thời trẻ để bảo vệ sức khoẻ vì việc làm quan trọng nhất . Ở VN thì không khí ban tối vui vẻ hơn nhiều và người ta dường như có thời gian ra ngoài với nhau hơn thay vì bó rọ .

Khi về thì Thắm VK nói tôi Ha rất tội nghiệp vì lo cho gia đình hết mình . Gia đình nghĩ là Ha được đi Mỹ thì tốt cho gia đình vì tính tình Ha thích cham lo cho gia đình . Nhưng qua 3 giờ ăn và trò chuyện thì tôi thấy khác . Gia đình muốn cho Ni đi Mỹ chứ không phải là Ha vì họ nghĩ Ni ở VN chỉ biết bản thân thì gia đình khổ, khổ hơn nếu rơi bẫy vào đàn ông và đời tàn . Nếu được đi Mỹ thì biết đâu Ni sẽ biết tự chăm lo hơn . Đó là tôi suy luận . Tóm lại là 2 chị em bàn kế bẫy tôi nếu tôi thật sự chấp nhận sự giới thiệu . Họ nhắm Ni cho tôi chứ không phải là Ha .

Thắm muốn 4 người đi tp Hồ Chí Minh chơi 1 ngày . OK, ngày mai đi liền . Chuyến đi chơi khiến tôi tin thêm giả thuyết là người ta muốn Ni đi Mỹ cho ... rảnh nợ rảnh lo chứ không phải là Ha . Ha ở VN rất tốt cho gia đình trong lúc Ni vẫn là quả bom nổ chậm cho dù lớn rồi . Thắm luôn chia chi phí cho tôi do đó tôi cũng khá nhẹ nhàng mọi chi tiêu trong 1 ngày 1 đêm ở tp Hồ Chí Minh . Tôi cũng nhớ mấy nơi chính và có bản đồ thì tôi và các cô gái cứ đi được nhiều nơi .

Sáng sớm tôi chia tay 3 cô gái . Tôi hướng về Miền Tây, họ quay lại nơi xóm kia . Ha lãng đi là tôi hiểu . Rồi chỉ còn Ni . Ni hỏi tôi về Thắm VK, tôi cũng hiểu luôn . Ni nói với tôi:

- Nhìn anh ai nói ở bển anh ế em chịu thua luôn .

Tôi nói:

- Thật sự thì gái bên đó hiếm . Không như ở đây . Em không hiểu sự khắc nghiệt của trai thừa gái thiếu đâu . Anh cố gắng rất nhiều nhưng vẫn trắng tay nhiều năm liền .

Tôi đón xe bus về bến xe Miền Tây để kiếm xe về quê . Thắm VK ái ngại vì tôi đi xe bus rồi xe đò . Ni thì có vẻ khá lanh nói:

- Chị đừng lo, ảnh lanh hơn chị em mình nghĩ .

Khi đến xe bến Miền Tầy thì tôi thấy đám xe honda ôm vây 2 cô gái ngoại quốc thấy mà tội . Ngôn ngữ bất đồng và 2 cô gái khá điềm tĩnh giữa vòng vây . Tôi muốn xen ngang nhưng sợ bị đánh vì miếng cơm manh áo khá lớn . Xe ôm vị trí này phải có tiền mới đứng được .

Tôi chần chừ 1 lát thì chịu không nổi nhào vào và nói để tôi hỏi họ muốn đi đâu . Nhiều người giúp đỡ và hỏi thì làm cho 2 cô không biết sao để trả lời . Họ gật đầu đồng ý nhưng vẫn đứng sát rạt . Tôi nhìn họ 1 vòng quanh không nói gì . Thế là họ tản ra . Tôi hỏi sơ sơ thì họ mới từ Cần Thơ lên đây nhưng lại không thích thành phố và có lẽ họ vào khu Phạm Ngũ Lão 1-2 bửa rồi lại phượt tiếp .

Tôi quay qua nói lớn:

- 2 cháu gái này đi lộn tỉnh . Đáng lẽ đi Đồng Nai thì lọt ở đây .

Tôi nói có vẻ hài nên ai cũng cười . Nhưng có tiếng nói: "cháu cháu, cháu cái ...". Tôi lườm họ . Nhìn 2 cô gái dù bụi đường nhưng cái vẻ non trong không thể giấu được qua ánh mắt tôi . Tôi quá quen thuộc giống dân này mà . Tôi chỉ xe bus nhưng nói nên đi bộ ra khỏi này đón cách nơi này 100 m cho chắc ăn .

Tôi đi khoảng 30 bước tự dưng tôi nhớ lại hồi còn ở VN tôi biết bọn này thích di bụi nhiều nơi . Trời sinh ra là chúng thời trẻ đi bụi, cứng cáp rồi yên ổn việc làm . Tôi quay lại dang 2 tay hỏi:

- Do you know where am I heading on ?

Hai cô gái nhìn nhau và nói:

- Where ?

Tôi liều lĩnh nói:

- I don't know where it is yet! Somewhere I can see fields, birds, fishes, peasants, ...

Hai cô gái đồng thanh:

- Birds ?

Họ vội lấy bản đồ và chúng tôi tiến gần nhau họ chỉ nơi Tràm Chim .

Đúng là tôi chưa đến nơi này lần nào vì nơi tôi ở phía Nam của sông Hậu . Đây là vùng Đồng Tháp Mười .

Lại một chuyến phiêu lưu ngoài ý muốn , tôi nói:

- We should be in a group to get there .

Hai cô gái nhìn nhau gật đầu . Một chuyến phiêu lưu đến Tràm Chim bắt đầu .
Cụ chủ thớt rất mạnh dạn và sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi thấy họ cần. Như em thì tính rụt rè nên khi thấy có người gặp khó khăn thì em chỉ quan sát chứ không tiếp cận ngay và chỉ giúp đỡ khi họ không có ai để trông chờ nữa.
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,408
Động cơ
288,407 Mã lực
Tôi khá gọn gẽ do đó không đủ đồ cho chuyến đi bụi . Ba lô mỗi đứa ngoại quốc thì dài và thể tích gấp 3 lần tôi . Đúng là tụi này có sức dẻo dai . Thế là cả 3 qua đường để tôi mua tùm lum cho chuyến đi bụi vào đồng bằng của Đồng Tháp Mười . Thật ra tôi không lo gì mấy vì tôi khá rành nếp sinh hoạt của nông dân, nhưng tôi cần cho 2 đứa này tin tưởng nên sắm thêm ít thứ .

Những người xe ôm vây cô gái lúc nãy quan sát chúng tôi rất kỹ . Để tránh phiền phức tôi mua mỗi chỗ một ít và mỗi lúc mỗi xa nhóm đó rồi đi bộ xa hơn nữa . Trong lúc đó tôi giới thiệu tôi và được biết cô lớn khoảng 21 tuổi là Luv cô trẻ khoảng 19 tuổi là Ev . Họ đi từ Hà Lan đến Thái và đi xuyên qua Thái đến Campuchia bằng đường bộ và đến Miền Tây để rồi đi về lạ Hà Lan .

Tiếng Anh của 2 cô này quá tốt . Chắc là do học song ngữ từ nhỏ và nếp sinh hoạt của dân Châu Âu khá gần nhau nên học các thứ tiếng nhanh .

Họ nói là họ không ngại đi bộ hay mua xe đạp cũ để đi đến Tràm Chim . Tôi cũng nói tôi không ngại đi bộ, đi xe lam tồi tàn để đến đó, nhưng tôi không có đủ thì giờ vì còn thăm bà con . Do đó tính là đón xe đến Mỹ Tho, từ Mỹ Tho đến Cao Lãnh, và từ đó đi bộ và quá giang vào Tràm Chim .

Vừa đi bộ vừa bàn bạc và thấy đủ xa thì tôi đón xe chuyến ngắn và nhỏ đến Tân An và từ đó đón xe chuyến ngắn khác đến Mỹ Tho . Như vậy khoẻ hơn chứ đón xe đò đường dài (đến Cần Thơ hay Cà Mau thì mấy xe đò hay chạy ngược lại đón khách và bán khách cho xe khác . Như thế thời gian kéo dài và gây bực bội . Xe đò chỉ có "1 hãng" cho nên họ làm gì thì làm miễn sao bảo đảm chủ có lời .

Luv & Ev hỏi tôi ra sao, tôi kể rôi rời quê đã lâu sống tại Mỹ, nay chỉ là về lại lang thang cho vui chứ không có định nơi nào cả . Họ nói sang năm họ sẽ đến TQ và xuôi về vùng Tây Bắc Việt Nam sau đó đến Hạ Long rồi về đến Hà Nội quay về nước .

Dân Bắc Âu có truyền thống là trẻ phải đi thử thách . Ngày nay thử thách bằng việc làm "Tây ba lô" thì khá an toàn rồi . Họ chia sẻ thêm có đường dây giúp . Nếu có mất liên lạc 2 ngày trở lên thì sẽ có 1 đội tìm kiếm . Mất passport cũng không sao, hết tiền cũng không sao, sẽ có 1 nhóm giúp . Do đó họ sẵn lòng đi "Tây ba lô" trong những cung đường có hổ trợ ngầm .

Tôi hỏi là trong cái thế giới hay dòng chảy thử thách "Tây ba lô" thì nơi nào an toàn nhất . Họ nói Châu Á an toàn hơn châu Phi và Trung Á rất nhiều . Việt Nam an toàn hơn cả Thái và Campuchia . Tôi nghe vậy mát dạ mát lòng và cảm xúc tự hào dân tộc nổi lên . Nhưng họ nói thêm Việt Nam thì khá an toàn về dân tình và XH, nhưng hơi phiền phức về giấy tờ thủ tục . Tôi nghĩ đó cũng là lý do tại sao 2 đứa trẻ này tin tôi và cùng tôi đi lang thang đến Tràm Chim .

Đến Mỹ Tho thì trời chiều . Cảm xúc về quê cũ của tôi mãnh liệt hơn . Tôi hỏi 2 cô gái có cần ... tắm không . Tôi biết chắc hơn 3 ngày chưa tắm . Họ cười và nói không muốn phí tiền cho kiếm nhà tắm . Tôi nói vùng Mỹ Tho này thì chỉ tắm được gần sông Tiền thôi chứ phía Bắc không nên tắm . Họ hỏi tại sao .

Tôi nói là vùng phía Bắc Mỹ Tho địa thế cao, con nước trước và sau Tết không dâng cao nhiều nên nước các mương và ao trở nên tù và có rêu xanh . Dân tình ở đó đều có 1 đìa nhỏ hặc chung đìa lớn ở sau vườn dành nước cho tắm và ăn uống . Dĩ nhiên nước thải không chảy vào đìa vì nước ở đó sẽ dùng trong vài tháng chờ con nước dâng cao trở lại và lọc đi nước tù . Đìa là cái ao được đào để chứa nước .

Tôi nghĩ nên bịa chuyện và kể thêm là phía Đông Nam Mỹ Tho có con kênh Tam Thu (3 mùa Thu mới đào xong). Con kênh này đưa nước ngọt đến tận Gò Công giáp biển và từ đó vùng đất dọc theo nó trở nên trù phú làm lúa rẫy quanh năm . Đặc biệt là gần Tết dưa hấu Gò Công tỏa đi khắp nơi bán cho người ta mua về chưng và ăn Tết . Tôi chốt cuối cùng:

- Many people want to wash body in the channel and they believe they will have many lucks, fortunes and health .

2 cô gái cười ha hả . Thế là 1 chiếc xe lôi được thuê đi đến con đường dọc theo kênh Tam Thu và đi xa đến lúc hết đi được (vì chỉ còn cầu chỉ có 1 thân cây Gòn bắt qua con mương dẫn nước vào ruộng phía bờ Bắc . Tôi dặn bác tài là chờ khoảng 30 phút để 2 cô gái này tắm . Tôi nói bác tài muốn nhìn thì cứ việc nhìn, không thích thì ngồi nhìn hoàng hôn hút thuốc chờ . Bác tài mừng lắm vì chuyến về cũng có tiền .

Con kênh này nhỏ nhưng rất quan trọng . Cái cống bơm đầu kinh thì thỉnh thoảng bơm . Bơm theo thời khóa biểu nào đó . Dân tình có ruộng dọc theo kênh phải đóng tiền bơm nước . Tiền phí chẳng đáng là bao nhưng họ có nước ngọt làm lúa làm vườn quanh năm .
 
Chỉnh sửa cuối:

Trang Nguyen

Xe điện
Biển số
OF-106833
Ngày cấp bằng
26/7/11
Số km
4,464
Động cơ
405,420 Mã lực
Cụ Su mấy ngày rồi ko post gì nhỉ :(
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,408
Động cơ
288,407 Mã lực
Tôi dẫn đi dọc bờ Bắc kênh Tam Thu về hướng đông và tìm vị trí tốt để tắm . Thấy có vị trí tốt thì tôi cở trần chưà quần đùi đi xuống kênh tắm . Lux và Ev chỉ đứng nhìn đâu đó . Tôi khuyến khích tắm lấy hên . Thế là 2 đứa hạ ba lô nặng xuống và để nguyên đồ đang mặc trên người mà tắm . Dĩ nhiên ở nơi lạ thì hai đứa này phải cẩn thận .

Tắm 1 chút nghe tiếng rồ máy xa xa yếu dần nhanh . Tôi nói:

- He could not wait for us . He did not want to mess up with local driver . We can walk to downtown of My Tho .

Tắm chừng 1 tiếng thì chiều xuống . Chúng tôi quyết định đi bộ đến Mỹ Tho . Đi một chút thì thấy có nhóm người ở phía sau đi nhanh và qua mặt chúng tôi . Họ khá ngạc nhiên khi Lux và Eve . Tôi hỏi đi đâu khi tất cả mặc đồ khá mới . Họ nói đi ăn đám Vu Quy tiễn cô dâu .

Tự dưng tôi cảm thấy đói bụng và nói:

- Nếu có đồ ăn dư thì cho tụi tui ăn và tụi tui "mừng" cho cô dâu . Hai đứa nước ngoài này cũng muốn thấy đưa dâu ra sao .

Tôi nói lại cho Lux và Ev ý định cho Lux và Ev tham dự buổi đưa dâu . Tôi nói sơ sơ là dân Miền Tây đa số đưa dâu lúc khuya và cô dâu theo đàn trai về nơi xa lắm . Tôi nhấn mạnh lúc này đang cuối mùa cưới và sẽ gặp đám cưới nhiều vì mùa mưa sắp đến .

Mùa khô ở Miền Tây (tháng 11 đến hết tháng 4) người ta làm đủ chuyện: Tết, cưới, mùa lúa, vào mùa lúa mới, xây nhà, v.v.

Cả đám đi ăn cưới lao nhau và nói gần đến nơi thì chúng tôi chờ để họ hỏi trước . Chúng tôi băng băng chừng 200 mét về phía Tây (Mỹ Tho) thì dừng lại trước con đường nhỏ (líp đất) về phía Bắc . Trong tầm mắt của chúng tôi như có 1 ốc đảo cách khoảng 300 mét biệt lập giữa các ruộng lúa (còn 1-2 tháng nữa sẽ gặt). Chúng tôi dừng lại chờ trong lúc nhóm người kia đi vào ốc đảo đó trên con đường đê đất nhỏ xíu (bờ bao đúng hơn)

Lúc này đúng lúc trạm bơm bơm nước vì nước dâng cao rõ rệt và chảy về hướng Gò Công (đông). Ruộng lúa từ từ ngập nhanh chóng . Có người ra chặn dòng nước vào mương vì nước ngập không quá 10cm là phải dừng ngay và sẽ khô dần còn khoảng 1-3 cm vào giờ này hôm sau và trạm bơm sẽ cung cấp nước và người ta lại canh sao không để ngập nhiều .

Hai cô gái Hà Lan không lạ gì thủy lợi nhưng tỏ ra thích thú những gì chứng kiến .

Do mùa khô, và hơn 1 giờ sau khi tắm, chúng tôi cảm thấy khô đồ bớt . Tôi nghĩ 2 cô gái này không còn hôi hám bụi đường xa mấy ngày không tắm nữa .
 
Chỉnh sửa cuối:

dalink

Xe điện
Biển số
OF-555588
Ngày cấp bằng
26/2/18
Số km
4,264
Động cơ
202,427 Mã lực
Nơi ở
noland
K hiểu lắm ý cụ, mợ nói nhưng cái trò nghịch bẩn thì con em rất thích. Sau em cũng học vợ là nhẫn nại xem nó chơi mà nếu nó thích thì cũng nhảy vào chơi cùng. Trẻ con mà, đứa nào chả thích nghịch nước, nghịch bẩn, nhà trên cây, lều bằng chăn, hộp carton...

Mọi người đang đi xuôi dòng, em lại xin phép lội ngược dòng một chút vậy.

Chuyện không xếp hàng hay chuyện chen lên phía trước chắc cũng là chuyện xưa cũ, em không thấy, chuyện quá hành lý thì có thể có vì áng chừng thì khó tránh khỏi, nhưng chuyện xin xỏ thì chắc là không vì xin làm sao được mà xin. Cá nhân em nhé (em thuộc dạng tép riu thôi, cái tư tưởng tân tiến em còn thua nhiều người lắm) nhưng đi xa nhiều lắm cũng chỉ 1 cái vali xách tay nhẹ nhất có thể, thêm cái túi xách tay vẫn thường dùng khi đi làm để bỏ cái laptop mini (đến cái laptop em cũng phải dùng lap mini cho việc đi xa chứ không phải cái to uỳnh 2kg5 đâu) + 1 va ly ký gửi cùng lắm là 25-30kg chấm hết, chứ không tội gì mà kéo tới 40, 50kg như hạn mức được phép, mặc dù em thuộc dạng cũng ôm đồm đấy ạ, thiếu gì cùng lắm thì quẹt cái thẻ là xong đúng không ạ.

Ở đây em muốn nói các cụ đang bị hằn trong não bộ một cái tư duy rất đáng sợ đó là người VN thì hay như thế, mà cái vết hằn này có thể thay đổi được bằng cách nhìn lên, khi các cụ cứ nhìn xuống dưới thì cái xã hội nó cứ chán ngán làm sao, khi các cụ nhìn lên các cụ cũng sẽ thấy có quá nhiều thứ khác đẹp đẽ để mà mình phải trầm trồ. Em ví dụ, khi các cụ nghĩ đến người nhà nước là nghĩ đến chuyện quát mắng, hạch sách, trì trệ, tham nhũng... đúng không? em lại không nhìn thấy như thế, em lại thấy đó là những người lịch sự, nhẹ nhàng, bởi vì em thấy có những người như thế thật. Hay một đứa bé đang đi với mẹ, nó nhìn thấy một vũng nước sau mưa, nó reo lên "muddy puddle" rồi nó nhảy bụp vào giữa, nhảy nhót nghịch ngợm, các cụ sẽ có cái vết hằn là bà mẹ sẽ mắng bé nghịch bẩn, hoặc là yêu cầu bé đi ra ngay,... nhưng không, mẹ bé kiên nhẫn và vui vẻ đứng đợi bé nhảy chán thì 2 mẹ con đi về. Hay ở sân bay cũng vậy, em cũng không có thói quen mang lích kích khi nào, dù là em có bé nhỏ, bé đói muốn muốn ăn gì thì lên hẳn khu dịch vụ gọi món ăn uống cho đàng hoàng chứ không lách nhách ngồi ăn cái bánh cái kẹo mang theo, em không nhiều tiền đâu nhé, em thuộc dạng ít tiền, đơn giản em nghĩ nó sẽ hình thành lên tính cách và nếp sống về sau này. Vậy nên rất có thể tương lai những bạn trẻ ở VN sẽ khác, em cũng khá ngạc nhiên với nhiều bạn trẻ bây giờ giỏi giang lắm ạ, vậy nên (lại vậy nên) có những vết hằn nên được xóa dần, có những vết hằn nên được viết dần.

P.S Ở đoạn trên em viết cụ nói xấu nhiều thế kèm icon cười :D cũng là ý đùa chút thôi chứ không mang tính chỉ trích.
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,408
Động cơ
288,407 Mã lực
Bây giờ tôi cảm thấy trở về VN thật sự . Miền Tây xa vắng mấy năm thì nay tôi đang đứng . Tôi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra để thấy được cánh đồng lúc chiều chiều mà dãi nắng vàng chếch chiếu lên 1 bên lá lúa, cây to, bờ đất, ... làm mọi thứ nổi khối lên thấy rõ .

Tôi ước chi có máy ảnh để chụp . Tôi ráng gọn nhẹ nên chẳng đem gì nhiều, nếu đem máy ảnh thì sẽ rất phiền phức khi đi bụi như thế này .

Khoảng 30-40 phút sau thì có 2 đứa nhỏ từ "ốc đảo" chạy băng băng ra . Nhìn 2 đứa chạy nhỏ như con kiến rồi trở nên to dần trông thấy vui . Tôi lại nhớ bài thơ nào đó hồi cấp 1:

Chú bé loắt choắt
Cái xắc xinh xinh
Cái chân thoăn thoắt
Cái đầu nghêng nghênh
...

Hai đứa bé thở hổn hển nói là nhà gái mời chúng tôi . Có thể 2 đứa gái Hà Lan này lạ lạ nên họ cho chúng tôi dự, chứ bình thường thì không . Chúng tôi nối đuôi nhau đi trên bờ đất . Có lẽ 2 đứa gái Hà Lan quen đi rồi nên giữ thăng bằng khá . Còn 2 đứa nhỏ thì khỏi nói rồi . Chúng chỉ biết chạy mà thôi .

Tự dưng tôi chỉ muốn khóc đi giữa ruộng lúa như thế này . Cảm giá "quê hương là đây" tràn ngập trong tâm hồn tôi .

Cấu trúc nhhóm nhà ở thôn quê (không phải thị tứ hay xóm đông) vùng này (và dọc quốc lộ 1 từ Mỹ Tho đến Cà Mau) là có từng cụm nhà cách kênh và đường khá xa . Cụm nhà khoảng 3-10 nhà mà thôi và mỗi nhà cách nhau khoảng 10-20 mét . Có thể nhà đấu lưng nhau xa nhưng xoay hướng ra ruộng và có 1 sân lớn trước mặt (để phơi lúa) và sau có vườn nhỏ (để đủ trồng rau ăn).

Mảnh đất này cao và được trồng nhiều cây che mát . Có người lớn đón chúng tôi . Giờ tôi bắt đầu nghe giọng Miền Tây thật sự vì kiểu như "bắt con cá gô, bỏ dô gỗ, kêu gột gột" (bắt con cá rô, bỏ vô rỗ, kêu rột rột). Bác ấy dẫn về nhà Bác và nói 2 đứa con gái ngủ ở "phảng", phía trái và tôi ngủ ở "gụ" phía phải . Sáng rồi hãy đi, giờ cứ thủng thẳng chuẩn bị .

Tôi nói 2 đứa cứ chuẩn bị, tôi đi qua nhà có đám cưới trước để sắp xếp mọi chuyện, khoảng 40-60 phút tôi quay về . Nhà cửa để trống không vì cả nhà qua bên đám cưới hết .

Tôi theo bác ấy qua nhà có đám cưới, chỉ cách 4 căn thôi, cái "đảo" này có 7 căn nhà . Tôi hỏi sơ sơ cho có lệ chứ tôi dư biết 7 căn nhà này là bà con gần nhau hết . Tôi nói thất với bác ấy tôi ở xa về VN có mấy ngày, thấy 2 đứa gái Hà Lan muốn thâm nhập tìm hiểu văn hóa Miền Tây nên dẫn đi giới thiệu về kênh Tam Thu và cho chứng kiến nước chảy vào đồng để biết nghành thủy lợi Miền Tây hiệu quả nối tiếp từ thời khai hoang đến giờ để rồi 1 vùng hoang hóa nhiều trở nên trù phú với văn minh lúa nước .

Tôi được giới thiệu về nhà cô dâu, và nhà trai thì ở tận xa lắc bên Bến Tre . Tôi muốn cười vì mọi thứ tôi dư biết . Họ nói cách nhóm họ, đám tiệc, đón đàn trai, đưa cô dâu, v.v. hòng để tôi giảng nghĩa lại cho 2 đứa gái Hà Lan hiểu . Mấy thanh nam muốn mời tôi rượu (giờ ít người đã tụ tập nhậu nhẹt rồi, đó là cái buồn nhất của thanh nam Miền Tây là ... nhậu liên miên). Tôi từ chối khéo .

Tôi xuống phía khu vực nấu ăn . Lúc này đèn đã chong lên rồi . Mấy bà già và các cô gái trẻ chia nhau người chặt gà, người cắt thịt, người đốt lò hầm (ninh) nồi to (chắc là cà ri), v.v. Có vài cô chọc tôi sao tôi trắng ... ám đỏ sau khi dang nắng . Đúng là tôi cảm thấy chút rát rát nào đó nơi vùng da bị nắng ám . Họ nói tôi không phải dân Miền Tây thật sự cho dù tôi nói rõ là tôi sinh ra và lớn lên ở Miền Tây . Có lẽ phát âm "r" của tôi khá rõ và tôi nói câu theo kiểu "văn chương" trong lúc này khá rõ nét .

Đúng là hồi nhỏ tôi mọt sách, qua Mỹ đánh máy nhiều cuốn sách và đọc thêm nhiều thứ, xa cách Miền Tây mấy năm . Giờ quay trở lại thì giọng và cách nói chuyện của tôi lạt quẻ rồi .

Có nhóm khiên giàn âm ly (loa, amplify, cassette,...) để phát nhạc . Tôi muốn hỏi họ có thuê karaoke không nhưng không dám vì nhà có vẻ hơi không có nhiều "kinh tế". Ít ông già mời tôi ngồi nói chuyện . Gì gì tôi là người thích hợp với mấy ông già nhất vì tôi hay nương theo họ và chịu khó lắng nghe . Lần này tôi gặp những "người bạn chiến đấu" . Họ hơi găng nhau vì họ ở 2 chiến tuyến lúc xưa . Một bà già chạy lên nói với tôi:

- Bà mẹ, mấy ổng có chút gựu vào là vậy . Ban ngày chả ai nói đến .

Tôi dư hiểu dân Miền Tây . Bình thường họ cùng nhau cuốc đất, "gác công" cho nhau (đổi công: làm cho người này hôm nay thì hôm sau được người gác làm lại), cùng lo chuyện bà con ruột thịt . Nhưng đôi khi có chút rượu thì cương lên chút đỉnh về thời thế lịch sử chứ không có gì đáng tiếc . Văn hóa và lịch sử là vậy, cần 30 năm sau mới hết cảnh này vì ... họ "đi chầu ông bà" hết rồi .

Tôi không nói gì cả, chỉ nói tránh qua chuyện nhớ quê đến khóc khi ở Mỹ thôi .

Được chừng 40 phút thì tôi cáo lui để giúp 2 đứa gái Hà Lan qua tìm hiểu văn hóa cưới xin của Miền Tây .

Khi tôi trở lại nhà kia thì không có ai, nhưng trong mùng thì 2 đứa gái Hà Lan như hai con rắn đang uống éo trườn qua lại rồi quyện qua lại . Tôi sững người và bất ngờ .... Khi định thần lại thì tôi ra cái đìa sau nhà khoát nước rửa mặt cho dịu bớt ... Thấy không dịu bớt tôi nhảy xuống đìa tắm luôn cho hạ nhiệt ....

 

bimiu2000

Xe buýt
Biển số
OF-420072
Ngày cấp bằng
2/5/16
Số km
810
Động cơ
227,101 Mã lực
Đoạn truyện này cụ Su, hấp dẫn và bất ngờ nhỉ. Cụ cho em hỏi sao cụ phải hạ nhiệt ạ? 8-> Mà 2 cô này chả nể nang nhà người khác nhỉ. Là em , em nhảy vào cho 2 cô một trận là nhiệt trong người giảm ngayX_X:P
 

Cap nhi tan

Xe buýt
Biển số
OF-626546
Ngày cấp bằng
24/3/19
Số km
644
Động cơ
121,075 Mã lực
Tuổi
44
Bây giờ tôi cảm thấy trở về VN thật sự . Miền Tây xa vắng mấy năm thì nay tôi đang đứng . Tôi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra để thấy được cánh đồng lúc chiều chiều mà dãi nắng vàng chếch chiếu lên 1 bên lá lúa, cây to, bờ đất, ... làm mọi thứ nổi khối lên thấy rõ .

Tôi ước chi có máy ảnh để chụp . Tôi ráng gọn nhẹ nên chẳng đem gì nhiều, nếu đem máy ảnh thì sẽ rất phiền phức khi đi bụi như thế này .

Khoảng 30-40 phút sau thì có 2 đứa nhỏ từ "ốc đảo" chạy băng băng ra . Nhìn 2 đứa chạy nhỏ như con kiến rồi trở nên to dần trông thấy vui . Tôi lại nhớ bài thơ nào đó hồi cấp 1:

Chú bé loắt choắt
Cái xắc xinh xinh
Cái chân thoăn thoắt
Cái đầu nghêng nghênh
...

Hai đứa bé thở hổn hển nói là nhà gái mời chúng tôi . Có thể 2 đứa gái Hà Lan này lạ lạ nên họ cho chúng tôi dự, chứ bình thường thì không . Chúng tôi nối đuôi nhau đi trên bờ đất . Có lẽ 2 đứa gái Hà Lan quen đi rồi nên giữ thăng bằng khá . Còn 2 đứa nhỏ thì khỏi nói rồi . Chúng chỉ biết chạy mà thôi .

Tự dưng tôi chỉ muốn khóc đi giữa ruộng lúa như thế này . Cảm giá "quê hương là đây" tràn ngập trong tâm hồn tôi .

Cấu trúc nhhóm nhà ở thôn quê (không phải thị tứ hay xóm đông) vùng này (và dọc quốc lộ 1 từ Mỹ Tho đến Cà Mau) là có từng cụm nhà cách kênh và đường khá xa . Cụm nhà khoảng 3-10 nhà mà thôi và mỗi nhà cách nhau khoảng 10-20 mét . Có thể nhà đấu lưng nhau xa nhưng xoay hướng ra ruộng và có 1 sân lớn trước mặt (để phơi lúa) và sau có vườn nhỏ (để đủ trồng rau ăn).

Mảnh đất này cao và được trồng nhiều cây che mát . Có người lớn đón chúng tôi . Giờ tôi bắt đầu nghe giọng Miền Tây thật sự vì kiểu như "bắt con cá gô, bỏ dô gỗ, kêu gột gột" (bắt con cá rô, bỏ vô rỗ, kêu rột rột). Bác ấy dẫn về nhà Bác và nói 2 đứa con gái ngủ ở "phảng", phía trái và tôi ngủ ở "gụ" phía phải . Sáng rồi hãy đi, giờ cứ thủng thẳng chuẩn bị .

Tôi nói 2 đứa cứ chuẩn bị, tôi đi qua nhà có đám cưới trước để sắp xếp mọi chuyện, khoảng 40-60 phút tôi quay về . Nhà cửa để trống không vì cả nhà qua bên đám cưới hết .

Tôi theo bác ấy qua nhà có đám cưới, chỉ cách 4 căn thôi, cái "đảo" này có 7 căn nhà . Tôi hỏi sơ sơ cho có lệ chứ tôi dư biết 7 căn nhà này là bà con gần nhau hết . Tôi nói thất với bác ấy tôi ở xa về VN có mấy ngày, thấy 2 đứa gái Hà Lan muốn thâm nhập tìm hiểu văn hóa Miền Tây nên dẫn đi giới thiệu về kênh Tam Thu và cho chứng kiến nước chảy vào đồng để biết nghành thủy lợi Miền Tây hiệu quả nối tiếp từ thời khai hoang đến giờ để rồi 1 vùng hoang hóa nhiều trở nên trù phú với văn minh lúa nước .

Tôi được giới thiệu về nhà cô dâu, và nhà trai thì ở tận xa lắc bên Bến Tre . Tôi muốn cười vì mọi thứ tôi dư biết . Họ nói cách nhóm họ, đám tiệc, đón đàn trai, đưa cô dâu, v.v. hòng để tôi giảng nghĩa lại cho 2 đứa gái Hà Lan hiểu . Mấy thanh nam muốn mời tôi rượu (giờ ít người đã tụ tập nhậu nhẹt rồi, đó là cái buồn nhất của thanh nam Miền Tây là ... nhậu liên miên). Tôi từ chối khéo .

Tôi xuống phía khu vực nấu ăn . Lúc này đèn đã chong lên rồi . Mấy bà già và các cô gái trẻ chia nhau người chặt gà, người cắt thịt, người đốt lò hầm (ninh) nồi to (chắc là cà ri), v.v. Có vài cô chọc tôi sao tôi trắng ... ám đỏ sau khi dang nắng . Đúng là tôi cảm thấy chút rát rát nào đó nơi vùng da bị nắng ám . Họ nói tôi không phải dân Miền Tây thật sự cho dù tôi nói rõ là tôi sinh ra và lớn lên ở Miền Tây . Có lẽ phát âm "r" của tôi khá rõ và tôi nói câu theo kiểu "văn chương" trong lúc này khá rõ nét .

Đúng là hồi nhỏ tôi mọt sách, qua Mỹ đánh máy nhiều cuốn sách và đọc thêm nhiều thứ, xa cách Miền Tây mấy năm . Giờ quay trở lại thì giọng và cách nói chuyện của tôi lạt quẻ rồi .

Có nhóm khiên giàn âm ly (loa, amplify, cassette,...) để phát nhạc . Tôi muốn hỏi họ có thuê karaoke không nhưng không dám vì nhà có vẻ hơi không có nhiều "kinh tế". Ít ông già mời tôi ngồi nói chuyện . Gì gì tôi là người thích hợp với mấy ông già nhất vì tôi hay nương theo họ và chịu khó lắng nghe . Lần này tôi gặp những "người bạn chiến đấu" . Họ hơi găng nhau vì họ ở 2 chiến tuyến lúc xưa . Một bà già chạy lên nói với tôi:

- Bà mẹ, mấy ổng có chút gựu vào là vậy . Ban ngày chả ai nói đến .

Tôi dư hiểu dân Miền Tây . Bình thường họ cùng nhau cuốc đất, "gác công" cho nhau (đổi công: làm cho người này hôm nay thì hôm sau được người gác làm lại), cùng lo chuyện bà con ruột thịt . Nhưng đôi khi có chút rượu thì cương lên chút đỉnh về thời thế lịch sử chứ không có gì đáng tiếc . Văn hóa và lịch sử là vậy, cần 30 năm sau mới hết cảnh này vì ... họ "đi chầu ông bà" hết rồi .

Tôi không nói gì cả, chỉ nói tránh qua chuyện nhớ quê đến khóc khi ở Mỹ thôi .

Được chừng 40 phút thì tôi cáo lui để giúp 2 đứa gái Hà Lan qua tìm hiểu văn hóa cưới xin của Miền Tây .

Khi tôi trở lại nhà kia thì không có ai, nhưng trong mùng thì 2 đứa gái Hà Lan như hai con rắn đang uống éo trườn qua lại rồi quyện qua lại . Tôi sững người và bất ngờ .... Khi định thần lại thì tôi ra cái đìa sau nhà khoát nước rửa mặt cho dịu bớt ... Thấy không dịu bớt tôi nhảy xuống đìa tắm luôn cho hạ nhiệt ....
Hấp dẫn quá, đúng là trải nghiệm....
 

Mr met

Xe tăng
Biển số
OF-489034
Ngày cấp bằng
15/2/17
Số km
1,112
Động cơ
25,761 Mã lực
Bây giờ tôi cảm thấy trở về VN thật sự . Miền Tây xa vắng mấy năm thì nay tôi đang đứng . Tôi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra để thấy được cánh đồng lúc chiều chiều mà dãi nắng vàng chếch chiếu lên 1 bên lá lúa, cây to, bờ đất, ... làm mọi thứ nổi khối lên thấy rõ .

Tôi ước chi có máy ảnh để chụp . Tôi ráng gọn nhẹ nên chẳng đem gì nhiều, nếu đem máy ảnh thì sẽ rất phiền phức khi đi bụi như thế này .

Khoảng 30-40 phút sau thì có 2 đứa nhỏ từ "ốc đảo" chạy băng băng ra . Nhìn 2 đứa chạy nhỏ như con kiến rồi trở nên to dần trông thấy vui . Tôi lại nhớ bài thơ nào đó hồi cấp 1:

Chú bé loắt choắt
Cái xắc xinh xinh
Cái chân thoăn thoắt
Cái đầu nghêng nghênh
...

Hai đứa bé thở hổn hển nói là nhà gái mời chúng tôi . Có thể 2 đứa gái Hà Lan này lạ lạ nên họ cho chúng tôi dự, chứ bình thường thì không . Chúng tôi nối đuôi nhau đi trên bờ đất . Có lẽ 2 đứa gái Hà Lan quen đi rồi nên giữ thăng bằng khá . Còn 2 đứa nhỏ thì khỏi nói rồi . Chúng chỉ biết chạy mà thôi .

Tự dưng tôi chỉ muốn khóc đi giữa ruộng lúa như thế này . Cảm giá "quê hương là đây" tràn ngập trong tâm hồn tôi .

Cấu trúc nhhóm nhà ở thôn quê (không phải thị tứ hay xóm đông) vùng này (và dọc quốc lộ 1 từ Mỹ Tho đến Cà Mau) là có từng cụm nhà cách kênh và đường khá xa . Cụm nhà khoảng 3-10 nhà mà thôi và mỗi nhà cách nhau khoảng 10-20 mét . Có thể nhà đấu lưng nhau xa nhưng xoay hướng ra ruộng và có 1 sân lớn trước mặt (để phơi lúa) và sau có vườn nhỏ (để đủ trồng rau ăn).

Mảnh đất này cao và được trồng nhiều cây che mát . Có người lớn đón chúng tôi . Giờ tôi bắt đầu nghe giọng Miền Tây thật sự vì kiểu như "bắt con cá gô, bỏ dô gỗ, kêu gột gột" (bắt con cá rô, bỏ vô rỗ, kêu rột rột). Bác ấy dẫn về nhà Bác và nói 2 đứa con gái ngủ ở "phảng", phía trái và tôi ngủ ở "gụ" phía phải . Sáng rồi hãy đi, giờ cứ thủng thẳng chuẩn bị .

Tôi nói 2 đứa cứ chuẩn bị, tôi đi qua nhà có đám cưới trước để sắp xếp mọi chuyện, khoảng 40-60 phút tôi quay về . Nhà cửa để trống không vì cả nhà qua bên đám cưới hết .

Tôi theo bác ấy qua nhà có đám cưới, chỉ cách 4 căn thôi, cái "đảo" này có 7 căn nhà . Tôi hỏi sơ sơ cho có lệ chứ tôi dư biết 7 căn nhà này là bà con gần nhau hết . Tôi nói thất với bác ấy tôi ở xa về VN có mấy ngày, thấy 2 đứa gái Hà Lan muốn thâm nhập tìm hiểu văn hóa Miền Tây nên dẫn đi giới thiệu về kênh Tam Thu và cho chứng kiến nước chảy vào đồng để biết nghành thủy lợi Miền Tây hiệu quả nối tiếp từ thời khai hoang đến giờ để rồi 1 vùng hoang hóa nhiều trở nên trù phú với văn minh lúa nước .

Tôi được giới thiệu về nhà cô dâu, và nhà trai thì ở tận xa lắc bên Bến Tre . Tôi muốn cười vì mọi thứ tôi dư biết . Họ nói cách nhóm họ, đám tiệc, đón đàn trai, đưa cô dâu, v.v. hòng để tôi giảng nghĩa lại cho 2 đứa gái Hà Lan hiểu . Mấy thanh nam muốn mời tôi rượu (giờ ít người đã tụ tập nhậu nhẹt rồi, đó là cái buồn nhất của thanh nam Miền Tây là ... nhậu liên miên). Tôi từ chối khéo .

Tôi xuống phía khu vực nấu ăn . Lúc này đèn đã chong lên rồi . Mấy bà già và các cô gái trẻ chia nhau người chặt gà, người cắt thịt, người đốt lò hầm (ninh) nồi to (chắc là cà ri), v.v. Có vài cô chọc tôi sao tôi trắng ... ám đỏ sau khi dang nắng . Đúng là tôi cảm thấy chút rát rát nào đó nơi vùng da bị nắng ám . Họ nói tôi không phải dân Miền Tây thật sự cho dù tôi nói rõ là tôi sinh ra và lớn lên ở Miền Tây . Có lẽ phát âm "r" của tôi khá rõ và tôi nói câu theo kiểu "văn chương" trong lúc này khá rõ nét .

Đúng là hồi nhỏ tôi mọt sách, qua Mỹ đánh máy nhiều cuốn sách và đọc thêm nhiều thứ, xa cách Miền Tây mấy năm . Giờ quay trở lại thì giọng và cách nói chuyện của tôi lạt quẻ rồi .

Có nhóm khiên giàn âm ly (loa, amplify, cassette,...) để phát nhạc . Tôi muốn hỏi họ có thuê karaoke không nhưng không dám vì nhà có vẻ hơi không có nhiều "kinh tế". Ít ông già mời tôi ngồi nói chuyện . Gì gì tôi là người thích hợp với mấy ông già nhất vì tôi hay nương theo họ và chịu khó lắng nghe . Lần này tôi gặp những "người bạn chiến đấu" . Họ hơi găng nhau vì họ ở 2 chiến tuyến lúc xưa . Một bà già chạy lên nói với tôi:

- Bà mẹ, mấy ổng có chút gựu vào là vậy . Ban ngày chả ai nói đến .

Tôi dư hiểu dân Miền Tây . Bình thường họ cùng nhau cuốc đất, "gác công" cho nhau (đổi công: làm cho người này hôm nay thì hôm sau được người gác làm lại), cùng lo chuyện bà con ruột thịt . Nhưng đôi khi có chút rượu thì cương lên chút đỉnh về thời thế lịch sử chứ không có gì đáng tiếc . Văn hóa và lịch sử là vậy, cần 30 năm sau mới hết cảnh này vì ... họ "đi chầu ông bà" hết rồi .

Tôi không nói gì cả, chỉ nói tránh qua chuyện nhớ quê đến khóc khi ở Mỹ thôi .

Được chừng 40 phút thì tôi cáo lui để giúp 2 đứa gái Hà Lan qua tìm hiểu văn hóa cưới xin của Miền Tây .

Khi tôi trở lại nhà kia thì không có ai, nhưng trong mùng thì 2 đứa gái Hà Lan như hai con rắn đang uống éo trườn qua lại rồi quyện qua lại . Tôi sững người và bất ngờ .... Khi định thần lại thì tôi ra cái đìa sau nhà khoát nước rửa mặt cho dịu bớt ... Thấy không dịu bớt tôi nhảy xuống đìa tắm luôn cho hạ nhiệt ....
Đoạn truyện này của cụ văn phong có khá nhiều thay đổi! Dạo này cụ vẫn ổn chứ? Lâu ko thấy cụ xuất hiện mấy mợ cứ ngóng ngóng cụ suốt. Mợ @Bông với các mợ vào xác nhận em cái ;))
 

CD125

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-57242
Ngày cấp bằng
20/2/10
Số km
545
Động cơ
451,591 Mã lực
Nơi ở
BX nước ngầm
Website
grab.com.vn
Thấy không dịu bớt tôi nhảy xuống đìa tắm luôn cho hạ nhiệt ....
Buồn quá Cụ nhỉ?
:(
Đang tưởng có đoạn văn hay, hấp dẫn để xem mà gặp ngai quả Lưỡng tính ( là em đoán ) thế này tụt cả cảm xúc lại
huhu
 

nguyenx

Xe điện
Biển số
OF-199439
Ngày cấp bằng
24/6/13
Số km
4,108
Động cơ
328,086 Mã lực
Ối Giời, quẹo vô thắng gấp.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top